chap 23 : ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Chap 23 : ???    

Cái lạnh lẽo của buổi tối bao chùm lên cảnh vật khiến nó không khỏi trở nên xơ xác đìu hiu. Thi thoảng đâu đây mới bắt gặp tiếng rít nhẹ của từng làn gió thoáng lướt qua những kẽ lá thưa của mùa đông lạnh giá. Nơi cánh cửa kia có một cô gái đang ngồi đó, im lặng ngắm nhìn không gian xung quanh.

Cô cảm thấm được từng luồng koong khí đang dần trà sát lên da thịt nó lạnh, có gì đó rất rát, rất buốt. Thế là mùa thu đã qua, mùa đông lại tới với bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Mùa thu là mùa của kết quả đúng không sai sau bao nhiêu cố gắng đi tìm cuối cùng cô đã thấy – Đó chính là anh người cô hằng chờ đợi.  Đua ánh nhìn xa xăm ra xa dần khoảng không bao la tối mịt ấy cco nhìn từng đám mây đang trôi lơ lửng được sáng bừng lên trên khoảng trời nhờ ánh trăng. Cô cảm giác được sự yếu ớt nơi ánh sáng đầy huyên ảo ấy. Nó gợi cho cô nỗi buồn gia diết. Có phải trang ở một mình trăng luôn cô dơn , trống trải không có bạn bè không. Ngược lại đúng trăng luôn một mình nhưng trăng khiến người ta không thể quên được sự tồn tại của nó. Dường như trăng đã trở thành một thứ gì đó. Ánh trăng dần bị che khuất bởi những đám mây vô tình kia. Đó cũng là lúc cô phải trở về thực tại, cái thực tại không mấy vui vẻ này.

Cầm chiếc gương nhỏ trên  tay tôi đưa đi đưa lại, để ý từng đường nét khuôn mặt mình trên đó. Rồi như một thứ gì đó nó thôi thúc tôi không thể kiềm chế được bản thân tôi cười – Một nụ cười mang cái gì đó rất khinh biệt, Tôi coi khinh chính bản thân mình trong gương. Coi khinh cái giả tạo của mình, để rồi lại tự trách chính bản thân. Coi khinh cái bộ dạng không bao giờ chịu nhìn nhận sự việc theo đúng cái của nó. Nhưng giờ đây tôi thức tỉnh thật rồi , thật sự.. Ngần người khi nhớ về mình của sáng nãi. Tôi phải nói sao bây giờ, chỉ còn cách công nhận rằng một điều quả thực lúc đó mình quả là một diễn viên tài ba..

Buổi sớm mùa đông trên nền thàm cỏ xanh mơn mởn. Đâu đây còn long lanh những giọt sương sớm đọng trên lá. Tôi bị Chấn Vũ lôi thật mạnh ra đây. Anh ta lôi tôi một cách thật bạo lực. Điều đó không khỏi khiến tôi đau nhoi nhói.  Vùng vẫy cận lực tất cả như muốn thoát khỏi cái bàn tay thô bạo kia nhưng không thể. Tôi càng giẫy thì nó càn chặt hơn cảm giác thật chả khác nào cái vòng kim cô của Tôn Đại Thánh, mà đến Gỉa hành tôn còn không thoát nổi thì bằng cách nào một con nhỏ tầm thường lãng xẹt như tôi có thể thoát được đây. Đành chiều theo số phận muốn ra sao thì ra.

Chạy theo hắn không khác nào mèo đuổi chuột khiến tôi mệt nhoài chân tay mềm nhũn không còn một chút sức lực. Trời quả không làm khó người đúng cái giây phút tôi không còn thể chạy được nữa thì cuối cùng tên trời đánh kia cũng chịu dừng lại. Bạn không biết cái cảm giác trước đó của tôi nó tồi tệ như tế nào đâu như sắp chết vậy bất chợt được cứu thì vui mừng vô cùng nhưng chỉ khác một điều tôi vui nhưng không thể biểu hiện chỉ vì duy nhất một lí do thở không ra hơi lấy đâu hơi mà cười với chả nhả.

Đua ánh nhìn sắc như tên lửa tôi lườm hắn ta bán sống bán chết nhưng thật lạ hắn không hề có chút biểu cảm. Tỉnh như không. Hắn nhìn tôi một cách say đắm không chớp mắt lấy một lần. Tôi cũng tỉnh bơ nhìn hắn bằng một ánh mắt rất đỗi ngây thơ. Hai tinh thể giác mạc của tôi đột nhiên co giãn mạnh khi tôi bị hắn làm cho giật mình sửng sốt.

Không theo bất kì phản xạ tự nhiên nào hắn xông vào tôi không một lời xin phép. Hai tay hắn gồng lên nắm chặt lấy hai bắp tay tôi làm nó đâu lắm. Hắn trợn mắt nhìn tôi một hồi lâu mà không nói gì . Cảm giác dường như hắn đang để ý tôi, từng cử chỉ biểu cảm trên khuôn mặt tôi và một điều tất nhiên cái tính cách của tôi không ít người không hiểu “ Không có chuyện gì thì tốt nhất đừng động đả gì đến tôi’’ tôi trả hắn bằng một ánh nhìn long lanh mang dụng ý làm hắn khó chịu.

Không chịu buông tha , hắn làm tay tôi trở nên tồi tệ hơn. Từng đường gân đỏ như hiện rõ trên bàn tay thô ráp ấy, trông nó thật kinh khủng. Có vẻ hắn đã dồn tất cả sức lực vào đôi bàn tay ấy. Rôi chợt nghe thấy tiếng khẽ rên của tôi hắn mới chịu buông.

Hăn quay người im lặng một lúc, như chờ đợi ở tôi một thứ gì đó vô hình. Trong dòng ý thức hắn thốt lên một câu làm tôi sửng sốt.

“ Tôi yêu em”

Trời ơi không phải chứ, đúng toi hiên jtaij rất sửng sốt. Rõ ràng đây không phải lần đầu hắn nói vậy nhưng sao tôi lại có biểu hiện như vậy. Có vẻ trong sâu thẳm nơi trái tim khó hiểu của tôi ,tôi  đã hiểu được điều gì đó thì phải . Phải chăng đó là sự chân thành.

Ánh mắt dần chùn xuống theo làn mi cong kia. Sự thật lúc này tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Không biết nó sẽ dày vò tâm trí tôi đến nhường nào. Đã từ lâu trong sâu thẳm đôi mắt kia tôi đã cảm nhận được nỗi buồn vô tận. Một cái gì đó ..rất rất..khó hiểu. Ẩ saau trong đó là sự cô đơn, trống trải vô cùng, rất cần một bờ vai để anh ta có thể tựa mỗi lúc nghĩ đến nó.

Lúc này đây không gian thật yên tĩnh. Đúng như đại thi hào Nguyễn Du từng nói nhưng tôi không nhớ lắm  “  Người buồn cảnh có vui bao giờ..”.

Không một tiếng chim, không một tiếng giọt nước khẽ rơi. Tấ cả giường như bây giờ trên trái đất này chỉ tồn tại tôi và hắn vậy…rùng mình chỉ vì cái chỉ tưởng tượng phong phú đến mức viễn tưởng đó. Cái thứ tiếng ồm ồm lần nữa lại vang lên nhưng sao lần này tôi lại cảm thấy chua sót đến vậy.

“Em yêu Anh Tuấn đúng không?”

Từng chữ anh nói ra một cách chậm rãi như chờ sự phản bác của tôi nhưng rồi lại thất vọng. Ở nơi đó tôi cảm nhận rõ được từng hơi thở mồn một của anh nó như mạnh dần, gấp gáp hơn. Anh quay lại nhìn tôi một cách lưu luyến rất cần một câu trả lời sắc đáng từ tôi mặc dù anh thừa biết điều đó.

Rồi…từng mạch máu nổi dần trên khuôn mặt điển trai kia. Tôi cảm giác lúc này nó thật đáng sợ. Anh bây giờ như một con quái thú điên cuồng đang vật lộn với kẻ thù gớm giếc. Anh hùng hổ nói…như muốn tát hết tất cả thứ dung dịch lỏng lỏng, bọt bọt trong miệng anh vào người tôi.

“ Em nghĩ hắn ta yêu em sao..? Em nhầm rồi ..! Hắn không hề yêu em.., hắn chỉ coi em không khác nào một vật thay thế.”

Vẫn thấy tôi im lặng không một chút biểu hiện gì anh nói tiếp.

“Em ..em vẫn chưa hiểu sao đối với hắn chỉ có cô bé đó thôi..cô bé đó thôi…em hiểu không..”

Từng chữ anh ta nói như dằn nhét vào đầu tôi. Hai cái chữ đáng sợ một lần nữa lại xuất hiện. Anh ta không hề biết chỉ với hai chữ đó tôi đã phải khổ sở như thế nào không.

 Tất cả ..những lời anh ta nói..tôi đầu không muốn nghe. Cố tình lấy tay che hai tai lại tôi lắc đầu lia lia..miệng thì lầm bẩm..

“Đừng nói nưa..đừng nói..nưa..”

Đúng trước khi anh ta nói những lời đấy tôi đã rất đồng cảm và thông cảm cho anh ta. Bởi vì tôi biết cái cảm giác khi bị từ chối là như thế nào , nó thật sự rất tồi tệ. Nhưng sao giờ đây tôi lại ghét anh ta đến vậy. Sao anh ta có thể nói như thế . Anh ta có hiểu anh ta đang nói gì không. Anh ta là gì mà dám nhận xét, phê bình tình cảm giữa tôi và anh cơ chứ. Tôi thề từ nay sẽ không nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh ta nữa.

Cảm xúc lúc này của tôi không từ nào có thể diễn tả nổi. Người ta thường nói “ Tức nước vỡ bờ” quả hợp với cái tình trạng lúc này của tôi. Tôi đưa bộ mặt đỏ ngầu vì ức chế thẳng vào mặt hắn..

“Anh hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn nghe thêm một lần nào từ miệng anh nữa, và cũng không muốn gặp anh nưa,,”

Những lời tôi phát ra như đang đay nghiến trái tim anh. Lúc này đây anh thực sự mới cảm nhậ được cái đâu rõ rệt như thế nào. Anh quay lại nhìn tôi nhưng tôi chả thèm để ý quay lưng lại anh. Anh đi một cách rất chậm rãi. Anh chỉ quay lại nhìn tôi một lần duy nhất trước khi đi. Từ đó tôi không còn thấy anh quanh quẩn hay làm phiền nữa.

“ Thế cũng tốt..” – Toi đánh một câu, mà không hề biết rằng mình rất vô tâm không..?

Trở về thực tại . Tôi chợt nhận ra rằng áo mình dã ướt sũng bởi những giọt nước mawtnj chát kia. Không hề hay tới sự tồn tại của nó. Tôi , …tôi làm sao thế này..” Tôi đang ghen với một cô bé ba tuổi  hay tôi đã có cảm tình với anh ta’’. Tất cả đối với tôi lúc này tất cả rất mơ hồ.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro