Chap 24 và Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 : Đêm

Ngoài trời từng tiếng lộp bộp vang lên rền rĩ – trời đang mưa, mưa rất to như trút nước. Dưới tán cây bằng lăng xơ xác lá vì mùa đông có một chàng tai đang ngâm mình trong làn nước lạnh giá. Ánh mắt anh đợm buồn mang chút gì đó rất chống trải cô đơn. Dõi theo ánh mắt đó , anh dừng lại ở một cái cửa sổ trên cao nó đang sáng. Anh nhìn không hề chớp mắt như sợ rằng nếu chỉ cần mình nhắm mắt một giây thì người đó sẽ biến mất mãi mãi.

Cơn mưa to không khỏi khiến anh ướt hết. Từng làn nước lạnh giá đang thấm dần vào thớ da thịt kia, nhưng tất cả chả là gì, chả tác dụng. Anh vẫn đứng đó không cử động thể như đang chờ một thứ gì đó cái nhìn của ai kia chẳng hạn.

Mưa không những không ngớt mà còn dày hạt hơn. Từng dòng nước hất thẳng vào khuôn mặt điển trai kia làm nó không khỏi lem luốc. Khẽ đưa bàn tay lau nhẹ từng dòng nước trên trán , nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về nơi kia. Nơi đó đang chứa một thứ gì đó mà sao anh luôn có cảm giác gần gũi. Ở nơi đó chứa nụ cười làm cho anh vui mà quên hết đi mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại kêu – Là ông anh gọi – chủ tịch tập đoàn Hoàng Thống. Vội nhấc máy .

Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu đại loại nội dung là anh cần về gấp có chuyện cần bàn. Tạm gác lại cái chuyện của mình anh khẽ vuốt mái tóc nhẹ rồi quay người đi. Trước khi đi anh nhìn lên cánh của đó một lần bằng một ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa.

Trên lầu có một cô bé đang chìm trong giấc ngủ say từ lúc nào không hay. Ngoài trời mưa to cũng không thể làm cô tỉnh giấc. Có lẽ hôm nay cô đã mệt lắm rôi, cô cần được nghỉ. Mưa bỗng nhiên đổi hướng, tất cả những hạt mưa lúc này nó như đang trút giận hờn vào cô bằng cách ùa hết vào mặt làm cô giật mình tỉnh giấc. Bất giác tỉnh giậy, không cần thêm giây phút nào cô vội vã leo ra phía cửa cài lại. Chượt, lòng cô hiện lên một cái cảm giác gì đó rất khó tả. Dường như cô cảm nhận được cái mùi hương đó ở đâu đây. Rất rõ, rất rõ. Phải không anh đã ở đây. Ánh mắt tò mò mang thêm hi vọng đảo qua đảo lại khắp không gian ngoài kia. Rồi lông mày cô chùn xuống khi chả thấy ai cả ngoài những giọt nước mắt của rồng . Hơi thất vọng , cô đóng rầm cái cửa rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, ..cô chả ngủ được tẹo nào chỉ vì duy nhất một lí do “Ác Mông” . Cái giấc mơ kì lạ đó liện tục xuất hiện trong đầu cô mấy tháng nay. Thật sự cô không hiểu đấy là gì nữa. Nó có liên quan gì đến cô không. Cô không biết.

Ở trong một căn phòng tối, bóng dáng người phụ nữ phút chốc ẩn hiện trên tường nhờ chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ kia tý tý lại sáng rồi tắt.

Trên tay bà đang cầm một thứ gì đó rất giống một cuốn sổ - Nhật kí chăng. Trông ánh mắt bà, ta có thể cảm nhận được tận cùng nỗi đau trong ánh mắt ấy. Nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ chợt hai hàng lệ bà chợt rơi..chợt rơi. Nó mặn mặn chan chát. Bà đã không còn nhớ nữa, bà đã rơi nước mắt vì nó bao nhiêu lần rồi. Ở đó nó chứa đựng cả nỗi lòng, tâm tình của bà. Chứa  cả quá khứ nữa. “Qúa khứ” – hai từ tưởng nói hay vẽ ra nó rất là dễ dàng không một chút nhọc nhằn nhưng sao giờ cứ nghĩ đến nó là bà lại đau như thế  . Nó làm lòng bà quặn thắt, đau lắm, đau đến nhường nào. Hôm nay trời lại mưa làm bà càng thêm lắng đọng chợt một tiếng “ Đoàng” – sét đánh giữa không trung bao la làm bà giật mình. Cái quá khứ đau thương đã làm bà đau khổ ấy lại ùa về.

14 năm trước tại một căn nhà nhỏ vào một ngày mưa to -  cái nơi bà đã lần đầu tiên cất tiếng khóc, cũng như tiếng cười, nó cũng là cái nơi đem đến cho bà niềm hạnh phúc vơ bờ nhưng nó cũng là cái nơi, cái chỗ chứng dám cho sự kết thúc, sự tuyệt vọng đột độ của bà. Ở chính cái nơi này bà đã không còn tin ở bất kì ai.

Năm đó vào cái ngày định mênh đó trời cũng mưa to tầm tã như lúc này. Cái dáng vẻ mảnh mai của người phụ nữ trẻ bị mưa làm ướt hết đang khổ sở thu mình  vào sau cánh cửa. Những giọt nước mắt bà rơi. Nó rơi cho sự tuyệt vọng. Bên trong kia đó là tất cả sự phản bội, là công sức bao lăm nay của bà đổ xuống sông xuống bể.

Bà vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì những cái bà luôn tin tưởng bấy lâu này hề như không tồn tại. Chung thủy ư, hạnh phúc ư, liệu có phải vô nghĩa. Có phải bà đã quá mù quáng tin vào một cái hạnh phúc ảo tưởng xa vời không. Đúng quá còn gì.

Bên trong hai người đó đang làm những gì bà biết, như họ có biết đang có người dõi theo từng hành động của họ không. Sao họ có thể trà đạp lên bà, lên lòng tự trọng của bà. Họ đã phản bội bà, bà không thể tha thứ.

Bà phải đối diện với họ bằng cách nào đây, bằng cách nào đây. Từng tiếng nấc trong cổ họng bà mỗi lúc một dày hơn đồng nghĩa với thứ dung dịch lỏng dó cũng nhiều hơn, mặn hơn đắng hơn.

Bà hoàn toàn thất vọng, mất tự tin, bà không tin được vào ai nữa. Người bà tin tưởng nhất đã phản bội bà, người thân duy nhất cũng phản bội bà. Vậy bà còn tin được ở ai.

Lặng lẳng bỏ lại hai người phản bội bà lững lững đi như một cô hồn …không còn biết gì cả. Bà đi như …tất cả mọi nơi mọi chỗ đều là không khí, không chút hiểm nguy.

Mưa vẫn rơi không hề ngớ nhưng trái tim bà thì chết..chết thật rồi.

End chap 24.

Chap 25 : Nhầm lẫn tai hại.

Theo lời ông anh đi về với tình trạng ướt hơn chuột lột. Vừa bước vào nhà mọi ánh mắt đổ dồn về anh với tâm trạng đầy ngạc nhiên.

“ Cậu chủ hôm nay sao vậy, có bao giờ cậu như vậy đâu, hay sảy ra chuyện gì lớn rồi…”

Đấy bao nhiêu câu nói rì rầm lớn nhỏ vang lên. Như muốn xóa tan sự nghi hoặc trong lòng mọi người . Từ trên miệng anh nở một nụ cười tươi tắn. Nó như hơi ấm tỏa đến mỗi người làm xóa đi bao nghi hoặc và khiến họ quên đi cái lạnh giá của mùa đông.  Và cũng chính nụ cười đó không biết đã làm cho bao cô gái , tràng trai ngây ngất ghen tỵ.

Bỏ lại những người đang đắm say vì nụ cười tỏa sáng ấy, anh đi thẳng lên lầu. Chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn anh nghiêm nghị gõ cửa.

Một tiếng ồm ồm nhưng đầy uy quyền vang lên.

“ Cháu vào đi..”

Anh nhẹ nhàng bước vào. Dừng hẳn . Kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh lạnh lùng hỏi.

“ ông gọi cháu về có việc gấp gì ạ..?”

Người đàn ông trung tuổi vẫn thái độ đó, vẫn gương mặt đó nhìn anh không ngớt. Ánh mắt đó chứa đựng một sự tò mò khôn tả.

“Cháu có bạn gái rồi hả, lần này là thật chứ..”

Từng tiếng người ông của anh nói ra làm anh vô cùng sửng sốt. Theo anh được biết ông chưa bao giờ như vậy, dúng hơn chưa bao giờ anh quan tâm đến chuyện anh có bạn gái hay không. Cho nên lần này anh ngạc nhiên thì không có gì lạ.

Đưa ánh mắt ngạc nhiên anh nhìn thẳng vào người ông của anh , anh hỏi

“Sao cháu thấy ông lạ vậy, mọi lần ông đâu có quan tâm’

“Ta biết cô bé đó là ai, cháu làm như vậy là quyết dịnh đúng đó, nếu cháu đính hôn với cô bé đó thì sẽ rất có lợi cho công ty nhà mình. Haha..mà cháu cũng đã đến lúc quên cô bé trong quá khứ đi rồi đấy..”

Sau những lời của người ông đáng kính nói anh cảm giác hơi khó hiểu . Thật sự ông đang nói gì mà khiến anh khó chịu quá. Cái gì mà tốt cho công ty chứ, cái gì mà quên cô bé đó chứ.

“Ông đang nói gì thế cháu không hiểu”

“Cháu không hiểu hay giả vờ không hiểu, ông nội của cô bé đó vừa gọi điện cho ta hỏi về cháu đó..”

Anh lắc đầu chán ngẩm trước câu nói mang tính như đinh đóng cột của ông.

‘’Cháu thật sự chẳng hiểu ông nói gì thật mà. Vậy cô bé đó tên là gì ạ..?”

“Sao cháu cứ phải chối cãi nhỉ, đừng nói với ông cháu vẫn đang tìm cô bé đó nha. Con bé đi cùng với cháu mọi hôm không phải Mai Anh sao..??”

Mai Anh cái tên lạ hoắc lần đầu xuất hiện trong anh. Cô bé này là ai chứ.. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Anh nhìn ông bằng một ánh mắt đầy niềm tin chiến thắng..

“ Mai Anh nào thế ạ, thật sự cháu không hề biết cô bé này, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi ông à. Nếu không còn chuyện gì thì cháu xin phép về phòng ạ..”

Anh cúi đầu chào ông một lần nữa rồi lẳng lặng quay đi để lại người ông của anh trong phòng với dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc, chả nhẽ sai.

Khá là tức với nhầm lẫn tai hại vừa rồi, xít nữa là anh chết với ông rồi, vừa mở cửa bước vào thì đúng là oan gia thằng em hay gây truyện thị phi của anh cũng mở cửa. Hai người đâm sầm vào nhau không thương tiếc, cả hai cùng té ngửa mỗi người một hướng, mỗi tên một phương.

Hai người nhìn nhau mà phì ra cười.

“Anh đi kiểu gì vậy, nhớ bà tỷ Thiên Vi quá à..”

Bị trọc tức vừa rồi chưa hề nguôi giận còn bị thẳng quỷ nhỏ trọc thêm làm anh tức sặc máu..

“ Nhớ cái đầu mày, anh đang bực đây đừng có mà nói kháy..”

“Á..chà chà em nói tỷ Vi cho coi..”

“Dám chứ..”

Đưa ánh mắt sắc lạnh vô cùng như chiếc dao găm anh nhìn MạnhVũ thằng em trai mà chuyện gia gây rắc rối cho anh.

Trước cái nhìn không thể khinh thường của thằng anh trai ác quỷ, Mạnh Vũ phải thu mình, không dám cười cợt nữa mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc. Lắng giọng hắn hỏi han thằng anh trai yêu quý.

“ Thế nào , ông gọi anh hai vào đó có chuyện gì à..”

“Chuyện gì chứ, chỉ là nhầm lẫn thôi, tự dưng lại bảo ta đính hôn với cái cô bé nào mà ta còn chưa nghe tên bao giờ tên là Mai Anh gì đó..”

Nghe đến hai từ Mai Anh nó khiến Mạnh Vũ bức xúc ngạc nhiên tột độ, đến nỗi miệng đang ngậm đồ ăn phải phọt hết ra ngoài. Quan sát cử chỉ lạ của cậu em anh nhìn hắn bằng một ánh mắt như đang dò xét…anh nói một cách lấp lửng..

‘’ Em biết cô bé đó à..”

Lại một cơn đau tim nữa đến với Mạnh Vũ một cách không thương tiếc. Anh tự nhủ không được để ông anh lắm mồm này biết được. Nếu hắn mà biết thảo nào..thảo nào..thời kì mất hết tự do của anh sẽ đến ngay cho coi..

Cố ý lảng tránh câu hỏi của ông anh trai Mạnh Vũ lém lỉnh quay người chạy mất dép. Vừa đi vừa hét..

“ Em không biết….”

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro