chap 22 : Huyễn Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 22 :   Huyễn Hoặc                                             

Với một tốc độ không hề chậm anh lao đi như tên lửa. Với một tâm trạng đang nóng bừng như ngàn ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể anh. Có vẻ như những luồng gió mạnh đang lồng hành ngoài kia không làm giảm nhiệt của anh lúc này.  Ngoáy đi ngoáy lại đảo mắt khắp nơi mà không tìm được tên mình muốn tìm anh vô cùng mất bình tĩnh. Ánh mắt nâu thẳm thẳm mọi khi được thay bằng một màu đỏ đục. Trên đó đang hằn những tia đáng sợ..

Đã đi được một đoạn đường khá xa anh cảm thấy mệt. Cố lê cái chân nặng chĩu của mình lại gần phiến đá nhỏ anh ngồi. Vừa thồi thào thở, không quên đi cái thứ mình đang cần tìm. Trong anh lúc này nư đang nổi một cơn bão lớn, cơn bão của sự phẫn nộ và của cái gì đó mà chỉ người khác mới biết còn anh thì không.

Trên vầng trán cao từ từ những giọt mồ hôi mặn mặn lăn dài, không ngừng nghỉ. Từng vệt tóc vương vãi trên má cũng đã ướt hết. Những làn gió mạnh khẽ bay qua nhưng  không một thay đổi cái nóng trong anh lúc này.  Trong lúc anh đang rất rối bời, đầu chỉ toàn xuất hiện hình bóng hai người họ. Chính nó càng làm anh ức chế. Ngọn lửa vô hình của sự ghen ghét đố kị đang bừng bừng trên đầu ai kia chưa có sự thuyện giảm thì anh bỗng giật mình, đơ người hoàn toàn, khi trước mắt anh chẳng phải là tên đó sao. Hắn đang cười cười nói nói rất chi là vui vẻ sảng khoái thỉnh thoảng lạ đưa ánh nhìn lén về phía anh, làm anh tức xịt khói. Rồi lòng anh lại nghĩ..” Chẳng phải hắn đi cùng cô ngốc đó sao?..” Không đợi thêm lâu anh bật dậy phi thẳng lại chỗ hắn. Thay đổi nhanh sắc mặt trở nên lạnh tanh như tuyết mùa đông anh nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn như trời chồng lạnh lùng nói..:

“ Chúng ta cần nói chuyện”

Như không thèm để ý đến sắc mặt của anh,  hắn ta không thèm quay lại lấy một lần . Mặt hắn lúc này vẫn rất hớn hở cho đến khi một tên bạn của hắn kích đểu.

“ Kìa ! Người thừa kế sáng giá gọi kìa !”

Hắn nói với một giọng hết sức là mỉa mai khinh rẻ. Nhưng anh đâu có thời gian đôi co với những hạng người như chúng bởi lé anh thừa biết nói thêm câu nào với tên đó chỉ tốn thời gian quý báu của anh mà thôi. Chỉ với của chỉ duy nhất anh đã làm hắn im lặng không nột tiếng động. Một ánh nhìn chứa đầy sát khí và đe dọa.

Dường như anh đang chờ phản hồi của ai kia, mà vẫn đưa mắt dõi theo không một giây ngừng nghỉ nhưng có vẻ vẫn chả tiến triển chút nào.

Bị một ánh mắt như mũi tên xiên thẳng vào không khỏi khiến ai kia cảm thấy chút khs chịu. Đưa ánh mắt lạnh tanh, vô hồn, vô cảm như một xác chết nhìn về phía anh.

“Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ, chả gì cả”

Nói xong anh ta quay mặt đi không thèm để ý đến sắc mặt anh lúc này đang rất mất bình tĩnh. Nhưng đây rõ ràng chả có lí do gì để anh có thể nổi giận được đành chấn tĩnh anh nói.

“Về cô bé ấy”

Phải chăng câu nói ấy đã chạm đến tâm can của ai kia, nên khiến người đó im bặt mà đứng dậy.

“Chỗ này nói không tiện”

Dứt lời anh ta nhẹ nhàng bước đi thẳng lên trên lầu 4 . Anh theo , và bóng hai người khuất dần.

Trên lầu bốn. Không gian lúc này thật yên tĩnh không một tiếng người chỉ tồn tại đâu đây tiếng gió rít qua rít lại và tạo nên âm thanh lớn do các cánh cửa đập vào nhau. Ở đó đang có hai người con trai thân hình cao lớn lênh khênh , với gương mặt điển trai đang mặt đối mặt. Người nào người nấy đều có gương mặt trắng bạch ánh mắt vô hồn.

“Sao có chuyện gì về cô bé đó anh mau nói đi”

Ánh mắt người đó hiện lên sự lo lắng khô cùng khi anh tưởng người con gái đó bị làm sao.

Không vòn vo tam quốc anh đi nhanh vào chuyện chính. Đưa ánh mắt sắc lạnh về phía người còn lại anh nói.

“Cậu thích Thiên Vi”

Ngẫm nghĩ một hồi rồi người đó không ậm ự mà nói một cách rất rành mạch, như thể khẳng định rằng cô bé đó là của tao cho người đối diên biết.

“Đúng”

Một câu nói rất ngắn gọn nhưng xúc tích. Nó chả khác nào một cái tuyên bố rằng nhóc đó không phải của anh lúc này. Hay nói một cách khác đó chính là một lời tuyên chiến, thách đấu với anh.

“Nhưng người cô ấy thích không phải là cậu”

“Vậy chắc người cô ấy thích là anh, nhưng ..anh là gì để cô ấy phải thích anh chứ, chả gì cả. Sao anh không thử nghĩ đó chỉ là tình cảm tức thời mà cô ấy chưa nhận ra, hay anh không nghĩ đó là sự thương hại của cô ấy dành cho anh.”

“ĐÚNG CHỈ ĐƠN THUẦN XUẤT PHÁT TỪ LÒNG THƯƠNG HẠI”

“Và cứ cho cô ấy yêu cậu đi thì cậu nghĩ thử xem liệu cậu có xứng đáng với cô ấy không. Cậu có yêu cô ấy không hay cậu yêu cái cô gái trong quá khứ kia, mà cô ấy chỉ là người lấp khoảng trống đó.”

Sau một chàng người đó nói, anh nghe mà như tê dại. Cơ thể anh lúc này như đang đóng băng. Họng anh cứ nghẹn ứ lại không thể nói thêm một câu nào, không thể phản bác được một ý nào người đó nói. Trong anh bây giờ đang rất rất phân vân, khó hiểu. Thật sự đến chính bản thân mình anh cũng chả hiểu nữa. Đầu anh đau khi nhớ về  cô bé ấy, một cô bé đầy ngây thơ hồn nhiên, một cô bé đã làm anh say nắng suốt thời gian qua. Anh đã đợi, và chờ người ấy cho đến khi gặp bé ngốc này. Vậy ai mới đích thực là hiện tại và tương lai của anh.

Ngồi thụp anh áp mặt xuống đùi, vò đầu ngẫm nghĩ trong sự day dứt.

“. Nhưng liệu anh đã chắc đã thoát khỏi quá khứ ấy hay ..sẽ không bao giờ.”

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro