chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 : Dấu Hiệu

Ngày mới lại bắt đầu những ánh nắng nhẹ nhàng bắt đầu chiếu rọi. Nó hoàn toàn không mạnh mẽ cũng chẳng chói chang như nắng màu hạ hay màu vàng của nắng màu thu mà thay vào đó nó chỉ là một tia sáng yếu ớt, có chút sức lực – Là những hạt nắng cuối cùng còn vương lại của mùa trước.

Cái cảm giác lạnh giá của mùa đông không khỏi khiến tôi cảm giác  chân tay co rúm, không muốn đứng dậy mà chỉ muốn ấp ủ trong chăn. Rồi cái suy nghĩ mình phải đến trường lại bắt đầu thúc giục tôi. Cố gắng gượng từ từ dần đẩy nhẹ tấm mềm ra mà từng đợt da gà nổi rõ. Không hiểu sao tôi có cái cảm giác mùa đông năm nay lại khắc nghiệt đến vậy. Nó lạnh hơn các màu đông khác. Thoát khỏi ra được cái chăn thì cũng là lúc tôi đối mặt với một cái mà tôi cho gọi là cực hình. Một mình lủi thủi bê một chậu nước lạnh thật lớn, Vất cái phịch đống quần áo vào. Và bắt đầu lăn lộn vật vã với những dòng nước lũ lạnh giá ấy. Ngay lúc này đây tôi chỉ ước sao đây là mùa thu hay một cách chính sác hơn tôi ước gì mình trở về được quá khứ. Rồi lại một cơn gió se lạnh khẽ phảng qua tai làm tôi nhói nhói. Đầu bắt đầu xoay , điên cuồng, mắt lảo đảo tứ hướng. Cái cảm giác mình đang chìm vào giấc ngủ lại xâm chiếm tâm hồn tôi. Và tôi ngất, đi trong vô thức.

Giấc mơ đó lại trở về trong tôi, cái khung cảnh đáng sợ ấy. Cái cảnh mà một bé gái đang nằm xoài không chút động đậy, trên người nhuộn đầy màu đỏ của máu. Không khí xung quanh bây giờ thật u ám đau đâu cũng sặc lấy mùi tanh bẩn thỉu. Cô bé nhìn tôi chằm chằm mắt không hề ngớt.

-          Thiên Vi con làm sao vậy Thiên Vi

Một tiếng nói lớn đã giúp tôi thoát khỏi cái khung cảnh kinh hoàng ấy. Tạ ơn trời. Từ từ mở dần hai con mắt. Trước mặt là mẹ, đúng là mẹ , mẹ của tôi. Lấy tay đưa lên xoa nhẹ hai thái dương tôi nhăn mày mi hạ thấp hỏi mẹ trong vẻ mệt mỏi.

-          Mẹ ơi..! Con thấy rất khó chịu, cái giấc mơ kì lạ ấy. Mẹ có biết nó là gì không..?

Từng chữ tôi hỏi như nhấn chìm mẹ tôi vào một cái không gian nào đó. Dường như nó tối lắm, tối đến mức con người sợ không dám bước vào. Có lẽ trong đầu mẹ đang rất hết sức hỗn độn, nhưng mẹ vẫn đủ tỉnh táo để tránh né câu hỏi của tôi.

-          Mẹ không biết, chắc con mệt rồi hum nay mẹ sẽ gọi điện báo cô giáo xin phép cho con nghỉ.

Từ miệng mẹ, mẹ cố dằn từng chữ mà nói với tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được cái giả dối trong lời nói ấy. Thực ra mẹ đang dấu tôi truyện gì. Và tại sao phải dấu.

Nói xong, mẹ đặt nhẹ tôi lên giường và đi ra ngoài không một lần ngoáy lại. Tôi cố dõi theo cái vóc dáng ấy cho đến tịn mờ dần, sau cánh cửa kia. Rồi. Đầu tôi đau nhói, phải trong đầu tôi đã nhớ ra chuyện gì đó, nó có vẻ mơ hồ với tôi lúc này.  Tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên cái hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi. Ở bệnh viện

Cái xe lăn đang chạy cấp tốc trên dãy hành lang trống trơn. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được hình ảnh một người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi đang bám đu cùng chạy theo chiếc xe. Gương mặt bà lúc này khó có thể miêu tả hết. Chỉ biết một điều có lẽ bà đang rất và rất lo lắng cho tôi- người đang nằm trên xe.  Hai bên má nhỏ gầy kia của bà có những vệt máu đã khô trông thật là ghê rợn. Nó như một thứ gì đó vừa dằn xé khuôn mặt kia – một gương mặt đầy phúc hậu. Rồi tôi chợt nhận ra không biết hai hàng lệ dài kia đã trườn ra trên gò má đó từ lúc nào. Nó cứ rơi, cứ rơi không hề ngớt. Phải không bà đang rất tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn đứa con gái đáng thương đang sắp đối mặt với tử thần ai mà chẳng vậy đúng không.

Sau cánh cửa màu trắng ấy tôi không còn nhìn thấy bà nữa, người mà sao tôi cảm giác quen thuộc đến vậy.

“Giật Mình”

Không biết mẹ đã đứng cạnh tôi từ bao giờ, từ trên cao mẹ đứng rồi trườn nhẹ túi đá lên trán tôi làm tôi bất ngờ mà tỉnh giấc. Những đợt nước lạnh giá từ đấy cứ lần lượt phả thẳng vào tôi. Cái cảm giác ghê với cái lạnh lúc này dường như tê liệt. Tôi ngồi im cho mẹ nhẹ nhàng ân cần chườm nhẹ trên chán . Như một con tự kỉ tôi ngồi im như thóc cho mẹ làm , thay vào đó tôi lạ có một công việc đó là nhìn mẹ. Nhìn vào cái gương mặt thỉnh thoảng có những nếp nhăn dài ấy mà tôi thấy thương mẹ biết bao. Không biết mẹ đã khổ với tôi như thế nào rồi. Cảm nhận được từng hơi thở gấp từng đợt ấy mà tim đau nhói.

Rồi từ đâu một làn hơi mỏng giống lớp sương mù bay thẳng vào mặt tôi. Nó ấm, ấm lắm, thích thật. Lại một lần nữa tôi chỉ biết ngẩn tò te . Mẹ nhìn tôi mắt không hề chớp. Hai con mắt mẹ đỏ ngầu như vừa khóc. Tôi thấy được ý mẹ muốn nói với tôi.

Mẹ chợt ôm tôi vào lòng một cách rất nhẹ nhàng trìu mến. Lạ không khi mẹ là người ít khi làm truyện ấy. Rôi một lần nữa, cái câu nói của mẹ khiến tôi càng tò mò thêm.

‘Dù xảy ra chuyện gì bọn con cũng phải hạnh phúc nhé..”

Buông tay thật mạnh mẹ phóng ra ngoài như bay làm tôi vô cùng khó chịu vì chưa kịp hỏi..

“Bọn ở đây nghĩa là gì..”            

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro