Chapter 3 : Mắt Của Thiên Sứ Được Làm Bằng Đá Quý??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước khi buổi tiệc trà được bắt đầu. Tôi ngày nào cũng tới nhà chú cả, cũng vì mục đích chính là tôi không thể để Kevin tủi thân. Tôi ước mình có thể làm gì đó để cậu bé tự tin hơn.
Lúc tôi đề nghị cậu ta làm hiệp sĩ cho mình, tôi để ý chứ, cậu ta không vui vẻ gì cả, trái lại còn sợ nữa cơ. Nhưng cậu ta cũng chẳng phản đối, cứ im lặng như thế chiều theo cho gió đưa đẩy.
Mặc dù cậu bé chỉ mới bảy tuổi, nhưng để cậu ấy có thể nở nụ cười tươi như những đứa trẻ ngây thơ khác thì tôi còn phải cố gắng ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, như một người bạn.

Nhưng trong vài ngày đó đã có một chút chuyện xảy ra. Chú đã quyết định đến nhà tôi cằn nhằn cha về việc quá lơ là khi để tôi tự đi đến nhà chú ấy chỉ với vài cô người hầu mỏng manh.
Cha đã luống cuống giải thích rằng ông ấy cũng đang tìm kiếm những hiệp sĩ cường tráng mạnh nhất dành cho tôi.
Đương nhiên lính gác của gia tộc Fruster là vô kể, nhưng chưa ai đủ xứng tầm để được trở thành hiệp sĩ riêng của quý tiểu thư Ederra cả, đó là lí do chính. Không phải bọn họ yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được tôi, mà là sự chọn lọc nó quá khắc khe. Vì người cần bảo vệ chính là quý tiểu thư của gia tộc Fruster này mà.

Rồi vài ngày sau đó, điều này hiển như là một định mệnh vậy!!

Trong khi tôi đang trên đường để tới chỗ Kevin, xe ngựa bỗng dưng dừng lại.

"Có chuyện gì vậy chú xe ngựa?"

"Vâng thưa tiểu thư, phía trước có một người nằm giữa đường đi, hình như cậu ta đã ngất rồi ạ. Trông cậu ta như thể bị bỏ ở đây vậy."

Ngó ra khỏi cửa xe, tôi nhìn thấy một cậu con trai tóc đen rối bời, cơ thể được che đi bởi một tấm da thú dơ bẩn.

"Để em xuống xem thử."

"Hả, không được đâu thưa tiểu thư, cậu ta sẽ làm bẩn tiểu thư mất!"

"Tiểu thư, đó chỉ là một thường dân, tiểu thư cao quý không nên để tâm tới những dân thường giống như vậy đâu ạ, xin người hãy suy nghĩ lại." Hai cô người hầu quyết can ngăn tôi lại. Điều này cũng dễ hiểu, trên người cậu ta thậm chí còn có cả ruồi bu nữa.

"Gì chứ, những người hầu như hai chị cũng đều xuất phát từ thường dân mà?"

".......D...dạ?!"

"Thư..thưa tiểu thư....?" hai cô ấy dường như đã hoảng hốt.

"Em không thích hai chị nói như thế đâu. Nên đừng nói vậy trước mặt em lần nào nữa, nha hai chị?"

Cả hai đều im lặng cuối mặt xuống, câu "Vâng, thưa tiểu thư" phát ra với giọng điệu gượng ép. Đúng vậy, đa số tất cả những người hầu đều được xuất phát từ thường dân, bọn họ đều được trải qua những huấn luyện khổ cực để có thể được đứng trên nền gạch của các nhà quý tộc.

Trong trường hợp này, đầu tôi loáng thoáng ý định không biết người kia có thể trở thành một người hầu được không. Không nhiều những quý tộc đích thân lượm người hầu từ ngoài thành về, hầu như lí do đều là vì trông thật đáng thương.

Đỡ tôi bước xuống xe, hai cô hầu vây lấy tôi cầm dù để che nắng, một cô hầu đưa tôi một chiếc khăn tay để che mũi lại phòng cậu ta bốc mùi gì đó khó chịu.

Tôi lại gần cậu ta, đúng là có mùi gì đó hôi, mùi của đất và mùi tóc bị cháy nắng, cho thấy người này đã nằm đây một lúc lâu rồi.

"Anh, anh ơi, dậy đi nào, trời sáng rồi đó."

Tôi động và lắc người cậu ta.
"Tiểu, tiểu thư! Xin đừng động vào người đó!"

"Này anh, anh ơi~?"

Không một chút gì gọi là cậu ta sẽ dậy cả. Tôi tự ý vén tóc cậu ấy ra để có thể nhìn kỹ khuôn mặt rõ hơn.

Ôi, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy mặt cậu ta, là lông mi cậu ấy dài vãi...........
Sao lại có thể dài như được nối mi thế này?! Cả nhìn đi, dù đã nằm ngoài này rất lâu, nhưng da cậu ấy không hề bị rám nắng một chút nào, cũng nhờ cái tấm da thú này cả!

"Ối?" Tôi bổng giật mình lên, cậu ta mở mắt nhìn tôi?

"Tiểu thư! người không sao chứ?!" Nghe thấy tiếng tôi, hai cô hầu bỗng hoảng lên.

Nhưng tôi không để ý lắm, như bị ánh nhìn của cậu ta cuốn hút lấy tôi, đó là, một màu tím saphia rất đẹp..

Nhìn tôi một lúc ngắn sau đó cậu ta lại nhắm mắt lại, hình như là lại ngất rồi? Mà trong cậu ta thật gầy ốm làm sao, chắc cậu ấy cũng tầm khoảng mười hai tuổi. Tôi đã vén tấm màng ấy lên một chút, thì phát hiện trên người này không mặc gì cả.
Tò mò thật, phải làm cách nào đó giúp cậu ta thôi, khi anh trong thể trạng tốt hơn tôi sẽ hỏi anh nhiều câu hỏi lắm đấy anh trai à.

"Hai chị và chú đưa anh ấy lên xe đi."

"HẢ!?" Không chỉ hai cô hầu, cả chú xe ngựa cũng hoảng hốt không kém.

"Thưa, thưa tiểu thư, thần biết người có tấm lòng nhân hậu, nhưng... điều này thật sự đã đi quá rồi..."

"Tiểu thư, chẳng phải người đang trên đường tới gia công tử sao ạ? Người cứ quan tâm đến người này mà bỏ lỡ hẹn thì sẽ không tốt đâu ạ...xin hãy suy nghĩ lại thưa tiểu thư."

"Tiểu thư, trên xe không còn chỗ cho thêm một người nữa đâu ạ, xin hãy xem xét lại...."

Quả nhiên là họ đang nghĩ tôi chỉ như một đứa trẻ mới năm tuổi tò mò với mọi thứ mà thôi. Bản thân tôi cũng chả có mục đích chính gì cả, đơn giản là.... mắt cậu ấy đẹp quá!

"Không mang anh ấy lên xe em sẽ đứng đây với anh ấy đó, hai chị, chú xe ngựa không nên nhiều lời như vậy."

"....Nhưng.....nhưng thưa tiểu thư, ông chủ Fruster, phụ thân của người sẽ không đồng ý về điều này đâu ạ..."

"Đừng để em nói nữa, nhanh lên nào, chị?"

Cưỡng cự một lúc, cả ba người đó đồng thanh "Vâng, thưa tiểu thư."

Mang danh quý tiểu thư của gia tộc Fruster lừng lẫy này, để làm gì? Quả nhiên những trường hợp như vầy, ôi trở thành người quyền lực thật tuyệt vời~

Tôi cùng cậu bé nhem nhuốc kia trở về dinh thự. Tôi đã phải viết thư để xin lỗi Kevin, chắc cậu ấy đã trông ngóng tôi tới lắm, xin lỗi anh họ nhiều...

Tôi đã lợi dụng tốt quyền lực của mình để sai bảo những người hầu trị thương và tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta. Nhưng trong suốt quãng thời gian đó cậu ta không hề tỉnh dậy.

Bây giờ trời cũng đã tối, tôi đã cùng cha bàn luận rất lâu về cậu bé đó. Mãi về sau tôi mới thuyết phục được cha cho cậu ấy ở lại.

"Được rồi, nhưng trước mắt ta phải kiểm tra thằng bé có bệnh tật gì hay không đã. Ngày mai ta sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cậu ta. Bây giờ con hãy đi ngủ con nhé."

"Vâng ạ, papa ngủ ngon, yêu papa nhiều lắm ạ."

"Papa cũng yêu con."

Mặc dù cha không đồng ý với chuyện này cho lắm, nhưng quả đúng thật là ông ấy rất cưng chiều tôi. Làm một đứa trẻ bướng bỉnh thì đã sao chứ?

_____________________ Cảm nghĩ của hai cô hầu và chú xe ngựa về tiểu thư Ederra*

Cô hầu 1: "Ngài ấy thật đáng sợ, cả giọng điệu và khuôn mặt không cảm xúc đó....."

Cô hầu 2: "Vâng, tiểu thư rất thông minh và nhân từ với người khác. Nhưng đáng sợ hơn cả sao ngài ấy có thể có một gương mặt cứng rắn như thế chứ. Ngài ấy trừng mắt lên nhìn chúng tôi nhưng vẫn không nhíu mày gì cả. Ngài ấy như_"

Cô hầu 1: "Tiểu thư như một con búp bê vậy!!"

Chú xe ngựa: "Tôi cũng khá bất ngờ, bình thường thì tiểu thư luôn tỏ ra đáng yêu ngay cả lời nói lẫn gương mặt."

Cô hầu 2: "Dù sao ngài ấy cũng mới chỉ là một đứa trẻ, điều này thật khác thường...."

Chú xe ngựa: "Nhưng sau tất cả thì đó chính là khí chất của sự quyền lực to lớn trong tương lai!"

Cô hầu 2: "Anh nghĩ vậy thật sao, mặc dù tiểu thư chỉ mới năm tuổi..?..."

Chú xe ngựa: "Này, cô phải tin vào tiểu thư chứ?"

Cô hầu 1: "Em thì nghĩ là trong tương lai tiểu thư sẽ trở thành một nữ đại công tước giỏi giang!!"

Chú xe ngựa: "Điều đó là đương nhiên."

Cô hầu 2: "Hơi sớm để nói điều đó đấy, hai người...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro