File 5-Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

Tôi dè dặt gõ cửa phòng hắn.

"Mời vào!"

Phù, cố lên.

"Chào" Tôi nở nụ cười tươi giả tạo "Anh muốn uống cà phê sữa tôi pha chứ?"
"Sao cơ? Tôi tưởng cô đã biết tôi không thích cà phê sữa. Chẳng phải Ly Ly đã nói loại tôi thích à?"
"..." Tôi thực sự không biết nói gì.

"Cô pha rồi à?"
"Phải. Nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ đi đổ." Tôi toan quay gót ra khỏi cửa.
"Thôi cứ để đấy." Giọng anh ta dịu đi.
"Vậy ư? Tôi tưởng anh..."
"Cô pha là được rồi!"

Tim tôi nhảy loạn xạ.

"Cô đến còn chuyện gì nữa?"
"À thì...tôi ngồi được chứ?" Tự nhiên tôi thấy gã trước mặt cực kì vô duyên. Người ta đến còn không thèm mời ngồi.
"Ừ. Ngồi đi" Anh ta cầm cốc cà phê nhấp 1 ngụm. Mắt tôi tự dưng long lanh.
"Anh...uhm...chuyện của anh với Eliz..." Tôi thực sự lúng túng, chả biết nói gì.
"Thì sao?"
"Anh thích Eliz à?" Một câu đối thoại vô nghĩa.
"Trước kia cô hỏi tôi thích Ly Ly à, bây giờ lại nghĩ tôi với Elizabeth. Rốt cuộc cô có ý gì?"
"Cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Tôi hỏi vậy thì có gì sai?" Máu tôi sôi lên.
"Tôi không thích cô ấy. Tôi đồng ý với cô ấy là vì..."
"Anh muốn thay cha nuôi anh đền tội?"

Mắt anh ta mở to, nhìn tôi chằm chặp. Một lúc sau, anh chạy ra khóa cửa.

"Sao em biết?" Anh ta hỏi sau khi đã ngồi nghiêm túc trước mặt tôi.
"Ừ thì..." Bây giờ tôi thấy mình dại dột.
"Ai nói!" Giọng anh ta đanh thép.
"Là...là...1 người đặc biệt...!" Tôi nói dối.
"Đừng dối trá với tôi!"

Tim tôi đóng băng.

"Sao tôi phải nói với anh?" Tính tự ái của tôi dâng lên như cơn sóng dữ.
"Em nói lại lần nữa xem!" Anh cũng giận chả kém.
"Được! Tại sao tôi phải nói với anh? Anh là bố tôi à!?"
"Em!"

Tôi ôm mặt mình, thực sự chuyện này đã đi quá xa.

"Làm ơn đi. Em chỉ muốn hóa giải mọi chuyện mà thôi!" Tôi quyết định nhún nhường anh. Gì chứ một Tổng giám đốc xã hội đen mà chịu nhịn tôi à?
"Chuyện gì?" Giọng anh cũng dịu đi.
"Tại sao anh lại chịu tội thay cha nuôi anh?"
"Ai nói với em điều đó?"
"Phong!" Tôi bấu chặt lấy đùi mình "Hãy gạt chuyện đó sang một bên và trả lời em đi!"
"Tại sao?" Không khí vừa nhẹ nhõm đã căng thẳng trở lại.

Tôi đang cố hết sức để thế chiến thứ 3 không nổ ra.

"Em muốn hóa giải hận thù cũng không được hay sao?"
"Hận thù? Em cho rằng bản chất sự việc là như vậy?"
"Ừ thì...không phải thì thôi. Em chỉ không muốn anh và Eliz cố ép bản thân mình." Tôi nói những điều từ tận đáy lòng. Quả thật chưa bao giờ tôi lại chân thành đến thế.
"Đó là nghĩa vụ của anh. Cha anh đã để cho Eliz bị bắt cóc."
"Vậy cha anh phải là người đền tội!"
"Anh không thể làm thế, VyVy ạ. Ông ấy là người anh mang ơn rất nặng!"
"Ơn gì mà lại phải trả bằng cách ấy?"
"Ông ấy đã cứu mạng anh!"

Cứu mạng?

Chuyện này mới đây! Tôi phải đi thăm dò Eliz mới được.

"Vậy nên anh chấp nhận kết hôn với 1 người mình không yêu?"
"Phải. Dù sao điều này cũng không tệ lắm. Tôi coi Eliz như em gái mình vậy." Hắn nhíu mày, cười nhẹ.

Tim tôi nhói đau.

"Cha nuôi anh đâu?"
"Ở Mỹ rồi."

Tôi mím môi.

"Là anh sắp xếp sao?"
"Phải."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Giọng anh nghiêm túc hẳn lên khiến tôi đoán đây là 1 nhân vật đặc biệt.

Hóa ra là 1 tay phục vụ già.

"Đã có kết quả chưa?"

Kết quả?

"Dạ rồi ạ. Mời ông chủ xem!"

Lão liếc qua tôi, ánh mắt có phần ái ngại.
"Không sao đâu." Giọng anh mềm mỏng hơn khiến tôi an tâm.

Lão phục vụ bắt đầu nói nói gì đó. Anh chăm chú lắng nghe và cầm 1 bức ảnh lên xem. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy.

"Gì vậy Phong?" Tôi cất tiếng hỏi.
"Đã tìm được kẻ cầm đầu của đám người đuổi theo ta hôm nọ."

Ồ. Ra là vậy.

"Đó là ai?"
"Trần Tiến Việt"

Cái gì!!!???

Tôi đứng phắt dậy, tóm lấy bức ảnh nho nhỏ trong tay anh. Đó là 1 chàng trai tóc đen, môi mỉm cười, ánh mắt tạo cảm giác xa lạ với kẻ khác. Nhưng với tôi, nó đã trở nên quen thuộc không thể nào hơn.

Việt! 

Hồi 2-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

"Em biết hắn?" Anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt tôi.
"Có quen đôi chút..." Tôi nheo mắt.
"Đừng có nói dối tôi!"
"..."

Sao anh luôn biết vậy hả!?

"Thôi được rồi!" Tôi đầu hàng "Đó là..."

"Là ai?"

Khoan đã. Tự nhiên tôi nảy ra 1 kế.

"Anh hãy hủy bỏ hôn ước với Eliz. Xong rồi em sẽ nói!"
"Đây không phải chuyện đùa!" Anh gào lên khiến tôi cứng người.
"Kệ anh! Không đồng ý thì thôi. Có mất mát cái quái gì đâu. Đằng nào các người chả tìm ra!" Tôi bặm chặt môi, cố tìm kiếm chút can đảm cuối cùng.
"Em nói lại thử xem!" Âm lượng anh phát ra vẫn chưa hề giảm đi.
"Tôi không rảnh!" Thực sự tôi đã trở nên vô cùng bối rối "Tạm biệt!"
"Đứng lại!" Anh gào lên.

Làm gì có chuyện tôi làm theo chứ? Tôi chạy một mạch xuống phòng Eliz. Cô bé vẫn đang đọc sách.

"Eliz!" Tôi mừng như vớ được vàng, chạy tới ôm cô.
"Chị à, có chuyện gì vậy?" Nghe giọng nói lanh lảnh bé tẹo của Eliz, tôi tự nhiên muốn khóc.
"Khổ thân chị quá em ơi..." Tôi gục mặt vào vai cô, bật ra tiếng nức nở.
"Anh Phong bắt nạt chị à?"

Đoán chuẩn phết!

"Ừ" Tôi nhõng nhẽo như đứa trẻ năm tuổi "Anh ý suốt ngày quát chị thôi!"
"Đùa! Anh ý thích chị như vậy cơ mà?"
"..."

Eliz ơi, sao em luôn khẳng định anh ta thích chị?

Tôi rất muốn hỏi như vậy!

"Làm sao anh ta thích chị được? Phải là Ly Ly chứ!" Tôi chối bay chối biến, mặc dù trong tim, tôi biết chuyện gì đang dần xảy ra với mình.
"Anh ta chỉ coi Ly Ly như công cụ phát tiết thôi. Yêu loại người như chị ta mới gọi là lạ đấy."

Công cụ phát tiết?

Nghe có vẻ...hơi...

"Eliz à, anh ta yêu chị mới là lạ chứ!"
"Không quan trọng! Điều cần thiết là chị có yêu anh ấy không?"

Sao?

Mình có yêu anh ta không nhỉ?

Đó là câu hỏi mà tôi không bao giờ dám đối mặt. Nói thật, kể từ khi chia tay với Việt, tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần có tình cảm với ai khác.

"Chị...có lẽ là không..." Tôi nói bừa.
"Thế thôi. Nếu vậy thì việc hủy bỏ hôn ước hay không cũng chả quan trọng nữa."
"Nhưng...!" Tôi trở nên hốt hoảng ngay lập tức.
"Sao? Chị nghĩ lại rồi?" Đôi mắt trong veo của Eliz quét qua người tôi.

Thật là ngốc quá đi! Tôi mắc bẫy rồi.

"Kìa Eliz, đừng bắt nạt chị mà..." Tôi chu môi, tay day day áo cô bé.

"Lạy chị đấy!" Eliz cười cười "Yêu 1 người đâu có gì mà phải xấu hổ?"
"Nhưng chị đâu có yêu?" Tôi phản bác.
"Vậy tại sao chị muốn hủy hôn ước của em và anh ý?" Giọng cô bé bắt đầu trở nên 'ngây thơ' y như mấy nhóc con.
"..." Tôi phải trả lời như thế nào đây???

"Eliz à...Chị nghĩ mình sẽ xem xét vấn đề này sau. Em cứ hủy hôn ước đi, nha?" Tôi đành xuống nước vậy.
"Không. Bao giờ chị nói yêu anh Phong em mới hủy!"

Trời ơi! Tôi muốn cầm cái xô đập vào đầu em lắm rồi đấy!

"Nhưng em sẽ chịu nói trước công chúng sao? Chị không tin!"
"Ừ thì..." Eliz gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
"Đấy!" Tôi biết ngay mà "Em dám lừa chị phỏng? Đáng tiếc là em tìm nhầm người rồi!"
"Không phải..." Cô bé vẫn cứ chối quanh.
"Vậy em sẽ nói trước cả gia tộc hả?" Tôi vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục lấn tới.
"Nhưng...nhưng..." Giờ thì Eliz thực sự bối rối rồi đây. Tôi cười đắc chí.
"Xí! Tưởng lừa chị mà dễ hả cưng? Nhầm rồi!" Tôi vặn volume to hết cỡ.

Cạch...!

Tiếng cửa mở.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ. Eliz cũng không thể nhúc nhích dù chỉ 1 li.

Là...Phong!

Hồi 3-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

Tại sao tên này cứ xuất hiện những lúc tôi không mong muốn vậy hả????

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

"Elizabeth, em..." Hắn lên giọng, một cách ngỡ ngàng.

Elizabeth cúi gằm mặt, mắt đảo qua đảo lại. Tôi cảm nhận được sức nóng ngày 1 tăng của cô bé.

"Em biết nói!???" Hắn hét lên như thể vừa gặp ma. Chết tiệt! Hóa ra nãy giờ hắn nghe lén hay sao?

Eliz vẫn cúi gằm. Tay cô bắt đầu run lên bần bật, lan sang cả tay tôi. Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Nhưng tại sao...?" Hắn vẫn tiếp tục độc thoại. Nhưng mỗi câu của hắn lại táng thẳng vào tim chúng tôi.
"Anh bị làm sao vậy?" Tôi bật phắt dậy, cố gắng bảo vệ Eliz "Ai bảo anh là cô bé đã nói lại được? Là nãy giờ tôi độc thoại mà thôi, hiểu chưa?!"
"Nãy giờ tôi đã nghe hết rồi, còn chối hay sao?" Hắn cũng phát điên lên, tay nổi gân xanh.
"Anh...anh...anh dám nghe lén chúng tôi?!" Tôi chỉ vào mặt anh ta, gào lên. Giời ơi là giời, thế chẳng hóa ra câu chuyện bí mật của chúng tôi đã bị phanh phui cho kẻ không nên biết nhất à?!

"Im đi! Chuyện đó không quan trọng! Tôi muốn biết, có phải Elizabeth đã nói được hay không? HẢ!!!???" Hắn mở miệng to tới nỗi một cái nồi cũng nhét vừa.

Tim tôi lạnh giá. Nó bắt đầu tràn ngập sương mù. Y như cái đất nước tôi đang đứng này. Mắt tôi chớp chớp, một giọt nước trong suốt trực trào ra khóe mi.

"Anh thôi đi!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngăn chặn giọt nước mắt của tôi.

Là...Eliz. Tôi quay lại nhìn cô bé.

"Eliz?" Môi tôi run lên.

Mặt cô bây giờ xanh hơn cả mặt tôi. Y như người vừa bước từ cõi tử về.

"Vậy ra em lừa dối tôi suốt bấy lâu nay?" Hắn ôm mặt, thở dài 1 hơi.
"Phải. Vậy thì sao?" Cô bé đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn xám mặt "Hơn nữa, tôi không lừa anh!"
"Không lừa? Nếu tôi không phát hiện ra thì tôi đã phải cưới cô làm vợ!" Hắn ôm chặt tay, nhẫn nhịn để không gào lên.

Tôi mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt cực độ. Tôi không ngờ anh lại thốt ra những từ như vậy với một tiểu thư cành vàng lá ngọc.

"Anh điên rồi sao?" Elizabeth cười mỉa mai "Nếu không muốn cưới tôi, tại sao anh không lên tiếng?"

Câu này rõ ràng đã khiến Phong im lặng.

"Eliz..." Tôi nhìn cô bé, ánh mắt trở nên xa vời. Tay tôi run lên. Tại sao cô bé này lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy!?

"Nếu anh không trả lời được thì hãy im-mồm đi. Lải nhải điếc cả tai! Biến đi! Chướng mắt lắm!!!" Cô bé vùng chiếc chăn mỏng ra, khiến tôi giật bắn mình, mặt càng ngày càng xanh.

Rõ ràng là tên Phong đã xoắn hết chân vào nhau rồi. Môi hắn giật giật.

Sau 1 phút, hắn lao ra khỏi phòng.

"Phong!!!" Tôi vội gọi với theo. Nhưng giống như trong các bộ phim, điều đó là quá muộn.

Nước mắt tôi trào ra, 1 giọt rồi lại 2 giọt. Dần dần, khuôn mặt tôi lem nhem toàn nước mắt. Đầu gối tôi khuỵu xuống. Tôi hét 1 tiếng thật to, thật đã. Tóc tai tôi rũ rượi đến nỗi tôi nghĩ rằng Eliz đang chết khiếp trên giường.
"Chị Vy...!" Cô bé chạm tay vào vai tôi, nắm chặt.
"Chị phải làm sao đây Eliz...? Chị hoàn toàn mất phương hướng rồi...! Chị không biết phải làm sao đây?"

Đôi mắt cô bé mở tròn xoe, nhưng đượm nét buồn. Đôi môi chúm chím của cô bé mím lại.
"Chị có yêu anh Phong không?"

Không suy nghĩ dù chỉ 1 giây, tôi trả lời:
"Có!"

Hồi 4-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

Không khí lại chìm vào im lặng. Tôi không hề biết mình vừa nói cái quái gì, chỉ gục mặt khóc.

"Vậy...em sẽ hủy hôn ước!"

Sao?

Tôi quệt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn cô bé trên giường.

"Sao em có thể làm được?" Tôi nhanh chóng trở nên hoảng hốt "Chị không sao cả!"

"Em không muốn phá hỏng hạnh phúc của người khác chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Với lại em không sợ mọi người nói gì! Anh trai em chết không phải lỗi của em. Đó là số mệnh của anh ấy! Em không thể làm gì được!"

Nhìn mặt cô bé bây giờ, tôi không còn nhận ra đó là Eliz 1,2 ngày trước nữa.

"Nhưng..."
"Đừng nói nữa! Em quyết rồi. Chị cản vô ích!"

Dứt lời, cô bé chạy vụt ra khỏi giường, chui vào phòng thay quần áo. Chỉ 1 phút sau, cô đã trở lại với bộ váy đậm chất quý tộc và chiếc mũ phồng kiểu nữ hoàng trên đầu. Tôi thán phục cô bé.
"Em định đi đâu?"
"Chị ở yên đấy!" Cô bé cười nhẹ "Hoặc đi tìm Phong."

Mặt tôi đỏ bừng.

"Đảm bảo ngày mai hôn ước sẽ bị hủy bỏ!"

***

Tôi phi như điên khắp phố phường...trên chiếc ôtô có người lái.

Trời bắt đầu mưa. Trán tôi chảy mồ hôi như suối. Bác tài cũng bắt đầu lo lắng.

Công viên.

Tôi liếc từng chiếc ghế đá, từng gốc cây một. Nhưng vẫn chả thấy đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại linh cảm anh sẽ tới nơi này nữa.

Lòng vòng khắp mấy khu phố, rốt cuộc vẫn không thấy anh. Bác tài cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nên tôi quyết định sẽ xuống xe đi bộ.

Mưa to hơn.

Tôi chạy vòng quanh mấy căn nhà. Cứ không thấy thì đi tiếp, nếu thấy bóng ai giông giống thì vòng lại. Thế mà vẫn không được.

Nước mưa bắn lép bép lên quần áo tôi, bẩn vô cùng. Nhưng tôi cam chịu. Vì anh. Hi vọng anh không làm gì ngớ ngẩn.

Mắt tôi dần lu mờ trong mưa. Môi tôi run rẩy, trắng nhợt.

Sao tôi trở nên kì lạ thế này? Hi sinh chỉ vì một người đàn ông vớ vẩn hay nổi nóng. Đầu óc tôi điên rồi.

Chợt...tôi có linh cảm không hay. Thế là tôi quay đầu lại...

Là toán người hôm nọ. Đám người do Việt đứng đầu chỉ đạo- theo thông tin của Phong.

Chân tôi run lên bần bật. Mắt tôi dần mờ hơn. Tôi đã kiệt sức rồi.

"Các người...muốn gì?" Tôi nói không ra hơi.
"Chà chà, cô em xinh đẹp cứ bình tĩnh!" Một gã mặt chằng chịt sẹo tiến đến "Bọn anh chỉ muốn đi chơi với em một tí thôi! Với lại cũng muốn em gặp 1 người đặc biệt."

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn. Chả lẽ hắn muốn tôi gặp Việt?

"Để tôi yên! Nếu không...các người sẽ không sống được qua ngày hôm nay." Tôi gằn từng tiếng.
"Ái chà chà!" Gã cười khả ố "Làm gì mà dữ vậy em? Chỉ chơi 1 tí thôi. Có chết đâu mà sợ?!"

Với tôi, gặp Việt lúc này tức là chết.

"Cút!" Tôi hét lên.

Cả đám thấy vậy thì bước tới, vừa nhanh vừa chậm khiến gió rít bên tai tôi ngày một to hơn. Tim tôi đập thình thịch. Chợt tôi thấy túi quần gã mặt sẹo lúc nãy có súng.

Bọn chúng tới ngày một gần, gã nào cũng cười khả ố.

Ban đầu tôi toan chạy đi nhưng nghĩ lại thì không thể. Tôi ngốc tới nỗi tìm cả trong những con đường vừa vắng vừa chật hẹp lại vừa cụt. Nên tôi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch mới. Mặc dù nó rất nguy hiểm.

Gã mặt sẹo đã tiến tới sát tôi.

Lúc này tôi đã sẵn sàng. Chưa đợi hắn mở miệng, tôi đã rút khẩu súng trong túi quần hắn, nhắm bắn thẳng vào ngực bên phải.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên chói tai.

Mắt tôi vốn đã mờ giờ lại càng mờ hơn. Chân tôi lảo đảo.

Tôi nhìn gã mặt sẹo ngã xuống, cười một tiếng, cầm súng bắn liên tiếp vào bọn còn lại rồi ngất xỉu. Mặc kệ viên đạn có trúng hay không, tôi cũng kiệt sức rồi.

Hồi 5-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

Tôi khôi phục được chút ý thức, nhưng mắt vẫn không mở được.

Mùi này là...bệnh viện?

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng.

Có người ngồi cạnh. Tuy vậy tay chân tôi không cử động được. Giống như kiểu mỗi lí trí tôi thức giấc còn lại các bộ phận vẫn bất tỉnh vậy.

"Cô ấy không sao chứ?" Là một giọng nam quen thuộc.
"Không sao. Chỉ là kiệt sức thôi."
"Thật chứ?!" Giọng nói kia đã bộc lộ sự nguy hiểm.
"Ừ thì...có bị cảm một chút. Đi trong mưa mà chỉ bị như vậy, tôi phục đó!"
"Rồi rồi, ông phắn đi cho tôi!"

Tôi rất muốn tỉnh dậy nhưng hỡi ôi, tôi rơi xuống vực sâu, lại mê man chả biết gì nữa...

.....

Lần này tôi mở mắt được. Tim tôi đập rất nhanh.

Đúng là phòng bệnh thật. Mà hình như là phòng VIP nữa. Thật sạch sẽ và dễ chịu. Tôi hít thở thật sâu.

Tự dưng tôi thấy tay nằng nặng. Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Phong đang ngủ rất ngon. Ngay trên cánh tay tôi.

Tôi sơ ý động tay. Anh ngay lập tức tỉnh dậy.

"Phong...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý!"

Anh nhìn tôi một lúc, rồi cốc thẳng vào đầu tôi.
"Á!"
"Làm chuyện ngu ngốc này!"

Giọng anh thực sự rất giận. Nhưng tôi nghe được sự mềm mỏng trong đó. Tim tôi trở nên ấm áp vô cùng.
"Tại anh tự nhiên bỏ đi nên..."
"Nên nên cái gì!? Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa!"

Tôi mỉm cười thật nhẹ. Nhẹ như tia nắng ngoài khung cửa sổ.

Anh ngẩn ra một lúc.

Tự dưng tôi nhớ ra 1 chuyện.

"Tôi...tôi có...bọn chúng...có..." Lòng tôi dâng lên cảm giác lạnh cóng, lấn át nụ cười ấm áp vừa nãy. Nhỡ tôi đã bị...

"Có. Bác sĩ bảo bị thương trầm trọng!"

Đùng!!!

Tim tôi đau tê dại. Nước mắt sắp rơi lã chã khắp nơi. Vậy là tôi đã...

"Bọn chúng bị cô bắn cho gần chết. May mà các bác sĩ cứu kịp! Thật kinh khủng!"
"Sao?" Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia hi vọng "Anh nói thật hả?"
"Tôi nói dối làm gì?! May mà tôi đang ở gần đoạn đường đó nên mới phát hiện kịp thời đấy. Không cảm ơn thì thôi..."

Anh chưa nói hết câu, tôi đã choàng tới ôm cổ anh thật chặt.
"Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm...!!"
"Ê ê! Cô làm gì vậy!? Tránh ra cái coi?!" Anh bị ôm bất ngờ nên tí ngã ngửa ra đất, vội vùng ra khỏi tay tôi.

Tôi cười. Nhưng không phải là nụ cười nhẹ nhàng như khi nãy nữa mà là cười khoái trí, cười vui sướng, hơn cả là cười điên dại. Khỏi phải nói tôi đang hạnh phúc đến cỡ nào. Thực sự tim tôi đang nhảy múa.

"Khoan đã!" Tự nhiên hắn lên tiếng.
"Sao?" Tôi dừng hẳn động tác điên khùng của mình.
"Ai dạy cô bắn súng vậy?"
"À..." Tôi hồi tưởng lại kí ức của mình "Là quản gia của tôi."
"Quản gia?" Anh hoàn toàn lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Phải. Ông ý từng là người trong quân đội."

Tôi nhớ lại hồi mình mới 5 tuổi, vẫn còn ngây thơ trong sáng. Hôm đó, tôi chạy ra chỗ quân khu của quản gia Lâm. Lúc ấy ông đang tập bắn súng.

Cái Linh thấy ông thì vui khỏi nói, nhí nhảnh hỏi:
"Bác dạy bọn cháu bắn súng với được không ạ?"

Quản gia Lâm hoảng hốt nhìn chúng tôi:
"Không được! Các cháu còn bé, hơn nữa lại là con gái nên..."

Chưa nghe hết câu, tôi đã gào lên:
"Là con gái thì sao ạ?!! Tại sao ai ai cũng nói với cháu là 'vì con là con gái nên thế này thế nọ' vậy? Con gái thì thua con trai điểm gì chứ!!!"

Ông nhìn tôi chăm chú một hồi.

"Thôi được. Ta sẽ dạy hai cháu, nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này. Cháu có biết súng ống rất nguy hiểm không?"
"Có ạ" Cả hai đồng thanh.
"Vậy nên hai đứa hãy chờ tới khi lớn hơn một chút. Lúc đó nhất định bác sẽ dạy!"

Chúng tôi tin tưởng bác và kiên tâm chờ đợi mặc dù vấp phải sự phản đối kịch liệt của cha mẹ. Quả nhiên năm tôi 14 tuổi, bác đã dạy chị em tôi bắn súng.

"VyVy?" Hắn tự dưng gọi, lôi tôi ra khỏi dòng kí ức.
"Ơ...um...sao vậy?"
"Hôn ước giữa tôi và Eliz...đã bị hủy bỏ."
"Sao?!" Tôi giật nảy mình. Elizabeth đã làm được ư?

...

"Anh nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi! Eliz đã lên tiếng với cả hoàng thất. Cô ấy thật tuyệt!"

Anh nói và cười thật tươi. Rõ ràng là anh rất hạnh phúc vì đã trút bỏ được gánh nặng. Nhưng tôi vẫn còn 1 điều phải làm sáng tỏ.
"Vậy...còn chuyện cha anh thì sao?" Giọng tôi rất nhẹ nhàng, như sợ anh bị thương vậy.

Anh trầm mặc một lúc.

"Nếu anh không thích thì thôi..."
"Không!" Anh ngắt lời "Đã đến lúc cha anh phải tự nhận lấy trách nhiệm của mình, kể cả ông ấy đã cứu mạng anh đi chăng nữa. Anh tin Vương thất Anh sẽ tha thứ cho ông."

Tôi giương đôi mắt cảm động nhìn anh.

Hồi 6-Tiểu thư kì lạ và hòn đảo kì lạ.

"Eliz..." Tôi bước vào phòng của cô bé. Cô vẫn như vậy, ngồi đọc sách.
"Chào chị, VyVy!" Eliz quay ra cười với tôi, mặt thoải mái thấy rõ.
"Chị đã nghe mọi chuyện...em vẫn ổn chứ?"
"Hơn cả ổn ý chứ!" Cô bé nhắm tịt mắt, cười sung sướng "Cả vương thất đã suy nghĩ lại và không còn giận em nữa. Hôn ước cũng đã bị hủy. Em đang rất vui!"

Tôi mỉm cười.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Cả hai người đã không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

"Tối nay sẽ có dạ tiệc. Chị có đi không? Hai người sẽ thành một cặp rất đẹp đấy!"
"Hai người?"
"Chị và anh Phong!"

Tôi đỏ bừng mặt.

"Chị và anh ta đâu có gì đâu!"
"Vậy ư? Hôm trước có ngày vừa thừa nhận mà...?"
"Thôi đi!" Tôi che mặt "Sao em cứ trêu chị vậy?"
"Đâu có đâu...?" Cô bé lại trưng ra bộ mặt ngây thơ khiến tôi không chịu nổi.

"Tóm lại chị có đi dạ tiệc hay không?"
"Đi thì đi!"

***

Năm ngày trôi qua quá nhanh.

Cha nuôi của anh cũng đã đến xin lỗi thay vì chạy trốn mãi. Nhưng tôi vẫn không biết mặt ông.

Tại sân bay...

"Tạm biệt Eliz!" Tôi ôm cô bé thật chặt. Mắt tôi rưng rưng.
"Bye bye baby!" Cô bé cũng xúc động chả kém "À mà, cảm ơn chị!"
"Tại sao?"
"Vì...đã giúp em tìm lại giọng nói của mình!"

Hóa ra là vậy. Tim tôi đập tưng bừng.

"Chị làm gì có công gì đâu? Là do em tự cố gắng đấy chứ."
"Đâu có! Nếu không phải tại chị thừa nhận là chị có tình cảm với Phong thì em cũng không nói ra đâu."

Xí! Lại là chuyện đó.

"Xin em đấy! Quên nó đi. Lúc đó là do chị...uhm...xúc động quá nên mới nói bừa thôi."
"Lêu lêu! Em không tin!"
"Thật là...!" Đầu tôi chứa đầy khí 'tức', chỉ trực nổ ra.
"Thôi. Chị lên máy bay đi kẻo muộn."
"À ừ nhỉ. Thôi bye bye nhé!"
"Bye bye nha."

Chúng tôi rời đi, mỗi người một hướng. Nhưng dường như bước chân của cả 2 đều nặng nề.

Đột nhiên, Eliz chạy lại ôm tôi thật chặt.

"Đừng quên em nhé?!" Cô bé nói trong nước mắt.
"Ừ. Chị hứa!" Mắt tôi cũng tuôn lệ, chảy ròng ròng.
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt...!"

Tôi bước lên máy bay, lòng nhẹ bẫng.

Hắn đã đợi sẵn, bên cạnh còn có mấy người đàn ông trông trẻ vô cùng. Xem nào...5 người.
"Họ là...?" Tôi chỉ vào từng người.
"Tay chân của tôi."

Ồ.

Một chàng trai tóc vàng đứng dậy:
"Tôi là Louis Trần. Kính chào Dương phu nhân!"

Cái gì? Dương phu nhân!

Tôi đỏ bừng mặt.

"Gọi tôi là Triệu Vy hoặc VyVy thôi. Tôi đâu phải phu nhân của 'sếp' các anh?" Tôi liếc xéo kẻ đang cúi gằm mặt vào máy tính. Hắn ho sù sụ.

"Xin lỗi...VyVy tiểu thư..."
"VyVy!" Tôi chỉnh lại lần nữa.
"Uhm! VyVy!"

Một chàng trai tóc đen tiếp theo đứng dậy.
"Tôi là Mike."
"Chào Mike" tôi mỉm cười với chàng trai này. Anh ta khá dễ mến.

Tiếp nữa là một người tóc đỏ.
"Huy Vũ."
"Ồ" Một chàng trai Việt Nam chính gốc "Chào Vũ."

Rồi một người tóc nâu tên Mick và cuối cùng là chàng trai tóc bạch kim tên Khánh Toàn.

Khó nhớ quá.

"Mọi người bao nhiêu tuổi vậy?"
"Chúng tôi đều 22."

Ồ. Thế thì dễ nhớ hơn.

"Họ ở đây từ lúc nào vậy?" Tôi hỏi sau khi đã ngồi xuống cạnh hắn.
"Từ 2 ngày trước."
"Để làm gì?"
"Hỏi làm gì?"

Tôi đỏ mặt, xấu hổ quay đi nơi khác.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh. Tôi tự dưng muốn ngắm nhìn xung quanh khoang hạng nhất này.

Thật kì lạ là...chả có hành khách nào ngoài chúng tôi.

"Này...!" Tôi tự dưng thấy lạnh sống lưng.
"Sao?"
"Tại sao ở đây chả có ai ngoài chúng ta vậy?"
"Thì tôi đặt riêng chuyến này mà?"
"Cái gì!?"
"Làm gì mà hoảng hốt vậy?"

Tôi thở hắt một tiếng. Trời ạ. Sao hắn cứ phải làm mấy trò điên điên khùng khùng vậy?

"Ngủ đi!" Hắn đập 'bốp' vào đầu tôi rõ đau.

Tôi lườm hắn, lại thấy '5 kẻ lắm chuyện' đang ngồi cười, đành nhắm mắt ngủ thật.

Hóa ra tôi ngủ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trong giấc mơ của mình.

Cả một hàng cây anh đào nở rộ. Tự dưng tôi thấy mình thật giống công chúa. Một công chúa thực thụ chả kém gì Elizabeth.

Phong đang đứng đối diện, cười hiền. Mắt tôi long lanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đẹp trai như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Và...anh là của tôi.

Trong một khắc tôi đã nghĩ vậy.

Tự nhiên Việt từ đâu chạy ra, tay cầm dao. Hắn hướng vào anh, chân giậm thật mạnh. Những cánh hoa vỡ vụn dưới hắn. Cả thế giới anh đào của tôi rung chuyển, tan thành từng mảnh...

Không!

Tôi tỉnh giấc. Anh đang nhìn tôi, mắt lộ rõ sự nguy cấp.

"Sao...vậy?" Tôi dụi mắt.
"Nguy rồi! Mau dậy đi Vy!"

Sao?

Nguy rồi?

"Có chuyện gì vậy? Sao lại nguy?!" Tim tôi dâng lên cảm giác lạnh cóng khi thấy '5 anh em' đang đâm đầu chạy qua chạy lại, tay cầm điện thoại gọi lung tung, thậm chí hét lên như mắng chửi loài súc sinh vậy.

"Máy bay rơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro