Chap 30 Hồi ức đau thương quay về..(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Chương 30 : Hồi ức đau thương quay về..(p1)

 Không gian căn phòng trở nên im ắng sau câu nói bất ngờ của người quản gia già.  Thanh Quang đứng lặng không nói gì nhưng trong lòng đang rất sửng sốt. Anh không ngờ rằng tình cảm của người đàn ông này với đứa con hơn chục năm trời không thèm về thăm ông lại lớn đến như vậy. Cứ thế, một hồi lâu anh không thể kéo dài thời gian được nữa nhất thời trong đầu chẳng nghĩ ra gì cả. Căn bản anh không muốn bắc biết rằng người đó đã khai ra rồi…!

Ở một nới khác nhỏ Thiên Vi đang lục ục với đống đồ cũ cần thanh lí vì đã lâu không sử dụng tới. Chắc là mệt lắm mới làm mà hai hàng mồ hôi cứ rũ rượi đua nhau kéo xuống. Hơi thở như gấp gáp nặng nề hơn …

Trong đầu nhỏ lúc này đang rất khẩn trương vì duy nhất lí do hôm nay nhỏ có hẹn với người đó – Cái người vô âm làm nhỏ ngã mà chả để tâm..cứ nghĩ đến là bực.

Lom khom bê đống sách vở, nhỏ không nhớ là nó đã nằm ở đây tựa bao giờ. Mọi thứ dường như trở nên quá sức, cứ đi được một đoạn là phải có một thứ từ một thứ rơi ra trong đó có một quyển sổ nhỏ, xinh xinh, bọc bên ngoài là lớp da thú cao cấp, chắc giá không hề rẻ. Không khỏi tò mò, nhỏ đặt chồng sách xuống từ từ lật mở từng trang.

Ban đầu nhỏ ấn tượng hình như nó chỉ là một quyển sổ ghi những bài hát nhưng càng về sau nó càng làm nhỏ thích thú, và tò mò hơn. Mọi thứ dường như dần hé mở. Trong sấp giấy đã ngả màu đó, lại có kẹp hai bức hình. Một là hình của một bé gái chừng 3 đến 4 tuổi. Một là hình của một người đàn ông trông khá trẻ nhưng một điều làm nhỏ chú ý hơn, người này không chỉ bề ngoài phong nhã điển trai mà còn rất thông thái, ở đó toát lên vẻ lịch thiệp của một công tử nhà giàu. Tò mò nối tiếp tò mò, nó dần dần dẫn nhỏ đến những trang tiếp theo…hơi bàng hoàng hóa ra nó là một quyển nhật kí.

“ Không phải chữ của mẹ sao..?” Câu hỏi đó cứ vang vảng trong đầu nó mãi.

Lần đầu tiên nó biết mẹ nó viết nhật kí. “ Có nên đọc không?” Nó hoàn toàn không biết.

Rồi cuối cùng ý chí cũng không thắng nổi tò mò. Từ từ nó lật mở từng trang sách một cách rất nhẹ nhàng như đang bảo quản một thứ   quý giá. Rồi ..không gian chung quanh trở nên im ắng lạ thường, cảm giác được từng làn gió đang sé từng thớ thịt.

“ Bịch”

Tiếng một vật gì đó rơi, đó là cuốn sổ đó, nó vừa rơi từ bàn tay nhỏ xinh kia xuống.

Tâm trạng nhỏ lúc này có vẻ không tốt chút nào, khác hoàn toàn với vẻ háo hức khi chuẩn bị đọc nó. Sắc mặt nhỏ tái mét, hai ánh mắt lờ đờ cứng đơ như vô hồn. Hai cánh tay buông thõng không tự chủ mà cứ từ từ chườn .

“ Không…không..không thể như vậy “

Từ cái miệng chúm chím xinh xắn đó thốt nên những câu không đầu không đuôi không khỏi khiến ai nghe phải khó hiểu. Nối tiếp nó là những hàng nước mắt tuôn trào, nó cứ như sông như suối mà lũ lượt kéo xuống.

Tại sao ? Tại sao? Lại phải để nó đọc được những dòng đó mà rồi giờ đây khiến nó đau khổ đến tột cùng.

“ Tôi tôi không phải Thiên Vi mà Thanh Hà sao…hức hức..”

Từng đợt nấc lên nấc xuống như đang dần kéo nó vào những quá khứ ảo ảo thực thực kia…

“ Ngày..tháng..năm..

Hôm nay là ngày đầu tiên mình gọi Thanh Hà là Thiên Vi thật chẳng quen chút nào, nhưng mình biết làm sao bây giờ nhất thời không còn cách nào khác, mình phải bảo vệ nhóc trước mụ đàn bà độc  ác kia.

Ngày …tháng ..năm..

Anh Nam hôm nay là giỗ đầu của anh em và Thiên Vi đầu đến..em biết anh đã hi sinh cho mẹ con em rất nhiều suốt đời này không gì có thể báo đáp ơn anh. Em và con sống rất tốt anh yên nghỉ..đừng lo cho mẹ con em..

Ngày tháng năm..

Sau bao tháng không gặp mặt không ngờ hôm nay từ xa mình lại gặp lại hai người phản bội đó, sao,sao họ có thể cười tươi được như vậy sau những gì đã gây ra …

Ngày tháng năm..

Hôm nay là sinh nhật Thanh Quang, mình thật sự nhớ con quá. Không thể gửi quà cho con mình đành gửi vào từng lời nói vậy..”

Chưa đọc hết thì nước mắt của nhỏ đã chảy thành sông. Nhỏ vô thức đứng dậy cứ thế đi thẳng ra ngoài trước mặt người mẹ đang đứng bất động nhìn đứa con gái yêu lo lắng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro