Chapter 1 : Hãy Mở Đầu Một Câu Chuyện Mới Nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vọng lên khắp từng ngõ ngách của ngôi dinh thự màu tím cao quý ấy. Mọi người bất ngờ rồi thì thầm to nhỏ với nhau trong sự vui mừng. "Oa, Oa", quả là một tiếng khóc khỏe mạnh và thuần khiết. Hơn bao giờ hết, đây có lẽ là ngày vui nhất của gia tộc Fruster, một đứa trẻ đã chào đời, Ederra Wee Fruster đã được sinh ra.

Những nàng hầu đều rơi những giọt nước mắt hạnh phúc thay, họ chúc mừng cho phu nhân của họ. Phu nhân Maria Fruster bồng đứa trẻ của mình, hai má ướt đẫm hai dòng lệ, một nụ cười phúc hậu chỉ thấy ở những người mẹ hiện lên trên đôi môi của người. Hôn vào má đứa bé một nụ hôn dịu dàng. Thì thầm liên tục bên đứa bé ấy, "Ederra, Ederra, ngọc vàng của ta, con của ta, cuối cùng ta cũng đã được chạm vào con."

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác môi của bà ấy chạm vào má mình. Cảm giác thật khô rát, nhưng lại ấm áp vô cùng. Mỗi khi nhớ đến đầu óc của tôi lại trống rỗng, đã năm năm trôi qua rồi.

Đây đáng lẽ ra chỉ nên là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Không thể tin được sẽ có chuyện bị mắc kẹt trong một cuốn sách như thế này.
"Sofia Của Nguyệt Thực", không phải là tiểu thuyết để nhiều bạn trẻ muốn lựa chọn. Không phải là nội dung không hay, cũng chỉ là vì tác giả không đầu tư cho cuốn sách của mình, vì thế nó chỉ được bán ở những tiệm báo nhỏ, số hạn cũng chỉ được vài chục cuốn.
Tôi đã để ý tới cuốn sách này ngay sau khi liếc nhìn một quầy sách báo cũ kĩ, đơn giản vì bìa của nó thật nổi bật trong đống chồng sách cũ kia.

Sau đó tôi đã vô cùng mê mẩn nó, đây thật sự là một tuyệt phẩm trong tất cả những cuốn sách mà tôi đã từng đọc. Chỉ là cuốn sách này không có hồi kết, có vẻ tác giả có ý định viết phần hai, nhưng lại ngừng đi vì một lí do nào đó. Cũng đúng thôi, cuốn sách này không hề nổi tiếng, không được biết đến, không có động lực để ra phần hai, hoặc đơn giản hơn là không có tiền để in ấn hay xuất bản ra thị trường, tôi cảm thấy tiếc cho một cuốn sách hay như vậy...

Nội dung kể về một cô gái bỗng từ đâu ra xuất hiện trong đài phun nước của cung điện vào đúng ngày Nguyệt Thực, theo đó mà đôi tròng mắt cô gái có màu đỏ y hệt như ánh trăng đó. Cô được mời ở trong cung điện do hoàng tử đề nghị, rồi vị hôn thê của hoàng tử, ganh ghét đố kỵ cô gái đó. Sau vì mù quáng mà đã cố gắng giết chết cô ấy nhưng không thành công, hoàng tử ban lệnh hủy hôn ướt và đưa cựu hôn thê của mình vào ngục tù vĩnh viễn.

Và vị cựu hôn phu đó có tên là Ederra Wee Fruster. Đó chính là tôi. Sau khi tôi chết đi, tôi lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tôi không nhớ rõ tại sao mình lại chết, tôi chỉ nhớ kiếp trước của mình là một học sinh cấp ba đang sống chết dằn co với kỳ thi tốt nghiệp.

Theo như cái nhìn của tôi thấy thì có vẻ như gia đình của bà nữ phản diện này khá bất hạnh. Mẹ chết ngay sau khi cô được sinh ra. Ông bố vì là đại công tước hầu cận của đức Vua nên trong ngày đó ông không thể về nhà để chứng kiến ngày trọng đại của gia đình mình. Ông bố vì hối hận nên đã nuông chiều Ederra hết mực, như để bù đắp lại cho vợ quá cố của ổng, thành ra Ederra trở nên kiêu ngạo, hư hỏng và xấu tính, mặc cho bề ngoài có xinh đẹp đi chăng nữa.

Ederra ngay từ khi còn nhỏ đã xinh đẹp rồi, thật tiếc cho vẻ ngoài xinh đẹp này vì nhân cách xấu xí đó, nhưng bây giờ sẽ không còn Ederra xấu tính nào nữa, vì tôi đã thay Ederra gốc trở thành "Ederra" rồi mà. Không biết tại sao mình lại được trở thành một nhân vật của một cuốn tiểu thuyết hư cấu như thế này, nhưng nếu ông trời cho tôi cơ hội thứ hai để sống, thì tôi sẽ không phí bỏ nó nữa đâu!!

Bây giờ tôi đang suy nghĩ về chuyện một ngày nào đó cô gái anh hùng kia sẽ xuất hiện. Vì tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần cuốn tiểu thuyết "Sofia Của Nguyệt Thực" nên tôi nhớ rất rõ từng chi tiết một trong truyện. Sau khi tôi bước vào học viện dành cho hoàng tộc, Caphelya được nửa năm, Nguyệt Thực sẽ xuất hiện. Không có cách nào để ngăn chặn việc đó cả. Trong tiểu thuyết kể là Sofia, nữ anh hùng trong sự xuất thân từ đô thị Kyoto của Nhật Bản, do sự tính toán sai lệnh của một vị thần, Sofia đã vô tình lạc vào thế giới này.
Xét về sự tương đồng thì tôi và cô gái đó khá giống nhau, cùng là những người ở thế giới khác sang, chỉ khác ở chỗ tôi là tái sinh còn Sofia là trọng sinh. Tôi không chắc tôi và Sofia có phải là kẻ thù của nhau hay không, liệu tôi có thể kết bạn và kể cho cô ấy nghe chuyện tôi được tái sinh?
Mà, chuyện đó để sau. Bây giờ Ederra đã năm tuổi rồi, vào sinh nhật năm bảy tuổi tôi sẽ được đính hôn với hoàng tử Robert Evil Savisbera, à, đúng hơn là do đức Vua đề nghị. Cha tôi có mối quan hệ mật thiết với đức Vua, vì tình bạn nên ngài đã cho tôi trở thành vị hôn thê của hoàng tử Robert.

Trong lúc chờ đợi tới ngày đó, tôi sẽ nghĩ ra kế hoạch để khiến cho sự kiện đó không thể xả ra. Cũng vì cho tương lai không phải ở tù chung thân sau này, nhất định tôi phải tránh nó.
Nếu tôi không trở thành hôn thê của hoàng tử, thì tôi sẽ không có lí do gì để bắt nạt Sofia cả.
Mà khoan, giả sử tôi sẽ trở thành hôn thê của hoàng tử út thì sao? Đó là em trai của hoàng tử Robert, Germ Kenja Savisbera. Tôi là người được chọn hôn thê cho mình mà, trong tiểu thuyết lí do mà Ederra chọn Robert là vì cậu ta đẹp trai và trưởng thành hơn. Vậy nếu như tôi chọn Germ thì sao?

Không, cũng không thể....
Germ cũng yêu Sofia, dù hôn thê có là ai thì hai người họ sau này cũng sẽ yêu Sofia mà thôi. Vậy là ngay từ đầu tôi đã không có sự lựa chọn đi đường khác. Nhưng nếu tôi từ chối phải đính hôn với hoàng tử thì sao?
Vì đó là đức Vua, khó lòng nào mà có thể từ chối bởi một người quyền lực như vậy được...

Nếu đính hôn với hoàng tử là một sự bắt buộc, vậy thì tôi phải tìm cách khác để đối phó vậy. Hay, tôi có nên học võ? Đó chắc chắn là một ý kiến hay, học kiếm thuật hay bắn cung, bản thân tôi cũng thích thú với những môn này.
Ngay khi suy nghĩ đến đoạn đó, tôi liền ngay tức tốc chạy đến chỗ của cha. Tôi mở cửa phòng làm việc ông ra trông vội vã. Chị hầu theo sau nhắc nhở tôi "Thưa tiểu thư xin người đừng chạy như thế!", tôi bỏ ngoài tai và chạy đến chỗ bàn của cha.

"Papa!!"

Nhanh chóng ông ấy liền ngưng lại việc viết vời đi rồi đặt bút xuống. Ông dơ hai tay ra hàm ý muốn tôi nhào lên ôm chầm lấy ông ấy.

"Ôi Ederra đáng yêu của ta, con nhớ ta đến nổi phải gặp ta cho bằng được đấy ư?" Tôi thơm vào má ông ấy sau khi tôi được bế lên bởi đôi tay to lớn đó.

"Papa, con muốn học kiếm thuật! "

"Ừ, con muốn học...... hả? Cái gì? Con vừa mới nói gì cơ??"

"Kiếm thuật papa, con muốn học kiếm thuật!"

Mặt ông ấy rất nhanh chóng liền xuống sắc trầm trọng. Sự bối rối hiện lên trên mặt ông khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, đây có lẽ nên là một cuộc đề nghị nghiêm túc, vì nó có liên lụy đến tương lai của tôi.

"Không, như vậy không được."

"Ehh... Tại sao vậy ạ? Vậy thì bắn cung thì sao?"

"......Không...Ederra...Con gái thì không nên học những thứ như vậy. Nghe nè, là một cô gái thì nên được người khác bảo vệ, vì con là một tiểu thư xinh đẹp."

"Nghe giống như con gái luôn phải phụ thuộc vậy?"

"Ểh....à, không... ý ta là, con có thể sử dụng đàn ông để làm vũ khí cho con thay vì những thanh kiếm. Với lại, gia tộc mình không có thành tựu hay học vấn gì về chiến đấu cả. Chúng ta mạnh về trí óc và quyền lực, à, đúng rồi, thay vì con lấy kiếm thuật làm vũ khí, con có thể sử dụng sự thông minh của con để làm vũ khí chiến đấu cũng được mà?"

"Sử dụng sự thông minh á?"

"Đúng vậy. Ví dụ như ờm..à, con thấy đấy, nhiều nhà lãnh đạo không cần phải học kiếm thuật hay bắn cung gì cả, nhưng họ vẫn trở thành những nhà lãnh đạo đầy quyền lực đấy thôi, đều là nhờ sự thông minh cả. Con hiểu chứ?"

Theo như cha của tôi nói, điều này có vẻ đúng. Không cần bạo lực, những người thông minh vẫn luôn mạnh và chuyên đi điều khiển những kẻ cầm kiếm làm tay chân thay cho mình đi đánh nhau. Phải, tất cả đều nhờ vào quyền lực.

Nhưng rất tiếc là, tôi không thể thông minh tới mức đó...
Ederra Wee Fruster được sinh ra trong gia tộc có gen của sự thông minh về trí tuệ. Nhưng đó là gia tộc Fruster. Ngay từ đầu tôi chỉ là một cô gái bình thường, học dốt, luôn chật vật với những bài kiểm tra.
Chưa kể sau khi được sinh ra ở thế giới này, tôi cũng phải cực nhọc rất nhiều để có thể đọc và viết thứ ngôn ngữ ở đây. Tuy nói phát âm cả hai thế giới là giống nhau, nhưng chữ viết thì khác xa nhiều.
Tôi đã hi vọng mình sẽ được sỡ hữu một chút gen gì đó của nhà Fruster. Nhưng tiếc là, không, là không đó!!

Giống như phải tự học lại từ đầu vậy, không hề có bất cứ một sự trợ giúp nào của "Ederra" cả. Chán quá đi mà...
Tôi bắt đầu học từ khi lên hai tuổi, có vẻ như học nói là thứ dễ nhất mà tôi học đấy. Thứ khó nhất phải nói chính là học khiêu vũ. Mới có năm tuổi thôi mà tôi đã phải học đống thứ như vầy, ôi, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho chính tôi và cả những đứa trẻ quý tộc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro