Chap 29: Tokyo - Nhật bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Tokyo – Nhật bản

Trên đường phố Tokyo phồn hoa tráng lệ xung quanh tấp nập xe cộ đi lại nhưng đâu đó  vẫn tồn  tại khoảng tối mà ít ai biết đến. Nơi đó luôn có những bóng quỷ xuất hiện ẩn giật để tìm con mồi ngon thích hợp.

Trong con hẻm nhỏ hình ảnh một người đàn ông trạc gần bốn mươi tuổi hồng hộc chạy như bị ma duổi đằng sau là một toán người mặc áo đen đang theo riết, cầm đầu là một chàng thanh niên trẻ - Là hắn Chấn Vũ. Không hiểu người đàn ông đó đã đắc tội gì với bọn họ mà phải tháo chạy như vậy. Anh ta chạy như không còn kịp để thở nữa. Hai hàng mồ hôi cứ từ từ tuôn rơi mà trong khi hiện tạ thời tiết bây giờ là mùa đông rất lạnh, và lạnh.

Trong suy nghĩ của anh ta bây giờ chỉ có chạy, chạy nếu bị bắt có thể sẽ không còn tính mạng. Từng cơn gió lạnh giá như xuyên thấu lớp áo khoác giày đặc mà dần len lỏi vào xâm chiếm cơ thể anh. Dường như bây giờ đôi chân không còn nghe lời anh ta nữa. Nó cứ níu lại, như thể đông cứng không tài nào có thể cử động. Thở hổn hển anh ta khẽ quay lại nhìn.

Trời ơi. Chúng ngay đằng sau mình phải làm gì bây giờ chẳng nhẽ chịu chết . Không ! Không thể như thế được.

Cố dùng sức lực cuối cùng anh ta gồng lên chạy. Mọi thứ quả không dễ dàng, một con người đã quá mệt mỏi thì làm sao có thể đi được xa hốn chi đây là chạy thì quả tốn không ít năng lượng rồi.

Nhưng ông trời không phải tuyệt tình . Trước mặt anh ta bây giờ là một con ngõ nhỏ khá tối. Cố len lách cái thân hình béo ịch vào cái khe nhỏ ấy cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Từng cơn thở như mạnh hơn, dồn dập hơn trái tim anh ta bây giờ như muốn vỡ nát ..cứ từng cơn..từng cơn..mỗi lúc một nhanh hơn..

-          Thình ……thịch….

-          Thình thịch..

-Thình thịch…

Sự lo lắng bây giờ nó khiến anh ta có cảm giác máu sắp trào ra khỏi lồng ngực. Anh ta lo lắng không biết mình phải làm sao bây giờ. Có cách nào để trốn khỏi đây. Rồi tất cả hành động, của anh ta trở lên ngừng trị. Ngoài đường của con hẻm nhỏ ánh sáng vẫn luôn tồn tại từng đoàn người đang mệt mỏi hối hả ngó ngả ngó nghiệng tìm kiếm hắn – kẻ đồ mối của sự thật. Trên mỗi gương mặt đó hiện lên đầy mệt mỏi điều khó thể tránh sau một quãng đường dài chạy không hề ngừng nghỉ.. họ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Bao công sức mệt mỏi vậy không thể nào đổ bể hết được. Họ đông đến thế chả nhẽ không thể tóm được một tên béo ú kia chăng.

-          Ngõ cụt rồi.! Hắn có thể trốn đi đâu..

Từng tiếng nói hổn hển, đầy vẻ mệt mỏi của những người mặc áo đen. Họ đang bế tắc. Quang cảnh đang rất quáng đãng không thể nào hắn có thể trốn trước mặt nhiều người đến vậy được. Ai nấy đều sốt ruột đảo mắt xung quanh với hi vọng tìm thấy hắn ở đâu đây. Chỉ duy nhất có Chấn Vũ không hiểu sao từ lúc mất dấu hắn đến giờ anh không hề tỏ vẻ gì là lo lắng, vẫn cứ ung dung cầm trên tay điếu thuốc lá hút vào rồi lại thở ra. Nó không khỏi khiến những người xung quanh anh trở nên bức xúc. Họ không nói chỉ vì một lí do bọn họ tôn trọng anh.

-          Chúng bay đi thôi ..hắn trốn rồi..!

Cố tình tỏ ra lơ đãng không thèm quan tâm hắn còn ở đây hay không .Chấn Vũ mạnh miệng hét lớn. Tấ nhiên một điều bọn đàn em không thể không nghe theo.

Không gian bên ngoài trở nên im ắng đến lạ thường. Đâu đây không còn nghe một tiếng động đậy của kiếm hay của bất kì cái vật gì có thể đánh nhau. Hắn từ trong con ngõ nhỏ dần dần len lách đi ra ngoài nhưng vẫn rất cẩn trọng. Đi đến đâu hắn cũng áp cái mặt béo phì vào tường để nghe xem còn có ai ở gần không rồi mới dám bước tiếp. Mừng hụt tưởng đâu đã thoát khỏi bọn người áo đen . Nào ngờ vừa thò đầu ra đã bị một tên trong số bọn người đó đá cho một phát vào mặt làm hắn ngất lịm đi không còn biết gì cả.

Qủa không hổ danh mưu trí hơn người. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn anh đã làm cho cọp chiu hỏi hang. Hắn là cọp thì chẳng biết Chấn Vũ sẽ xứng với gì nữa.

Tại một căn hộ lớn chính giữa Tokyo hoa lệ. Từng đoàn siêu xe lũ lượt đi vào .Ai ở gần khu vực này mà không  biết đây là căn hộ ngoại quốc của cậu chủ trẻ  Thanh Quang – Là một trong những người có quyền lực nhất Tokyo, là người đầu tiện của nước ngoài mà được Sa Hoàng Nhật khen tặng. Không chỉ về tài chí mà còn vì vị thế xã hội của anh. Trái ngược ở Việt Nam anh lại là một người sống khép kín ít ai biết rõ.

Hắn được đưa vào trong một căn hầm tối nằm phía dưới căn biệt thự lộng lẫy với tình trạng không mấy tốt. Trông bản mặt hắn bây giờ thật nực cười hai hốc mắt đen xì như thể hắn vừa bị ai đó đấm cho mấy phát thật mạnh vào mắt vậy. Cái miệng thì vêu lên y như vuuwaf bị ong châm. Toàn thể trông hắn thật thảm hại. Không chỉ thế còn kèm theo với tình trang đang ngất xỉu không biết gì của hắn thì không còn từ nào hợp hơn tệ hay chính xác hơn là quá tệ.

Dường như, hắn bị thương không hề nhẹ bị một lực mạnh ghì của sợi dây thừng vào ghế vậy mà hắn không thèm tỉnh lại phải cho đến khi :

“O  ……..à…………………..”

Không biết từ phía nào một chậu nước giá buốt tuôn hẳn vào cái bản mặt người không ra người kia khiến hắn không khỏi lạnh mà giật mình tỉnh giấc. Bất ngờ hắn giật mình kêu toáng. Dần dần mở đôi mắt híp hắn đảo mắt xung quanh mà khiếp sợ. Xung quanh hắn bây giờ đâu đâu cũng là người. Hắn hiểu rõ tình trạng thảm thương của mình bây giờ, bị bắt lúc này đối với hắn không khác nào một tù nhân đang chờ xét xử. Nhưng hắn không phải là một người ngu ngốc nên hắn hiểu rõ mình nên làm gì. Gỉa ngu chẳng hạn.

-          Các người..! Các người, là ai..?? Sao lại bắt tôi.!

Hắn tỏ ra ngạc nhiên có chút gì đó rất bất ngờ. Còn giả ngơ ngác khi rõ ràng hắn biết bọn này đã đuổi theo hắn suốt một buổi.

Trước sự đểu giả của một tên không còn từ nào có thể diễn tả thì một người trong số hạ đang định chạy lại cho họ một trận thì. Từ phía nào đó một cánh tay khỏe mạnh đưa ra ngăn cản. Thấy vậy hắn càng vênh váo hơn đưa ánh mắt không biết nhục về phía người vừa đinh xông tới. Hắn nhếch mép bỉ ổi.

Chấn Vũ đã đứng yện từ nãy giờ theo dõi từng hành động biểu hiện của mắt. Anh đã kìm nén lắm rồi. Thấy hắn vậy là một cơ hội để anh cho hắn một trận. Dùng một cú đá như trời giáng Chẫn Vũ giang thẳng chân quay người đá lướt một phát thật mạnh qua mặt hắn làm hắn chệch quai hàm kêu đau. Tay vừa ôm mặt vừa kêu la. Trông hắn chả khác nào một con lừa chính gốc.

 Đặt một chân lên ghế tay cầm một cây ráo gõ nhẹ xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng động ghê rợn kèm theo gương mặt lạnh lùng như băng Chấn Vũ ngang nhiên nhìn thẳng mắt hắn. Miệng anh nói như sét đánh thẳng tai tên kia..:

-          Ai là người gây ra vụ tai nạn khi xưa.

Hắn như đông cứng. Mọi cơ quan hắn dường như tê liệt. Đầu óc hắn bây giờ chả nghĩ được gì ngoài lo lắng cho mạng sống hắn đang bị đe dọa. Tim hắn một lần nữa đạp nhanh hơn. Nó làm hắn toát giã mồ hôi như nước chảy thành suối.

“ Thình thịch”

“Thình thịch”

“ Thịch thịch”

Hai tay hắn run lẩy bẩy. Tý tý lại phải đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Hăn đang sợ , sợ lắm. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hắn lắp bắp trả lời..:

-          Cậu nói gì tôi không hiểu, vụ tai nạn  nào cơ..

Mày còn cố tình  giả như không biết hả..

-          Hả………………….

-          NÓI………………MAU……….

“ Crạc…”

Dường như câu hét của Chấn Vũ vang lên làm hắn giật mình sửng sốt. Chấn Vũ chưa bao giờ như vậy. Câu hét ấy như thể nó là tất cả những gì chất chứa trong anh bao lâu nay giờ mới có cơ hội để giải tỏa. Và cũng chính sau cái âm thanh kinh hoàng ấy thì một âm vang rên rỉ của sự đau lớn vang lên. Hắn..chân hắn từng hàng máu đang lăn dài xuống ống chân. Hình như chân hắn đã bị gãy sau cú đập mạnh của Chấn Vũ.

-          Mày..có nói mau không hay thêm một cái chân nữa của mày sẽ không bao giờ còn đi được nữa..

Đau như vậy, chảy nhiều máu như thế nhưng hắn vẫn vậy, vẫn gan lì như kiểu là anh hùng lắm. Cố gắn để khỏi phải khóc hắn chỉ dám “nức” mà từ từ trả lời Chấn Vũ trong khi cơn đau khi xương bị gãy đang hành hạ hắn.

-          Tao…hức…Không biết..

-          Còn cố tình ngoan cố..

“ Crạch”

Thêm một bên nữa, coi như hai bên chân của hắn đi tong. Lần này có vẻ Chấn Vũ không thể kìm nén nổi nữa. Hai hàng gân xanh ở cổ nỗi rõ mồn một, ánh mắt đục ngàu hướng về phía hắn đầy đe dọa.

-          Còn không chịu nói…lần này là mày chết ..

Sức chịu đựng có hạn. Hắn bây giờ đang rất đau đớn. Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu cái cảm giác đau tận xương tận tủy nó như thế nào. Từng hơi thở của hắn như yếu dần, yếu dần, đôi mắt hắn như dần chìm xuống..

-          Nói …..KHÔNG…..

Chấn Vũ hét thẳng gần mặt hắn. Anh đang rất tức giận, bởi vì một lí do. Chính hắn, chính hắn là người làm tổn thương người anh yêu. Tuy rằng người đó mãi không thuộc về anh. Anh khẽ dừng, thân thể anh như co đứngkhi một lần nghĩ về cô-  Thiện Vi bé bỏng. Anh đau , đau lắm. Cô biết anh yêu cô nhưng tại sao lại như vậy, tại sao người đó không phải là anh. Anh biết rõ quá khứ của cô, biết rõ cô đã sống như thế nào suốt 14 năm qua. Hắn đâu có biết. .. Cô có biết, anh luôn là người bảo vệ cô suốt 14 năm qua, anh chính là người mà cô đã nhìn thấy khi trước . Cô đâu biết người trong mộng trước đây của cô là anh. Phải không anh đã quá dại dột khi nhận lời người đó chỉ theo dõi và bảo vệ cô chứ không được sinh lòng yêu cô. Nhưng đó là điều anh chọn, không thể thay đổi.

Quay trở về thực tại trước mặt Chấn Vũ bây giờ hắn thật tồi tệ. Nước mắt của hắn như đã cạn dần với những nỗi đau thể xác này. Có lẽ, hắn không thể chịu nổi nữa từ khóe miện hắn nói một cách rất nhỏ như ng cũng để cho Chấn Vũ nghe thấy..

“ Là ….chị…gái…của…phu…nhân…”

Sau câu nói đó hắn ngất tuột. Hắn được đưa đến bệnh viện khi  Chấn Vũ gọi về cho Thanh Quang..:

“- Anh Quang em tìm ra thủ phạm rồi…đúng như dự đoán là bà ta..”

Pít…pít…

Ở Việt Nam..

“Bà ..tôi nhất định sẽ đưa bà xuống địa ngục…”

-          Cạch..

Đằng sau tiếng cạch ấy là một cái bóng nhỏ nhỏ lưng hơi còng bước vào- Là bác Lí quản gia. Thanh Quang khẽ quay người thì anh bỗng ngạc nhiên ..và hoảng hốt..

-          Bác Lí..Bác Lí bác đứng dậy đi..

-          Không cậu chủ..toi không dứng dậy ..

-          Có chuyện gì bác từ từ nói..

-          Cậu chủ nể tình tôi đã theo cậu bao năm nay mà tha cho tôi

-          Nhưng bác có làm gì đâu mà cháu tha..

-          Tôi…! Tôi chính là người gây ra vụ tai nạn khi xưa..

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro