Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27 : Tìm ra nguyên nhân.

Ban ngày trong một căn phòng tối .  Một cái dáng cao lớn đang lấp ló sau cái ghế sofa đen kia. Một chàng thanh niên đang sảy sỉn với một chồng lon bia chai lọ vất tứ tung. Trên tay anh đang cầm một tấm ảnh bốn người có vẻ rất giống một gia đình. Hai đứa bé đang cười tươi như nắng tỏa ..giữa trời đêm cùng ngồi trên đùi một người đàn bà trông rất đẹp và đàng sau là một người đàn ông không thể đẹp trai nam tính hơn.

Đúng không sai họ đã từng là một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ thì không phải.

Hai từ Gia Đình đọc nên mà thấy hạnh phúc ấm cúng biết bao nhiêu. Mà giờ đây gia đình đối với anh chả là gì cả. đúng hơn kể từ cái ngày ấy gia đình đối với anh không còn tồn tại nữa. Nó bây giờ chỉ như bọt biển mà thôi.

Quằn quại với đống nước tưởng chừng khiến người ta mê muội mà đối với anh nó chả có lấy một chút tác dụng. Càng muốn say thì nó càng không say, càng muốn quên mà lại càng nhớ. Phải làm cách nào đây để cái quá khứ đau thương ấy biến khỏi anh, chỉ cần trong giây khắc cũng được. Cái đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia. Nhìn kĩ ta có thể thấy cái mặt đó không được hoàn hỏa. Đằng sau cái lớp tóc dài che ngàng chán ấy là tất cả những thứ mà anh phải chịu bấy lâu nay. Anh hận người ấy- người đã bỏ lại anh cái nơi địa ngục trần gian này. Nhưng càng hận anh càng yêu người đó hơn, càng nhớ người đó hơn. Cái nỗi nhớ ấy không hề nguôi ngoai mà ngày nào nó cũng đay nghiến tâm hồn đã bị tổn thương nặng nề ấy. Tưởng như nó sẽ lành khi anh tìm ra người ấy nào ngờ. Chính nó, chính nó khiến anh càng đau hơn càng hận hơn…

“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Liệu một tiếng hét xóa tan cái không gian im ắng đến lạ thường này có làm anh bớt buồn. Không nó chả ý nghĩa gì chả điều đó chỉ khẳng định thêm một điều anh đang rất bế tắc, bế tắc vô cùng.

Gục đầu xuống cái bàn trước mặt, anh tiếp tục im lặng. Không khí lại trở về như xưa. Cái cảm giác cô đơn chống chải lại vây kín.  Từ trên khéo mắt đó có thứ gì cay cay bắt đầu chảy, nó chảy không ngừng như mưa. Ai ai có thể giúp anh lúc này, không ai cả, Anh đã tuyệt vọng lắm rồi.

-          Sao sao người đó lại có thể bỏ rơi anh thêm một lần nữa. Sao người đó có thể tàn nhẫn với anh đến vậy.

Từng chữ trong miệng anh nói ra như ngàn mũi phi đâm thẳng vào tim anh không thương tiếc. Nó đang rỉ máu, chảy rất nhiều. Đầu anh lắc qua lắc lại tay đạp thình thịch vào bàn trong đau khổ. Chắc giờ anh thất vọng lắm, bế tắc lắm và đau lắm. Nhưng anh có quyền hận ghét người đó sao. Người đó đã sinh ra anh mà.

Tất cả như được phá tan sau tiếng cạch.

-          Cạch

Người thanh niên dáng người cao ráo bước vào . Là hắn- Chấn Vũ.  Hắn đi vào với một bản mặt rất lạnh lùng từng đường nét gân xanh nổi như cồn trên cổ hắn. Trông hắn bây giờ không khác nào một tên quỷ dữ. Hằm hằm hắn bước tới gần anh. Sử dụng một giọng nặng như sét hắn nói dõng dạc

-          Anh Quang em biết tìm nguyên nhân bắt nguồn từ ai rồi.

Nghe thấy vậy, anh đang gục mình trên bàn liền ngồi hẳn dậy. Ánh mắt anh đỏ, nhưng anh không để ý vì họ đã quá quen thuộc rồi. Ai cũng tưởng Thanh Quang là một cậu chủ ăn chơi xa đọa suốt ngày chém mướn, thỉnh thoảng thì giúp gia đình ít chuyện làm ăn. Có ai ngờ đằng sau cái vỏ bọc hư hỏng , mạnh mẽ ấy lại là một Thanh Quang yếu đuối vô cùng.

Mắt anh như sáng lên khi nghe thằng em chí cốt nói thế.

-          Ai.

-          Bác Lí.

-          Tại sao lại là bác ấy.

-          Anh quên à bác ấy đã ở trong gia đình anh những 30 năm nay rồi, chắc chắn ít nhiều bắc ấy cũng biết.

-          Ừ đúng thế vậy mà tao không nghĩ ra..mày chuẩn bị di tối nay sẽ ..

-          Vâng vậy em ra ngoài..

Nói xong câu đấy hắn liền quay đi một mạch bước ra ngoài . Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì.

-          Chấn Vũ cám ơn cậu đã giúp tôi chuyện đó.

-          Không có gì,

-          Xin lỗi đã làm cậu phải là người thứ ba.

-          Tôi không sao, mà anh say lắm rồi đấy ngủ sớm đi thỳ tốt.

END Chap 27

p/s nguyên nhân sẽ được làm sáng tỏ ngay chap sau. Mọi người nhớ ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro