chap 21 : Ghen -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            Chap 21  - Ghen

 Hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán xôi nổi xung quanh nơi anh đang đứng. Với tình trạng lúc này thì có lẽ anh không khác nào một chú hề. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua, hai má phúng phính như đánh phấn má. Không ai khác hung thủ chính là tôi – Một con nhóc thông minh nhưng lại vô cùng hậu đậu.  Mọi ánh mắt của những kẻ đó như vô cùng ngạc nhiên và mang một chút gì đó quá đỗi bất ngờ. Có lẽ họ như vậy bởi vì họ chưa bao giờ thấy một Hoàng Anh Tuấn với những biểu hiện như trên. Thường ngày đối với họ anh tuy là một người hòa đồng nhưng không hề dễ dãi, một người chỉ cần đưa ánh mắt cũng đủ để người ta tối sầm mặt mày, Một người có cái trái tim lạnh ngắt. Trong mắt tất cả nam sinh hay nữ sinh ở Hoàng Thống này anh chưa bao giờ bị một ai đó hạ gục hay nói chính xác hơn đó về chịnh tình ái, chưa một ai và cũng có thể sẽ không có ai có thể lọt vào mắt xanh của anh, kể cả cho rằng họ dùng mọi cách mọi trò từ trong sạch ..đến bẩn thỉu đi chăng nữa. Một Hoàng Anh Tuấn chung tình.

Câu truyện tình cảm của anh từ hồi nhỏ không phải là một bí mật bởi lẽ với số học sinh trong trường thì đã quá nửa là biết điều đó. Đối với anh chuyện bị mọi người biết về tình cảm nó không phải là một chuyện quá to tát.

Thật sự trong thâm tâm anh. Chưa một lần anh nghĩ có thể động lòng trước một cô gái nào khác. Những ai dã từng có vinh hạnh được làm bạn gái của anh thì đó đối với anh họ chỉ là nhưng người qua đường không hề quen biết. Lúc đầu quả thật trong anh chỉ nghĩ cái cảm giác với cô bé này có lẽ chỉ là một thứ gì đó thú vị thích thú, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng càng ngày càng tiếp cận anh dần cảm thấy sự ấm áp từ cô, một cái gì đó rất dịu dàng, quan tâm và quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Nhìn vào đôi mắt nâu trong như hồ rộng ấy, anh cảm nhận từng tia hi vọng, của ước mơ, của cái tấm lòng trong sáng. Một con người đáng để anh chân trọng.

Như thế trong một khoảng thời gian dài anh cứ chìm trong những suy nghĩ, mà không ai hiểu không ai hay và chỉ mình anh hiểu. Anh tại chính thời điểm này như một người mất hồn, mọi thú xung quanh anh dường như không hề tồn tại, tất cả chỉ như một màn ảo giác chẳng thể khiến anh quan tâm.

Không thèm để ý đến mọi hành động hay bất kì một cử chỉ nào, anh đi cứ đi một cách rất tự nhiên trước mặt những con người ăn không ngồi rồi kia nãy. Anh đi mà để lại đằng sau bao nỗi ai oán, những sắc mặt tím tái khó coi.

Khẽ dừng chân trước cửa lớp của tôi anh khẽ nhíu mày khi mình đảo mắt mãi xung quanh lớp mà không thấy người mình đang cần tìm. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi nhẹ, một giọng nói rất nhẹ nhàng trìu mến, mang một cái gì đó rất già dặn. Anh quay lại bắt gặp ngay nụ cười của cô giáo.

“ Anh Tuấn em cần tìm ai à..”

Anh có vẻ hơi bất ngờ , nhìn cô với một ánh mắt không bình thường – Một ánh mắt chứa sự ngượng ngịu có chút gì đó hổ thẹn. Lấp liếm mấy câu ngọt ngào rồi đi thẳng để lại ánh tò mò dõi theo cái bóng dáng cao kều dần mất hút của anh.

“ Dạ không ạ ! Thưa cô, cũng đến giờ học em xin phép vào lớp ạ..’’

Trong lòng anh lúc này nóng như lửa dốt dường như ngọn lửa ấy có thể đủ thiêu cháy cả cánh rừng hoang. Chạy loanh quanh hết dãy này đến dãy nhỏ mà không tìm thấy người mình muốn tìm, rôi anh chợt nhớ ra một điều cần tìm đến ai đó. Và không ai khác người đó chính là Trúc Lan – người em gái ranh ma và cũng là cô bạn thân của người đó.

Khẽ thu gon jcais dáng cao lớn sau bức tường cầu thang anh thé đầu ra gọi nhỏ cô em đang rúi rít tít tò mò với lũ bạn bên trong. Tiếng gọi ấy tuy không lớn nhưng cũng để người được gọi nghe thấy, mà trả lời.

Nhăn mày khó chịu khi phải tahs mình ra với cái bữa tiệc “ của những bà tám” kia Trúc Lan hơi khó chịu. Và dĩ nhiên tất cả cái đó là dồn hết lên đầu người đã phá hỏng nó.

“ Này………………………..ày..!”

Một tiếng hét động trơi động đất vang lên cộng thêm cái không gian lúc này không khác nào cái hộp càng làm nó to hơn nữa mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại, tất cả như thể đã bị đóng băng. Mọi hành động , mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng động.

Có lẽ với cái đầu óc tinh nhạy được thừa hưởng từ cái ông anh chả có bề ngoài giống tí nào kia đủ để nhỏ nhận ra rằng sự bất bình thường xung quanh. Thật sự nhỏ hơi bối rối, nên chỉ còn cách duy nhất cười xòa. Đưa bộ mặt cười tươi hơn cả hoa rêu rao khắp ngả, ấn tượng nhất là cái môi chím, cái mắt thì híp tịt như sao hàn quốc càng khiến người ta không thể chịu nổi. Và trong số những người đó có một người dám táo bạo lại làm một chuyện mà có lẽ cái chuyện đó sẽ làm nhỏ ta khắc cốt ghi tâm sẽ không bao giờ quên cho đến cuối đời. Và người đó không ai khác chính là Trần Anh Quân cậu bạn thân cũng là bạn trai của nhỏ. Anh ta hùng hông từ một ngõ ngách nào không biết tự dưng chiu ra rồi thồng thộc lại “kiss” nhỏ một cái vào má mà làm nhỏ hoàn toàn bị đưgs người. Cơ thể lúc này như tên dại. trái tim nhỏ như đang dần tan chảy theo nhưng cảm xúc tê tê kia. Ánh mắt long lanh hết độ . Rồi từ từ trấn tĩnh nhỏ ta đưa một ánh nhìn còn hơn cả mũi tên tử thần về phía hung thủ gây ra chuyện kì cục này . Tâm trạng nhỏ lúc này đang rất bức xúc vây mà hắn thì ngược lại. Cai vẻ mặt ngang tàn “ thách thức cả càng khôn” mà thấy gớm. Để dải tỏa cái con thịnh nộ này, bằng cách nhỏ dùng một lực không hề nhẹ đấm cái “BỤP” vào cái gương mặt điển trai mà đang toe toét kia làm hắn ta phải ộc cả máu mồm. Không thèm để ý xem cái hậu quả mình vừa gây ra nhỏ tức bừng bừng biến thẳng . Tất nhiên lí do nhỏ ra đây làm gì nhỏ cũng cho gió đưa đi mất.

Từ đằng gần cũng có thể nói anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc đáng phải kể sảy ra vừa rôi. Anh không thể nhịn cười. Vừa cười an vừa chỉ chỏ về cái tên bạn háo sắc kia..

“ Cho chết đã nói rồi mà đừng có mà mơ tưởng linh tinh được với nhóc ấy nhá..! Đáng đời ông mà..ha…ha”

“Nhìn thấy bạn ông vầy mà còn cười được à. Không mau đến giúp tôi một tay..”

“ Nhưng tôi không rảnh..”

“ Đi tìm cô bé ngốc ấy chứ gì..? hihi.! Đừng tìm nữa người ta theo ai kia về trước rồi..”

Đi được một quãng thì anh bị giật mình bởi câu nói đối với anh thì nó là một tin vô cùng tồi tệ. Nó chả khác nào một tia sét đánh trúng tim anh lúc này. Nó đang đập, đạp mạnh lắm. Người anh như đang nóng ran, nóng bừng như lửa thiêu. Không thèm nhìn cậu bạn đang ôm mặt mà rên anh đi thẳng không hề ngoáy lại. 

Cứ vậy, cứ đi mà không thèm xem có ai vướng chân mình không. Cho đến khi đap vào ai đó thì vẫn coi như bình thản chả thèm bắt lời. Đầu anh lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của hai người đó mà anh tưởng tưởng tượng ra. Nòa ra nắm tay đi trên bãi cát, nào là ..bla..bla..bla. Rôi anh lại thấy hơi chạnh lòng mà nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét của tên đó chắc hắn đang cười anh đây mà.

“ Sao cô ấy có thể bỏ đi mà không thèm báo cho mình một tiếng chứ..”

Luẩn quẩn mãi trong cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà anhh không hề để ý người va trước mặt anh là ai. Đến nỗi quẫn cả chí.

“ Au..”

Anh cứ đi ..cứ đi..để lại sau mình tiếng kêu ai oán của ai đó.

“ Tại sao cô ấy không bao giờ có những hành động như Trúc Lan”  . Phải chăng chính trong cái ý nghĩ này anh đang ghen tỵ với Anh Quân.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro