File 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

Tôi thức dậy. Hôm nay lại đến làm việc tiếp. Đã 1 tuần kể từ khi tôi phát hiện ra công ty đó làm ăn phi pháp. Bây giờ cuộc sống của tôi khá là đau khổ. Bị giám sát 24/24 mà. Kể cả thay quần áo cũng khó. Hi vọng tay giám sát đó là Gay hoặc là phụ nữ không thì tôi toi mất.

Tôi đánh phấn và đi xuống nhà. Dạo này khoảng cách giữa tôi và gia đình tự dưng xa cách hẳn. Cái Linh vô cùng im lặng khác hẳn mọi khi. Bố mẹ tôi thì lầm lì như mafia. Đến quản gia Lâm cũng trở nên "lạnh" hơn xưa. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Con gái, ăn sáng đi." Mẹ tôi gọi và đi ra khỏi phòng ăn. Vậy là tôi lại ăn một mình.

"Có món gì ạ?" Tôi buồn bã nói vọng ra.

Im lặng.

Tôi sẽ phải nói chuyện với cả nhà một lúc nào đó nhưng không phải bây giờ. Tôi mở mâm ra. Thịt hun khói với trứng. Thật tuyệt nhưng không phải hôm nay rồi. Tôi ngồi xuống ăn.

"Chị Vy..." Cái Linh rụt rè bước tới "Sữa này!"

Và trước khi nó kịp quay đi, tôi đã túm chặt cổ tay nó.
"Bao giờ em mới kể chuyện gì đang xảy ra đây?"

Mặt nó biến sắc và nó giật phắt tay tôi ra. Tim tôi nhói đau vô cùng. Nó không còn cười với tôi nữa. Không còn nữa rồi. Nhưng tại sao?

Nó tự nhiên cúi xuống tai tôi và thì thầm:
"Không phải bây giờ, chị gái ạ!"

Tôi nổi da gà trước giọng điệu ấy. Nó quay phắt 180° và sải bước ra khỏi phòng, để lại tôi cô đơn với đĩa đồ ăn sáng.

***
Công ty AW.

Tôi chạy thẳng vào phòng tay Phong. Tôi phải làm rõ vụ này.

"Có chuyện gì thế hả?" Ly Ly hay còn gọi là Lu Lu thét lên tức giận. Tay giám đốc cũng nhìn tôi thú vị.

"Cô.Đi.Ra.Ngoài! Chính cô!!!" Tôi chỉ thẳng vào mặt Ly Ly và xua ra như chó. Cô ta tối sầm mặt mũi.
"Tại sao tôi phải làm theo ý cô?! Cô nghĩ mình là cái quái gì hả!" Ly Ly hét lên như cái loa.
"Cô đi ra ngoài đi." Triệu Phong cười nhàn nhạt như đang xem trò vui. Ly Ly thấy vậy càng tức xì khói.

"Nhưng..."
"Đi ra đi."

Tôi bấu chặt mép váy cho đỡ tức. Trời ạ. Đầu tôi sắp nổ tung!

Khi Ly Ly khuất bóng sau cánh cửa, tôi cầm cốc cà phê hất vào người anh ta. Hắn nhìn tôi sửng sốt còn tôi cười hả hê như điên.

"Cái...?"
"Anh có cần phải làm như vậy hay không! Tôi đã thề là sẽ giữ bí mật rồi mà?!!!" Tôi rít lên khiến những ô cửa kính rúng động.
"Là sao? Ý cô muốn nói gì hả!!!" Anh ta cũng bắt đầu bực chả kém gì tôi. Nhưng tôi mặc kệ.
"Anh đã làm gì gia đình tôi vậy hả! Tại sao họ lại xa cách tôi như tránh tà ma thế!!! Rốt cục là tại sao!?" Tôi ngửa mặt lên trời, điệu bộ than vãn.
"Tôi có làm gì gia đình cô đâu?" Anh ta vẫn làm ra vẻ vô tội.
"Vậy tại sao họ lại đối xử với tôi như thế!!!" Răng tôi nghiến vào nhau. Tim tôi đập cật lực cổ vũ.
"Này! Ăn nói khó nghe thế? Họ làm gì với cô thì sao tôi biết được!?" Hắn đập mấy tập giấy trắng phau xuống mặt bàn. Cả hai chúng tôi đều rừng rực lửa. Mặc dù mỗi bên thể hiện 1 cách khác nhau. Tôi trong nóng ngoài nóng còn anh ta trong nóng ngoài lạnh. Tim tôi tự dưng chùng xuống.
"Anh nói anh không làm..." Tôi nheo mắt "Sao tôi tin anh được đây?"
"Vậy cô nhìn mắt tôi đi! Chúng không biết nói dối đâu!!!"

Tự dưng tôi trở nên ngượng vô cùng. Nhỡ anh ta không làm thật thì sao? Té ra tôi bị ngu à!

"Nhìn đi?!" Anh ta lại gào.

Bây giờ sao tôi dám nhìn đây?! Vẻ thành thật của anh ta khiến tôi ngày càng ngu hơn. Thật tệ hại làm sao.

"Anh...không làm?" Tôi khẽ chỉ tay vào anh ta nhưng mắt đánh đi chỗ khác. Nghe câu hỏi ngố tàu đó, khóe môi anh ta giật liên hồi.

"Hỏi gì mà dở hơi thế! Dĩ nhiên là không!"

Trong nháy mắt, anh ta khôi phục vẻ đẹp thường ngày. Thật kinh ngạc! Nhưng tôi không có thời gian thưởng thức nữa. Bây giờ chân tôi như chôn xuống đất vì ngượng ngùng.
"Tôi...xin...xin...uhm...xin lỗi." Khó khăn lắm mới nói được 1 câu.
"Chà...nhưng tôi không muốn tha thứ. Phải làm sao đây?" Anh ta cười tủm tỉm như đứa trẻ ngây thơ làm tôi phát ói. Nhưng tôi không thể chống lại "Mr.Boss" được. Oa! Giờ tiềm thức của tôi chuyển sang 'Mr.Boss' rồi cơ đấy!

"Thôi nào sếp! Anh định làm gì cơ chứ?" Tôi ra vẻ ngán ngẩm. Thực ra trong tim tôi đang loạn lên đây. Anh ta có thể sẽ đuổi việc tôi. Thật đấy!

"Tôi muốn cô...làm mọi điều theo ý tôi muốn. Được không?" Anh ta đan tay vào nhau và nở nụ cười tươi rói. Nhưng tôi biết đó là nụ cười giả tạo.
"Cái gì? Vậy tôi trở thành người hầu của anh hả?" Tôi choáng váng trước yêu cầu đó. Ghê thật!
"Phải. Có làm sao không?"

Ngây thơ vô số tội.
"Có đấy! Tôi là nhân viên của anh. Không phải người hầu!"
"Nhân viên cơ bản đã phải nghe theo giám đốc rồi. Cô nghe thêm thì có sao đâu?" Anh ta nói điều dĩ nhiên khiến tôi không cãi được. Chết tiệt tiệt tiệt tiệt tiệt!!!

"Vậy sếp muốn em làm gì nào?" Tôi nói giọng mỉa mai.

"Giặt cái áo và cái quần này cho tôi. Sau đó đi pha cà phê cho tôi và Ly Ly. Cô ấy uống cappuchino."

Lu Lu?

"Này tôi làm cho anh, không phải cho Lu...Ly Ly nhé!"
"Lu Ly Ly?" Anh ta nhanh chóng nhận ra sai lầm của tôi. Thôi xong. Không khéo tôi-sẽ là người hầu của Ly Ly nốt. Và tin này không hay cho lắm. Bad idea!!!

"Uhm...ý tôi là...Lưu Ly Ly. Hình như cô ta tên vậy mà?" Tôi nhanh chóng sửa sai trước khi hắn bẻ tôi lần nữa.
"Cô ấy chỉ tên là Ly Ly thôi. Nếu định gọi là Lu Lu thì cũng được đấy" Hắn cười đểu tôi khiến máu tôi dồn lên não.
"Đâu...đâu có đâu! Là anh gọi đấy nhé? Tôi đi đây. Bai-bai!!!" Chuồn lẹ thôi.

"Khoan!" Đột nhiên gọi lại.
"Gì thế?" Tôi xoay gót, mặt vẫn hướng ra cửa.
"Giặt quần áo cho tôi cơ mà!" Anh ta hơi gằn giọng khiến tôi rợn gáy.
"Nhưng anh đang mặc nó ...cơ mà?" Ọe. Đừng nói là khỏa thân nơi công cộng nhá. Tôi sẽ chết mất.
"Đừng lo. Tôi có đầy quần áo ở đây. Mau đi giặt đi. Ngay bây giờ!"

Hồi 2-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

Tôi chui vào toilet giặt quần áo. Ai mà thấy thì thật xấu hổ làm sao.

Cạch. Có ai đó vào nhà vệ sinh. Tôi nín thở và ngừng giặt. Đừng vào đây!

"Em làm việc thế nào?" Là...Lu Lu.
"Tốt ạ!" Một cô gái nói giọng miền Nam. Nghe ngọng líu ngọng lô.

"Nghe mọi người bảo có cô nhân viên mới vào làm đã được phong thành thư kí riêng của 'anh ý' hở chị? Ghê ha!"
"À. Con hâm đó hả? Nó chỉ là cái kiểu 'đũa mốc mà chòi mâm son' thôi. Chắc giám đốc có hứng thú nên muốn chơi một chút. Xong rồi bỏ!"
"Vậy í hở? Em không biết đóoo!"
"Uh. Chị cũng không ngờ...Tổng giám đốc tự dưng nổi hứng với cái loại đó."
"Giám đốc chỉ yêu mình chị mà thôi. Nhở chị nhở?"
"Đương nhiên rồi! Hôm qua anh ý...hơi bị 'mãnh liệt' luôn. Chị chịu không nổi đó."
"Thật ý ợ? Ghê ha! Phục chị Ly quá à!"
"Hahaha...nếu em cố cũng sẽ làm được mà thôi. Một anh chàng giàu có đẹp trai, lại men-lì thì ai lại không mê. Cố kiếm một anh nhá! Hôhôhô..."
"Con nhân viên kia chắc bị loại sớm thôi nhở chị nhở?"
"Xí! Cái loại đó...cho cũng không thèm. Phải không...Triệu Vy?"

Tôi giật bắn người. Cô ta biết tôi đang ở đây sao? Thôi xong. Tay tôi luống cuống làm rơi cả cái áo.
"Ơ...tôi..." Tôi định lên tiếng nhưng chả biết nói gì cả.

"Chị nói chí phải! Hahaha. Có cho cũng không lấy. Mà em bực mỗi cái là con ả đó lại trùng tên với em. Bực thật đóoooo!!!"
"Sao đâu. Một bên là Phạm Triệu Vy cao quý. Một bên là Dương Triệu Vy thấp hèn. Khác nhau một trời một vực mà! Chấp làm gì!"
"Chị nói chí phải! Thôi đi thôi chị! Em trang điểm xong 'rùi'!"
"Uh. Đi thôi."

Cạch. Cửa đóng. Tôi thở dài. Một câu chuyện buồn. Không tin nổi là tôi bị nói kịch liệt như thế. Vậy mà chốc tôi phải pha cappuchino cho cô ta đấy. Ai mà không bực chứ! Tôi hạ chiếc áo sơ-mi xuống. Tay tôi chợt như bị xà phòng ăn mòn. Tôi chẳng kiếm được cái máy giặt nào quanh đây cả. Mà tôi có giặt tay bao giờ đâu.

"Chết tiệt!" Tôi rủa thầm.

Chợt trong chậu hiện ra cái gì đó màu xanh xanh khiến tôi giật thót mình. Nhìn kĩ lại thì...

Âu mai gót! Là cái quần lót nam!!!

Sao nó lại ở đây được?!

Hắn lén bỏ vào ư?

Tởm quá! Tôi lấy khuỷu tay che miệng. Eo ơi to vãi!!! Tôi có nhìn thấy quần lót nam bao giờ đâu! Uh thì có bố tôi nhưng ông thì tính làm gì. Tôi cắn răng chịu đựng, lấy tay cọ cọ cho qua. Hix hix. Bao giờ mới kết thúc đây?

***

Đã giặt xong. Mặt tôi đã hết đỏ.

Giờ thì biết phơi chỗ quái nào đây? Sân thượng chắc! Ừ mà cũng đúng. Chỉ có sân thượng mới phơi được mà thôi.

Tôi vội vã bê chậu quần áo vào thang máy và bấm nút lên tầng thượng. Tôi còn cố đá nó ra sau chân để nhỡ ai vào cũng không nhìn kĩ hoặc để tâm.

'Ting" lên tầng 31 thì có người.
"Ting" tầng 36.
"Ting" tầng 42.
"Ting"...

Oái cha mẹ ơi. Càng ngày thang máy càng đông. Hình như đã tới giờ ăn trưa thì phải. Tôi cố đá cái chậu vào 1 góc và tiện thể lùi lại đó che đi. Nhưng hỡi ôi, cái cô đứng cạnh tôi đã thấy và nhìn tôi kiểu kì quặc. Xấu hổ chết mất. Tôi cố ngoảnh mặt ra cửa sổ, huýt sáo cho đỡ ngượng. Cả cái thang máy bắt đầu xì xào bàn tán về tôi. Eo ơi...

"Ting!" Tầng thượng. Đúng lúc số người đã giảm đi. Tôi len lén bê chậu ra ngoài. Mấy người còn lại nhìn tôi chăm chú đến nỗi tôi phát cáu.
"Nhìn gì mà nhìn!!!" Tôi thét lên. Họ biết mình thất thố liền quay đi.

Tôi đẩy cửa tầng thượng. Mát quá đi mất. Gió thổi lồng lộng khiến tôi thoải mái thấy rõ. Đây mới là cuộc sống đích thực chứ! Tôi xắn tay áo và bắt đầu phơi lên mấy cái dây nhằng nhịt.

Chợt có cái bóng di chuyển khiến tôi giật mình.
"Ai đấy...!?" Tôi hỏi ngập ngừng và nhìn ra phía ban công. Là một chàng trai, tôi đoán vậy. Anh ta đang trèo qua ban công và có dấu hiệu định nhảy xuống. Ơ...không phải định tự tử đấy chứ?

"Ê anh kia! Định tự tử à?" Tôi hét lên để anh ta nghe thấy. Nhưng anh ta vẫn cố đu qua cái ban công.
"Ê đừng! Này này...!" Tôi vứt toẹt chậu quần áo xuống đất và chạy ra chỗ đó. Anh ta đã đu qua ban công và đang vít xuống. Tôi phi nước đại và may mắn là túm lấy được áo anh ta.
"Này anh kia! Làm cái gì thế hả?" Tôi thét lên sợ hãi. Mém chút nữa thì xong.

Hồi 3-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

"Cô làm gì thế buông tôi ra!!!" Anh ta quay mặt lại và hét lên. Úi chao. Anh ta đẹp trai quá. Ngang ngửa tay Phong ấy chứ. Thật tuyệt zời...
"Này nghe tôi nói gì không? Buông ra!!! Buông ra buông ra!"

Ơ. Tôi phục hồi lại ý thức của bản thân. Chết, hám trai quá rồi.

"Này! Nghe tôi bảo đây! Tuổi này tự tử làm gì hả? Còn trẻ khỏe đẹp đẽ thế cơ mà!!!" Tôi ra vẻ cô giáo đang dạy dỗ trò nhỏ. Thú vị đấy chứ.
"Ai bảo cô tôi tự tử?" Anh ta ngạc nhiên.
'Thế anh đang làm gì ở đây vậy!?" Tôi ngày càng cảm thấy thú vị hơn. Cứ như cảnh sát bắt được trộm ý.
"Tôi đang tập thể dục mà???" Anh ta trợn mắt với tôi và tôi cũng làm thế.
"Nói láo với thầy giáo là không được đâu cưng!" Tôi chép miệng và lắc ngón tay trỏ.
"Cái gì mà nói láo với cả thầy giáo ở đây! Thả-ra!" Anh ta bắt đầu giằng co. May mà cả hai đang ở vị trí này nên tôi có khỏe hơn một chút. Tôi cố định tay anh ta.
"Lên trên này tôi mới thả!"
"Này cô kia. Tôi không quan tâm cô bị hâm hay dại hay 'đao' mà chỉ quan tâm xem cô có hiểu tiếng Việt hay không thôi. CÔ CÓ HIỂU TIẾNG VIỆT KHÔNG HẢ??? THẢ RA THẢ RA!"
"Lên đây bà mới thả!"
"Thả ra!"
"Này tên kia!" Tôi bắt đầu bực "Lên trên này thì chết ai hay sao mà cứng đầu thế! Lên đây cái xem nào. Đồ hèn!"

Câu cuối rõ ràng đã có tác dụng. Anh ta ngừng giãy giụa ngay tức khắc và trèo lên như khỉ. Hai giây sau anh ta đứng trước mặt tôi.
"Cô bảo ai hèn?"
"Anh đó! Muốn tự tử thì cũng phải chọn chỗ không người chứ!?"
"Ai bảo tôi định tự tử!!!" Anh ta lại gào lên kiểu oan ức lắm.
"Thế anh định làm cái gì???"
"TẬP THỂ DỤC!!! LÀ TẬP THỂ DỤC BỐ Ạ!!!"

Nói vớ vẩn. Tập thể dục ở đây? Không thể nào!
"Này. Anh định lừa trẻ nít à?"
"Không thưa cô! Tôi là người ưa những thứ lập dị như vậy đấy!! Hiểu chưa hiểu chưa?"
"Điêu..." Tôi đảo mắt. Chết, không phải là "thốn-tập-hai" đó chứ?
"Điêu cái đầu cô ý! Chết tiệt thật!"
"Vậy anh tập thể dục thật à?"
"Hỏi ngu!" Anh ta rủa thầm.

Tôi đứng chết trân tại chỗ vì xấu hổ. Hôm nay xui thật.
"Còn cô? Cô làm cái gì trên này vậy hả?"
"Tôi á? Tôi...uhm...ơ...tôi..." Trời ơi khó nói quá!
"Cô phơi quần áo trên này ư?" Anh ta liếc xéo về phía cái chậu "Nghiêm túc hả?"

"Ừ" Tôi đành nhận vậy.
"Cô là lao công mới hả? Trông cũng xinh xắn đấy." Anh ta quét mắt dọc người tôi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Không không không không! Không đời nào tôi làm lao công. Điên à. Tôi là thư kí riêng đấy nhá. Của tổng giám đốc hẳn hoi!" Tôi vênh mặt.

"Thư kí riêng của tổng giám đốc?" Anh ta thốt lên như không tin nổi "Khục khục...thư kí riêng đi làm lao công hả??? Hahahaha...!!"
"Này! Anh là ai mà cứ cười nhạo tôi vậy hả! Im đi được không?"

Anh ta bụm miệng, người run lên bần bật.
"E hèm. Xin tự giới thiệu, tôi là phó tổng giám đốc của công ty AW. Thật đấy!"
"Cái gì cơ....?" Tôi ngẩn người. Phải rồi. Tôi chưa từng gặp phó tổng giám đốc bao giờ cả.
"Thật mà! Hỏi Triệu Phong mà xem!" Anh ta vỗ ngực bùm bụp vẻ siêu nhân.
"Ôi trời ơi..." Tôi ôm mặt và quay ra phơi quần áo trong trạng thái vô hồn. Thậm chí tôi còn thản nhiên nhìn cái quần lót nam cơ.
"Này! Shock à?" Hắn chạy ra chỗ tôi cười giả lả "Tôi tên Hải Nam. Còn cô?"
"Dương Triệu Vy."
"Triệu Vy à. Tên đẹp phết!" Anh ta gật đầu khen ngợi. Tự dưng tôi thấy vui vui.
"Này Vy Vy, tôi mời cô đi ăn trưa nha?" Hắn nhảy tưng tưng khắp sân khiến tôi bật cười.

Mà bây giờ cũng đang là giờ ăn trưa.
"OK!" Tôi giơ ngón cái lên.
"Yeahhhh!" Cậu ta phi qua phi lại khiến tôi cảm thấy cực kì thoải mái. Một chàng trai cũng khá tuyệt vời.
"Đi thôi!"

***
Hải Nam dẫn tôi vào một quán ăn khá to. Nhưng ấm cúng.

"Cô ăn gì?" Cậu ta ném cho tôi cái thực đơn.
"Xem nào...tôi ăn sườn cừu ướp sữa chua với khoai lang và sốt cam." Tôi vui vẻ chọn bừa. Thích thật đấy khi được mời ăn.
"Ok. Tôi cũng vậy!"

Đang đợi thì chuông điện thoại reo.
"Alô? Triệu Vy xin ngh..."
"Cô đang ở đâu đó? Quần áo tôi đâu rồi!"
"Đang ăn. Quần áo giặt rồi. Thấy tôi giỏi không? Yayyy! Bai-bai" Tôi nói liên hồi và cúp luôn.

Hải Nam nhìn tôi chăm chú.
"Gì thế?"
"Cô giặt quần áo cho Phong ư? Thật kì quặc."
"Đâu có đâu?"
"Còn gì nữa!"
"Cậu nghe lén à!" Tôi chỉ vào mặt cậu ta.
"Ừ..." Chuông điện thoại reo. Của cậu ta.
"Alô anh đây.... Sao? Ừ ừ, quán XZY nhé. Bye em yêu."

"Bạn gái anh?" Tôi hỏi dò.
"Ừ. Cô ấy sắp đến đây đó!"
"Vậy à?"
"Ừ"

Im-lặng.

"Vậy...bao giờ mới có món ăn nhỉ?" Tôi lên tiếng kiểu rụt rè vô cùng.
"Chắc 1 tí nữa thôi."
"Sao tôi chưa thấy anh bao giờ hả Nam?"
"Vì tôi toàn lên ban công 'tự tử' thôi." Hắn cười đểu.
"Shut-up!" Tôi cúi đầu. Vụ đó ngượng thật đấy.
"Hahaha...A, bạn gái tôi tới rồi kìa! Nè em 'iu' ơi! Lại đây lại đây ăn với bọn anh."

Tôi quay đầu, tò mò nhìn theo Hải Nam.

Mắt tôi trợn trừng, môi há to. Trên trán có mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống.

"Xin giới thiệu bạn gái tôi, Moda!"

Hồi 4-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

Tôi nín thở. Moda...

Cô gái tôi đã phản bội không thương tiếc.

Cô bạn duy nhất còn lại của tôi ở Canada.

Cô gái ấy....bây giờ lại là bạn gái của Hải Nam.

"Vy Vy?" Moda ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi đờ người.

Cô ấy hôm nay thật tuyệt vời. Mái tóc màu đỏ tím, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng, chiếc váy đỏ lụa là tôn lên từng đường cong và đặc biệt nhất là đôi giày thủy tinh sáng chói nổi bần bật. Trông chả khác gì Lọ Lem sau khi được bà tiên giúp đỡ.

"Hai người biết nhau à?" Hải Nam kinh ngạc nhìn chúng tôi.
"Ơ...A vâng anh ạ." Moda cười nhạt và ngồi xuống cạnh Nam. "Em và cô ấy...là bạn thân khi xưa."

Tôi nghe rõ cô ấy nhấn mạnh chữ "khi xưa".
"A! Nam-Nam, anh ăn gì chưa vậy?"
"Moda à, em cứ lo lắng cho anh như trẻ con vậy sao anh chịu nổi?"

"Đồ ăn đến rồi kìa!" Tôi nói nhỏ. Bị "bơ" thật khó chịu.
"Ối chà. Ai chọn món mà tệ quá vậy? Anh sao Nam-Nam! Gu thẩm mỹ của anh tụt dốc từ bao giờ thế!!" Moda kêu lên khiến tôi đứng hình. Món này do tôi chọn đây mà.
"Đâu phải anh! Vy Vy mà? Nhỉ?"

Đứng hình tập hai.

Moda nhìn tôi ái ngại.
"Phải" Tôi hơi bực mình liền đứng dậy "Tôi nghĩ, Hải Nam và cô sẽ thích món sườn cừu này. Ai ngờ gu thẩm mĩ của tôi lại kém đến vậy. Phật lòng cô rồi, Moda. Thật xin lỗi!"

Tôi xách túi đi luôn, thật khó chịu.
"Ơ Vy Vy, nè..." Nam gọi với theo tôi nhưng làm sao mà kịp. Tôi không đi guốc hôm nay. Vậy nên tôi nhanh chóng thoát khỏi hai con ruồi rắc rối.

***

Tôi lê vào phòng làm việc và gục mặt xuống bàn. Thật kinh khủng! Cứ như thần quá khứ đang tìm tới tôi vậy. Cứ gặp 1 người rồi lại người khác. Cứ như nó chẳng bao giờ kết thúc.

"Cạch" Cửa phòng bất chợt bị đẩy ra.
"Ai!?" Tôi chả thèm ngẩng mặt lên nữa. Ai thì cũng kệ, không phải trộm là được.

Pằng!

Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng súng. Viên đạn sượt qua bàn tay tôi bỏng rát.

"Ai...?" Tôi nhìn ra phía cửa. Một gã đàn ông bịt mặt đang giơ súng chĩa vào đầu tôi. Cái gì thế này!!!

"Phòng tổng giám đốc ở đâu hả con kia?" Gã mở miệng khiến cho không khí thối hơn hẳn.
"Bê...bên cạnh..." Tôi run bắn người. Chỗ đạn sượt qua giờ đã chảy máu.
"Đi theo tao!" Gã ra lệnh.
"Vâng ạ vâng ạ!" Tôi luống cuống ra khỏi ghế. Chân tôi xoắn vào nhau như cái quẩy nên rất khó bước.
"NHANH!" Gã quát lớn. Rồi hết xoắn chân rồi.
"Đây thưa anh! Đừng giết em mà!"

Tôi và hắn bước vào phòng tay Phong. Mà gã kia ngu thật, tìm được phòng tôi mà phòng Triệu Phong lại không thấy.

Phòng trống trơn.
"Mẹ kiếp!" Gã chửi rủa linh tinh. Hơ hơ, không phải tại tôi đâu nhớ.
"Thằng giám đốc của mày đâu con ả kia?!"
"Ch...cháu chịu ạ. Xin...xin chú đừng bắn cháu!..."
"Im mồm!!!" Gã quát tháo tôi như thể tôi vừa làm gì cực kì sai lầm. Mà hắn vừa bảo tôi nói mà?

"Mà thôi cũng tốt!" Gã nghiến răng ken két "Đi tìm cho dễ! Mày, con ả kia!"
"Dạ?" Tôi răm rắp nghe lệnh.
"Đứng im! Cử động tao bắn vỡ sọ!"
"Vâng thưa anh! Em hứa, hứa luôn đó ạ!"

Cái chuyện chết tiệt này là thế nào hả? Phong đâu, Lu Lu đâu? Mọi khi toàn thấy lởn vởn ở đây cơ mà!!!!!!!!!!!!

Gã cầm súng bắt đầu lật tung cả cái phòng lên. Trong khi đó tôi đứng im tại chỗ, nhăn mặt cũng không dám.
"Đống giấy tờ hắn để đâu chứ?! Mẹ kiếp!" Gã bắt đầu nổi điên. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho tôi.
"Con ả kia!"
"Dạ?!" Tôi đứng nghiêm trang tại chỗ.
"Mẹ nó, chắc mày cũng không biết...!" Ơ hay. Gã này điên rồi.
"Vâng vâng thưa anh. Cái gì anh nói cũng đúng ạ!" Dù gã điên hay dại thì cũng phải nghe theo mà thôi. Tôi bó tay bó chân hết rồi.
"Im mõm đi!"
"Vâng vâng thưa ngài!" Tôi không nghĩ mình còn từ gì cung kính để nói nữa.

Rầm. Cửa phòng chợt bị đá mạnh ra. Hurrrayyy!!!

Là...Phong. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật. Nhưng hỡi ôi! Gã kia có hai súng và hắn chĩa khẩu còn lại vào Phong.

Tôi rất muốn chửi loạn lên.
"Đứng im! Cả hai đứa! Rục rịch tao bắn vỡ não!!"
"Vâng." Tôi nói.
"Thằng chó!" Anh ta nói. Gã kia lườm lườm kiểu nguy hiểm.

Ôi trời ạ. Chuyện này kéo dài đến bao giờ đây?
"Mày muốn tìm cái gì hả thằng kia!!!" Anh ta lại gào lên, không màng đến cái khẩu súng đang chĩa vào mặt.
"Một số thứ quan trọng." Gã điên cười đểu cáng.
"Vậy ư? Khục khục...tao cũng hiểu đại khái thứ đó là gì rồi!" Triệu Phong cười nhạt. Hai người này đang nghiêm túc ư? Thật ư!

Chợt tôi phát hiện ra mình đang đứng cạnh một cái ngăn tủ mở toang hoác. Bên trong là...súng! Nhân lúc gã không để ý, tôi với tay thò vào trong ngăn tủ.

Triệu Phong nhìn tôi kì dị. Và chợt anh ta hiểu tôi định làm gì. Ánh mắt anh ta đảo loạn lên như kiểu Cô-kia-muốn-chết-à-xì-tốp-ngay. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Tôi giật phắt khẩu súng và đúng lúc khi gã kia quay lại phía tôi...
"Đoàng đoàng!!!" Chết tiệt, sao mấy người không bao giờ lắp bộ phận giảm thanh?

Mà thôi không quan tâm nữa. Quan trọng hơn là hai viên đạn tôi bắn đã xuyên thẳng vào người gã kia, khiến hắn quỵu xuống đau đớn.
"Con ả chết tiệt...!!!" Hắn rủa lớn nhưng nghe như đang rên rỉ vậy. Hahaha, đáng đời.

Triệu Phong nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn lại và mỉm cười. Đấy, tôi không hề vô dụng.
"Cô...biết dùng súng ư?" Cuối cùng anh ta lên tiếng.
"Phải!" Tôi cười đắc ý. Đúng lúc này Ly Ly đã chạy tới với mấy gã trông như người của băng đảng nào đấy. Cô ta nhìn Phong rồi nhìn tôi ngỡ ngàng.
"Rất tiếc, tôi không pha cà phê cho 2 người được rồi." Tôi nhún nhún vai vẻ xin lỗi, vứt khẩu súng đi và lướt qua người bọn họ. Thật nhanh.

Khi đã đi khỏi căn phòng, tôi mới ôm lấy chính mình. Trời ạ! Tai tôi bỏng rát vì âm thanh quá lớn của khẩu súng khi nãy. Vì tôi cũng không sử dụng súng mấy nên khó có thể quen được. Nhưng quan trọng hơn...tôi vừa giết người! Đó mới là trọng tâm của vấn đề. Kể cả anh ta có sống sót đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bị liệt vào tội ám sát không thành. Nước mắt tôi chảy ra đau xót. Tôi phải làm gì đây?!

Hồi 5-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

Tôi bước vào căn nhà thân thương của mình. Phải, tôi đã rời cái công ty chết tiệt đó rồi.
"Tiểu thư...? Cô..." Quản gia Lâm chạy vội tới nhìn bộ mặt thảm hại của tôi. Ơ hay, tự nhiên quan tâm thế?
"Không sao!" Tôi lướt qua như tờ giấy siêu mỏng.

Quản gia Lâm vội vào báo cho cả nhà. Thật lắm chuyện!

"Cạch..." Cái cửa nặng nề lùi bước cho tôi vào. Tôi nhanh chóng vứt cái túi xách sang 1 bên và ngồi xuống khóc lóc.
"Hức hức..." Tiếng nấc đắng lòng vang lên. Hôm nay tôi phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chả lẽ không ai cho tôi 1 con đường sống hay sao?

Tôi lật mu bàn tay lên. Có máu. Là của gã đó.

Nghĩ tới đây, tôi nấc càng lớn hơn. Tôi muốn chìm vào giấc mộng ngàn thu ngay tức khắc. Đâu còn gì để chờ đợi nữa đâu?

Nghĩ tới vậy, tôi lê gót ra mở tủ thuốc trong phòng, lấy lọ thuốc ngủ.
"Hừ hừ..." Tôi rên lên như ma nữ. Uống thôi nào...

***
"Vy...Vy...?" Tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc. Oáp...!!! Một viên thuốc ngủ thôi cũng thật hữu dụng.
"Mẹ?"

Mẹ tôi lấy tay lau trán, tay kia bê khay thức ăn lên.
"Ăn đi con" bà thì thầm.
"Dạ?" Tôi ngồi dậy, vươn vai.
"Ăn đi. Bữa tối đấy!"

Ối, tôi đã ngủ đến tối ư?
"Sao mẹ hôm nay quan tâm đến con vậy?" Tôi nói với ý đùa.
"..." Mẹ tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Trời ơi là trời. Họ định chiến tranh lạnh với tôi tới bao giờ đây?
"Mẹ xuống đây." Bà nhẹ nhàng đi khỏi phòng, không quên nhìn chỗ tay băng bó của tôi. À, vết đạn sượt sáng nay đây mà. Bà lại mở miệng định nói gì đó, xong thôi.

Tôi xúc cơm cho vào miệng, nhai đắng ngắt. Tự dưng tôi thấy vô cùng tủi thân. Chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Một câu hỏi thôi cũng không. Mắt tôi bắt đầu ướt đẫm. Tôi gạt nước mắt.
"Không sao đâu..." Tôi tự an ủi mình. Đúng. Khóc thì giải quyết được gì ngoài việc khiến bản thân mình sung sướng hơn?
"Phải rồi!"

Tôi nhìn ra phía cửa. Linh?

"Không sao đâu..." Nó nhại lại lời tôi lúc nãy.
"Có chuyện gì?" Tôi gạt nước mắt thật nhanh.
"Xem chị khóc. Chấm hết!" Nó quay đi chỗ khác.
"Vậy thì cút đi." Tôi cay đắng thốt ra. Tôi chưa từng nói vậy với nó.
"Chị...?" Nó trợn mắt và sau đó thở dài sườn sượt "Em đến cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra thôi mà?"
"Nói đi?!" Tôi bỏ cái thìa lạnh ngắt xuống.
"Hôm nọ Việt đến tìm cả nhà. Lúc ấy chị đi làm..."
"..." Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man.
"Anh ta nói rằng...rằng..." Cái Linh bắt đầu run lên bần bật khiến tôi rợn tóc gáy. Nó rất ít khi bị như vậy.
"Nói đi Linh! Tiếp đi!" Tôi lấy tay ôm mặt nó khiến bát cơm đổ ra. Chậc, có lỗi quá.
"Anh ta bảo...chị từng có thai với anh ta...!"

"Đùng" Sét đánh ngang óc tôi. Cái gì?!!!

"Cả nhà tin chuyện đó ư?" Tôi hỏi dồn.
"Không tin cũng không được...!" Nó bắt đầu nức nở "Chị xem đi!"

Nó đưa tôi mấy tấm ảnh. Ôi trời ơi...

Là ảnh tôi và anh ta đang...ABCXYZ...Khoan đã! Không phải là tôi. Là 1 người trông rất giống tôi...giống đến từng milimet. Sao có thể...?
"Cả nhà đã rất giận chị!" Nó gần như gào lên "Chị hiểu không?!"
"Đây...không phải chị..." tôi lắp bắp.
"Thế thì là ai!!!" Nó bắt đầu giống một cảnh sát đang tra hỏi nghi phạm.
"Là...1 ai đó mà thôi! Không phải chị mà? Làm ơn đi Linh!"
"Thôi đi!" Nó hét lên "Cả cái này nữa! Chị xem nốt đi!"

Là một tờ giấy khám thai. Trong đó có ghi mọi thông tin chứng minh rằng nó là...của tôi. Có cả hình đứa bé nhỏ xíu xiu.

"Không! Không phải của chị!" Tôi quơ chân loạn lên. Không không không!
"Im đi!" Cái Linh nói cay đắng.
"Kìa Linh! Tin chị đi!?" Tôi ôm vai nó nhưng bị đẩy phắt ra.
"Tin? Tin vào cái gì bây giờ?" Nó hỏi ngược lại tôi.

Tôi á khẩu.

Nó nhìn tôi, ánh mắt đẫm lệ. Sau một khắc, nó chạy vụt ra khỏi phòng trong tiếng nấc. Tay tôi run lên bần bật. Tôi khuỵu xuống đất. Trong giây lát, tôi không còn thấy gì nữa...

Hồi 6-Tiểu thư đau khổ và những bi kịch đau khổ.

"Uhm...?" Tôi ngẩng đầu lên, lại thấy má mình mát lạnh. Thì ra tôi đang nằm dưới đất. Xung quanh là những hạt cơm rơi vãi khắp nơi. Đầu óc tôi mơ hồ.

Chợt nhớ chuyện gì đã xảy ra, tôi vơ bừa mấy tấm ảnh, xem lại kĩ càng. Là 1 ai đó rất rất giống tôi nhưng lại không phải tôi. Đó có thể là kẻ nào? Cả tờ giấy khám thai ngớ ngẩn kia nữa. Sao lại như vậy?

Tôi bắt đầu tìm kiếm những chi tiết trong ảnh chứng minh đó không phải là tôi. Nhưng tôi càng nhìn chằm chằm họ thì tôi càng cảm thấy bí bách. Chả nghĩ ra gì cả.

Tôi cầm máy gọi cho Việt. Không ai nhấc máy cả. Giọng điện tử máy móc vang lên. Mắt tôi dần đỏ hoe.
"Chết tiệt!" Tôi phi chiếc máy vào tường. Nó vỡ tan. Tôi chui vào giường, gạt phắt bát cơm ra. Mẹ tôi mà thấy sẽ rất giận đấy, nhưng tại tôi quá hận mà thôi.

***
Công ty AW, 9h.

Tôi ngoáy bút quanh tờ giấy. Cả ngày hôm nay tôi rất nhàn. Chẳng có việc gì làm cả.

Có lẽ sau vụ nổ súng kia, hắn không muốn tôi gặp nguy hiểm nữa. Tôi cũng không gặp lại hắn, Ly Ly, hay Nam...

Tự dưng tôi thấy buồn buồn.

Tôi thử tìm hắn xem sao?

Mà chân tôi cũng không có cảm giác gì nữa.

Nhưng...? Nhỡ...?

Đầu tôi hiện ra cả tá mâu thuẫn. Vừa muốn đi lại vừa không.

Tôi lục túi, lấy ra mấy bức ảnh. Tôi vẫn không nghĩ ra gì cả.
"Cạch...!"

Tôi ngẩng đầu lên.
"Chào Vy Vy"
"Tổng giám đốc...?" Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này. Vui vui lại thấy tủi tủi.
"Cô xem gì thế?"
"À...không có gì..." tôi giấu mấy bức ảnh thật nhanh. Mắt anh ta hiện ra một tia dò xét.
"Tặng cô!" Anh ta lôi 1 bó hồng ra trước mặt tôi "Vì đã cứu cả công ty này khỏi gã đó!"

Mắt tôi trở nên mông lung. Nếu là 1 phụ nữ bình thường thì sẽ cảm động lắm. Nhưng...
"Cô không thích à?"

Tôi thở dài. Đứng dậy.
"Tôi rất thích. Cảm ơn..." Tôi khó khăn nhận lấy bó hồng. Sau đó, tôi lấy hết can đảm hít một hơi. Một nỗi buồn nôn dâng lên, tràn lênh láng khắp người.
"Uhm...không có gì." Anh ta có vẻ như không để ý tới cảm xúc của tôi, gãi gãi đầu.
"Thơm lắm. Hihi.." Tôi nói rồi chạy ra khỏi phòng với tốc độ khá chậm.
"Sao em biết bắn súng?" Hắn tự dưng hỏi.

Tay tôi bắt đầu đỏ lên. Ôi...
"Có người dạy." Tôi đẩy cửa trước khi quá muộn.

Tôi xông vào nhà vệ sinh nữ. May quá không có ai. Tôi cúi đầu vào bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo.
"Uhm...!" Tim tôi như nhảy dựng lên đau đớn. Tôi toan vứt bó hồng vào thùng rác ngay dưới.

Nhưng.....lại không thể.

Tôi run rẩy ôm bó hồng vào người, rồi lại đặt lên bồn rửa mặt. Tay tôi sưng tấy lên. Mắt tôi lu mờ trước ánh đèn vàng nhạt.

"Uhmmmm....!" Tôi vịn vào bồn rửa mặt.

Mờ quá! Mờ mịt quá...

Ngay khi tôi sắp ngã ra, có người đỡ lấy tôi. Tôi ngã vào vòm ngực đó.
"Hơ...?"

Là hắn hả?!

Lần này chính hắn ném bó hồng vào thùng rác. Ôi không!

"Đừng!" Tôi khó khăn thở, tay vẫy vẫy tiếc nuối.
"Em bị dị ứng hoa hồng? Sao không nói sớm!"

Tim tôi giật nảy. Bị phát hiện rồi.
"Uhm...kể cả vậy thì anh vẫn không nên làm thế?" Tôi dựa vào ngực anh ta. Ấm áp quá...

Tự dưng anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài. Mất cả hứng.
"Đáng lẽ phải nói chứ!!!" Giọng anh ta khá giận.
"Nhưng...anh đã mua nó cho tôi mà?"
"Đừng bắt tôi cảm thấy áy náy với cô lần nữa!"
"..." Tôi á khẩu luôn rồi. Áy náy ư?

"Bác sĩ Lâm đó hả?! Đến phòng tôi ngay!" Anh ta gào vào cái điện thoại.

Bác sĩ Lâm xông vào phòng và khám khám chữa chữa. Ông là người khá dễ mến và hay cười. Mỗi tội phương châm của ông hơi buồn cười "Không để bệnh nhân chưa khỏi hẳn mà ra khỏi phòng khám bệnh của mình."

Quả đúng như vậy. Tới khi tôi hết sưng tấy, ông mới chịu ngồi im.
"Cháu bị dị ứng khá nặng đấy!" Ông lắc lắc đầu. Tôi thì gật gật.
"Lại còn dám ngửi hoa hồng nữa?" Ông vung tay khiến tôi hơi bối rối. Quả là kẻ nào chán sống mới làm như tôi.
"Cháu xin lỗi..." tôi lí nhí đến nỗi không thể lí nhí hơn.
"May mà chữa kịp. Không thì cháu thành người thực vật sớm!"
"Dạ?" Tôi không biết là mình bị dị ứng kinh khủng như vậy.
"Còn cậu!" Ông quay sang Triệu Phong "Chăm sóc bạn gái kiểu gì thế không biết!"
"Ơ ơ...!" Tôi xua xua tay "Bạn gái gì đâu ạ?"

Bực mình là chả ai nghe tôi nói. Tôi chợt thấy Triệu Phong cười nhẹ. Nhẹ hơn cả sợi lông vũ.
"Vâng cháu biết rồi. Vậy cô ấy ổn rồi chứ ạ?"
"Tất nhiên." Bác sĩ Lâm cười to.
"Vậy...xin lỗi đã làm phiền bác."

Hiếm khi thấy hắn như vậy.
"Không có gì. Thôi bác đi đây" Bác sĩ Lâm xách túi đồ rồi đi.
"Chào bác!"
"Chào bác sĩ Lâm!"

Anh ta nhìn tôi.
"Tôi không sao hết!" Tôi che đi vết sưng còn sót lại trên má.
"Hừ" Anh ta thở dài rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Xin lỗi..."

Đó đáng lẽ là câu tôi phải nói. Nhưng người thốt ra lại là Phong.
"Không..." tôi định nói không sao nhưng anh ta lại ngắt lời.
"Để tôi bù lại cho cô vậy." Anh ta véo véo mũi mình.

Bù lại?
Câu nói mập mờ quá.

"Ý anh là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro