Chapter 2 : Anh Họ Nhút Nhát Nhưng Đáng Yêu Lắm Đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xứ Sở Fino Bảy Màu" là một đất nước giàu có. Tất cả những người được mang danh quý tộc đều có nghĩa vụ, nhiệm vụ riêng của họ. Quý tộc được chia thành ba thế lực chính: trí tuệ, chiến đấu, và sản xuất.

Mỗi thế lực đều có mỗi ưu điểm khác nhau, nếu có người đi so sánh giữa các thế lực, người đó sẽ bị trừng phạt do đích thân những quý tộc có liên quan ra tay.
Nhưng có một điều thiên vị về thế lực trí tuệ, họ có toàn quyền sai bảo những thế lực còn lại, để phục vụ cho đứa vua, phục vụ cho đất nước. Dù ai cũng biết điều đó khá bất công nhưng họ vẫn lặng lẽ chấp thuận nó như một sứ mệnh đương nhiên.

Có thể nói gia tộc Fruster có chỗ đứng rất quan trọng trong đất nước này, được đức Vua ân ái nhất luôn đấy. Ederra cũng thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình quý tộc có tầm quan trọng giữa một đất nước như vậy.

Trong cốt truyện, Ederra Wee Fruster được mệnh danh là một trong những thiên tài của đất nước, chỉ có điều cô ta không quan tâm điều đó, sau khi cô gặp hoàng tử Robert cô chỉ mù quáng chỉ để ý duy nhất một mình anh ta mà thôi. Chính điều đó khiến cho Ederra trở thành một con dở, sinh ra với sự thông minh xuất chúng nhưng lại ngu muội để tình yêu điều khiển.
Tôi không tội nghiệp cho cô ta, tôi tiếc nuối.

Nhưng sau khi tôi tái sinh trở thành Ederra, tôi lại lo sợ sau này tôi sẽ làm xấu danh gia tộc Fruster bởi đứa con gái này mất. Tôi không thông minh, tôi còn lười và thiếu động lực nữa.

Tôi đã cố gắng đọc cho xong một cuốn sách, mà chưa đọc tới trang thứ năm thì tôi lại ngắp ngắn ngáp dài rồi...
Tôi cố gắng nhảy một bài nhảy nào đó, nhưng chưa đến bước nhảy thứ ba tôi lại té đập mặt xuống sàn mất tiêu, mỗi lần như vậy đều rất đau đó...
Tôi cố gắng để chọn ra một loại nhạc cụ mà tôi có thể chơi, có hứng thú về nó, nhưng rốt cuộc tôi lại không hợp với loại nhạc cụ nào cả, thầy của tôi đã khuyên ngầm tôi nên từ bỏ âm nhạc đi....
Kết cục thì trong tất cả thứ tôi ổn nhất là cách phát âm chuẩn, mà điều này chả có ý nghĩa gì cả. Thật thất vọng....

Thân là tiểu thư của gia tộc Fruster thì chuyện này thật không ổn chút nào, nguy cơ mà tôi làm xấu mặt cha tôi là rất cao. Ông ấy biết tình trạng của tôi nên đã cố gắng động viên và an ủi tôi thật nhiều mà không hề chỉ trích lấy một lời. Tôi thật tệ hại mà....

" Không sao đâu con gái, không cần vội vàng, cứ từ từ mà cố gắng, thời gian còn nhiều mà con. "

Không đâu cha à, thời gian không còn nhiều nữa, đứa con gái bé bỏng của cha sắp phải đi tù rồi đó...
Vì cha, vì gia tộc Fruster, vì tương lai của mình, tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa!!

Sau đó bấy lâu, tôi được mời vào một buổi tiệc trà dành cho những phu nhân, các phu nhân đều mang tiểu thư, công tử của mình đến.
Tất cả quý tộc đều biết gia tộc Fruster không có phu nhân, nhưng họ vẫn mời tôi với lí do chính là vì đây là gia tộc Fruster, họ muốn làm việc, trò chuyện, lấy lòng gia đình tôi. Thay vì phu nhân, đáng lẽ cha tôi sẽ thay thế đi cùng, nhưng ông rất bận rộn với công việc, và hầu như tất cả những công tước, phu quân đều luôn bận rộn cả.

Chính vì thế, trước hai tuần buổi tiệc trà được bắt đầu. Tôi sẽ đến nhà của chú tôi.
Gia đình chú ấy có một người con trai, lớn hơn tôi vài tuổi nhưng cậu ta sẽ trở thành hiệp sĩ tạm thời của tôi trong buổi tiệc trà sắp tới.
Đương nhiên gia đình chú ấy cũng được mời, nhưng vì mới đây phu nhân của họ mới hạ sinh được một em bé, vì sức khỏe vẫn chưa ổn định nên họ đã từ chối tham gia buổi tiệc trà này.

Trên xe ngựa cũng được một quãng đường, hai người hầu đỡ tôi xuống xe và cùng tôi tiến về ngôi dinh thự phía trước. Dường như chú đã biết tôi sẽ đến nên hai người gác cổng đã mở cổng cho tôi vào trong một cách suôn sẻ không gây khó khăn gì.
Khi cổng vừa được mở ra, một quản gia đã đứng trước đó sẵn.

"Kính tiểu thư Ederra Wee Fruster, xin chào ngài, ông chủ thần đã mong được gặp tiểu thư ạ." Anh ta cuối đầu thể hiện sự tôn kính "Xin mời lối này."

Tôi cùng hai người hầu của mình theo chân anh quản gia kia. Khi vừa bước chân vào bên trong dinh thự tôi liền được chú tôi tiếp đón nồng nhiệt.

"Ederra chào mừng tiểu thư, đứa cháu gái dễ thương của ta! Thật vui vì cháu đến, nhưng sao cháu lại chỉ đi cùng với hai người hầu thế kia? Anh trai ta bị gì thế này?"

Sự an toàn của một quý tiểu thư mới chỉ năm tuổi là vô cùng quý giá và cần sự bảo vệ chặt chẽ, vì thế cũng không lạ khi người khác bất ngờ nhìn thấy tôi chỉ đi cùng với một hai cô người hầu thế này.

"Một ngày tốt lành ạ, con cũng thấy papa suy nghĩ nhiều lắm về điều này đó ạ."

"Ông anh này lại lơ là về điều này à, papa của cháu lại kêu cháu đi đường vòng đúng không, tuy đường đó an toàn hơn nhưng cũng phải bảo papa của cháu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện này đi."

"Dạ vâng, cháu sẽ dặn papa thật kỹ y như lời chú nói ạ!"

"Haha, tốt rồi, không đứng ngoài này nữa, bây giờ chúng ta cùng vào trong nhà nhé, ta có nhiều bánh ngọt dành riêng cho cháu đó."

"Bánh ngọt ạ, tuyệt quá!"

Sau khi ngồi vào ghế, chú ấy đã cùng tôi trò chuyện về gia đình trước khi bàn về vấn đề chính. Chú kể rằng đứa bé mới sinh của chú rất giống tôi khi tôi mới vừa chào đời, chú rất vui vẻ để khoe về điều đó.

Nhưng cũng không dài dòng gì nhiều, chú biết vì sao tôi lại ở đây, nên cũng đã nhắc khéo về đứa con trai của mình.

"À đúng rồi, ta có một đứa con trai." Bác nhìn về phía cánh cửa bên hông "Nào Kevin, ra đây chào hỏi đi."

Một cậu bé ló đầu ra khỏi cánh cửa. Đây là anh họ tôi ư?
Cậu bé tóc tím đất kia nhìn có vẻ trông hiền lành và nhút nhát. Trong cốt truyện chính, thì người này cũng là một trong những chàng trai được nữ anh hùng cứu vớt khỏi sự tuyệt vọng. Nhưng đất diễn của anh này không nhiều, dù gì cũng chỉ là nhân vật phụ.

Nhưng mà cậu ta dễ thương quá! Nhìn đứa trẻ đó kìa, nép mình đằng sau phía cánh cửa ư, nhìn lén cuộc trò chuyện của tôi và chú ư, thật là dễ thương quá đi mà!!

Nhưng tôi không thể biểu lộ biểu cảm yêu thương đó ra ngoài được. Chỉ biết đơ người ra đó nhìn theo bước chân mà cậu bé tiến về phía chúng tôi thôi.

"Tiểu thư Ederra, đây là con trai của ta, Kevin R.Fruster. Nào Kevin, trước mặt của một tiểu thư sao con lại đứng đờ ra đó?" Bác đổi giọng trầm xuống khi thấy cậu ấy không hó hé một lời, như một chú thỏ nhút nhát vậy, thật dễ thương~

Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải mở lời trước vậy.
"Em tên là Ederra Wee Fruster ạ, hân hạnh được gặp anh, anh họ!"

"....Chà..chào tiểu thư..hân hạnh được gặp..người....." Cậu ấy dần dần nói nhỏ hơn, những câu sau tôi không nghe rõ được gì cả.

"Kevin, ta dạy con cách chào hỏi như vậy với một tiểu thư à? Ah, xin lỗi cháu, Kevin có một chút nhút nhát, mong cháu sẽ mở lòng với nó."

"Vâng ạ, con không thấy phiền đâu."

"Vậy thì tốt quá, nhân tiện, nghe nói cháu tới nơi ta đây là để kiếm một vị hiệp sĩ cho buổi tiệc trà sắp tới?"

"Vâng ạ, anh Kevin có thể trở thành hiệp sĩ của con được không chú?" Cậu bé nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

"Cháu chắc chứ? Với một người nhút nhát như nó sao?"

"Không sao đâu ạ, con cũng muốn được chơi với anh Kevin nhiều hơn nữa."

"Ồ, vậy thì tốt quá còn gì bằng, nhưng để an tâm hơn, ta sẽ cử một vệ sĩ mà ta tự hào đi cùng, tiểu thư đây không chê chứ?"

"Vâng, vậy thì thật tuyệt quá ạ!"

Để tạo ra một mối quan hệ thân thiết và thoải mái hơn, tôi sẽ cùng Kevin dạo quanh khu vườn nhà cậu ấy.

Nhưng trong suốt quãng đường tới khu vườn, dù tôi nói gì thì cậu bé cũng chỉ vâng, ừm mà thôi. Cậu ta đang khiến bầu không khí trở nên ngượng ngạo hơn.

Chỉ là một cậu bé dễ thương thôi mà, cứ như vậy thì không tốt cho tính cách sau này của cậu đâu anh họ ạ. Trong truyện, Kevin là một người trầm lặng và nhút nhát, cậu luôn bị nói xấu sau lưng và thường xuyên phải chịu những lời nói mỉa mai ác ý, nếu không phải mang danh gia tộc danh giá Fruster thì cậu ta luôn luôn sẽ bị mấy quý tộc khác bắt nạt nặng hơn nữa.

"Anh Kevin, giúp em hái bông hoa màu trắng kia đi ạ."

"Vâ..vâng thưa tiểu thư."

"Gì chứ, chúng ta là gia đình mà, đừng gọi em như người lạ như vậy chứ!"

"Nhưng tiểu thư, anh...." Cậu ta cuối gầm mặt xuống trong vẻ ngượng ngùng. Thật không biết phải như nào nữa, kiếp trước tôi kỵ trẻ con lắm, chỉ biết ngắm nhìn chúng chứ không biết phải chơi với chúng như nào nữa. Thật là bối rối...

"Thôi không sao ạ, chúng ta cùng ra chỗ có những bông hoa nhiều màu đó đi ạ."

".....Tiểu, tiểu thư không cần anh hái bông hoa màu trắng kia nữa à?..."

"Ah, à, vậy thì sau khi anh Kevin hái bông hoa màu trắng đó, chúng ta ra chỗ kia hái thêm ít bông hoa nha?"

"Vâng, vâng tiểu thư."

Cậu bé cảm thấy áy náy và sợ tôi giận cậu ta sao, có vẻ cậu rất quan tâm những gì tôi nói, quả thật là một đứa trẻ dễ thương mà~~

Mà nhìn lại thì cũng thật khó khăn cho Kevin, sự nhút nhát trầm lặng của cậu ta xuất phát từ khi Kevin còn bằng tuổi tôi cơ.

Sinh nhật năm tuổi của Kevin, vài đứa trẻ quý tộc được mời vào buổi tiệc sinh nhật, tính cách đố kỵ của những đứa trẻ nảy sinh dẫn đến cậu ấy đã bị bắt nạt từ nhỏ.
Với đôi mắt cụp xuống của cậu ta khiến cho người ta nhìn cậu như một chú cún con hiền lành. Đáng yêu là thế nhưng mà hiền quá thì sẽ bị đè đầu ra mà thôi.

Vì thế tôi phải cố gắng không để Kevin bị tổn thương lần nào nữa. Trong buổi tiệc trà sắp tới tôi sẽ không để cậu một mình đâu, anh họ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro