chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Chap 28 :  Đầu mối sự thật.

Khoảng không lạnh lẽo bao chùm không gian căn phòng nhỏ. Đằng sau một bức tường có một chàng thanh niên đang đứng, ánh mắt mờ nhạt hờ hững đưa ra ngoài. Là anh Thanh Quang. Dường như anh đang chờ đợi một thứ gì đó hay một kế hoạch gì đó sắp được thực hiện chăng.

-          Cạch

Âm thanh do tiếng mở của vang lên, nó làm mặt anh càng trở nên lạnh lẽo đâu đó phất phơ chút ui buồn. Quay người lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt. Trên miệng anh từ từ cất lên từng tiếng nhẹ nhàng nhưng đanh thép tất cả như muốn tra hỏi người trước mặt.:

-          Bác chắc cũng biết chút ít chuyện về gia đình cháu khi xưa đúng không.

Người quản gia già đang ngơ ngác, thực tại ông chả hiểu cậu chủ nói gì, nhưng sau một hồi rồi ông cũng cảm thấy có gì không ổn trong đó. Trong đầu ông bắt đầu rối loạn. Ông không biết phải trả lời cậu chủ trẻ sao cho hợp lí. Một cơn gió nhẹ phảng qua cánh cửa sổ làm ông giật mình. Ông rõ ràng cảm nhận được dường như anh đã biết điều gì  . Như muốn lảng tránh ông ấp úng trả lời một cách lập liếm mà không hề biết rằng trước khi hỏi ông tất nhiên anh cũng đã điều tra rồi. Chỉ vì anh muốn chứng thực mà thôi.

-          Cậu nói gì tôi không hiểu , còn việc tôi có biết gì về gia đình cậu không thì tôi rất tiếc tôi không còn nhớ gì cả.

Anh không hề ngạc nhiên trước câu trả lời dấu dấu diếm diếm đó làm gì. Anh đang muốn cho người đàn ông đó một cơ hội trước khi quá muộn nhưng dường như điều đó không thể. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại thêm lần nữa. Liệu người đàn ông này có dính líu đến vụ tai nạn khi xưa.

-          Thực sự bác không biết gì chứ..?

Anh đặt ra câu hỏi chứa đầy sự nghi hoặc . Thực lòng trong anh lúc này đang rất rối bời . Nhìn người đàn ông trước mặt anh cảm thấy rất thương. Chỉ vì một lí do ông luôn là người bênh vực anh trước những cơn thịnh nộ của người đàn bà độc ác đó thời bé. Anh vẫn nhớ cái cảnh ông ôm anh vào lòng cho anh khóc thoải mái mỗi khi bị mụ đàn bà kia hành hạ không một chút thương tiếc. Nhưng anh nhất định sẽ không tha cho kẻ nào có dáp tâm và đã phá hoại gia đình khi xưa của anh . Để rồi anh phải sống trong cảnh cô đơn sợ hãi suốt mười mấy năm trời.

Vẫn câu trả lời cũ , người quản gia già nói.

-          Thật sự tôi không biết, nếu không còn chuyện gì nưa tôi xin ra ngoài.

Nói dứt người đàn ông quay người đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoáy lại mà nhìn ánh mắt đỏ ngầu vương vương chút gì đó long lanh trong đó đang nhìn theo bóng ông không một lần chớp.

Trở về tư thế cũ lại đưa ánh mắt vô hồn ra cái khoảng không bao la vô tận kia. Khẽ nhắm mắt anh nhớ lại những lời mà Chấn Vũ nói khi chiều.

-          Em chắc chắn một điều cái vụ tai nạn đó có người sắp đặt. Và khả năng rất lớn nó có liện quan đến Lí Mạnh Hải – con trai bác Lí quản gia.  Hắn ta đã sang Nhật ngay sau mấy ngày vụ tai nạn đó sảy ra. Đã đi xác thực tại sở cảnh sát và bệnh viện của cô bé đó khi xưa vào thì họ đều nói vụ đó sảy ra nguyên nhân là do trời mưa to và kính bị ướt nên che khuất tầm nhìn của tài xế.Nhưng có một điều rất lạ. Qua sổ ghi lịa các cuộc gọi trong nhà thì có rất nhiều cuộc gọi từ một số điện thoại từ Nhật gọi về.

-          Ý cậu..??

-          Đúng có thể là Lí Mạnh Hải gọi về cho ai đó trong nhà, và người đó có thể là bà ta.

-          Nhưng sao không thấy bác Lí nói về hắn bao giờ.

-          Cái này thì em cũng không rõ. Đã mười mấy năm hắn không về Việt Nam lần nào.

Nghe những câu nói như khẳng định của Chấn Vũ anh không khỏi nghi ngờ. Và anh đưa ra một quyết định phải tìm ra bằng được hắn. Bằng mọi cách.

-          Được rồi ! Hành động đi.

Ở một nơi khác. Ở trong một phòng tối chỉ đâu đây có chút ánh sáng thiên nhiên rọi vào người đàn ông già đang khép nép co ro nơi cái ghế sếp mỏng. Ông đang rất run, rất sợ. Khó có thể tả tâm trạng của ông lúc này. Dường như ông đang đứng trên một vực thẳm chỉ có điều là ông có nhảy hay không. Một bên là con trai, một bên là người mà ông đã luôn bảo vệ suốt bao năm- người mà ông luôn coi là đứa con còn hơn đứa con trai ruột. Ông phải làm sao đây trước tình huống dở khóc dở cười này. Rồi ông chợt giật mình

- Nếu cậu chủ biết được sự thật thì thằng Hải sẽ ra sao. Phải làm gì bây giờ. Chỉ còn cách…

 End chap 28.

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro