Chap 31 : Qúa Khứ Đau Thương - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 31 : Qúa Khứ Đau Thương – Phần II

Cái se se lạnh của mùa đông đang cắt xé lòng người. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn thật tỉnh táo để có thể chắp nối mọi chi tiết vào nhau. Thực lòng, cô không ngờ điều tồi tệ đó lại xảy ra với mình.

Từng tiếng vi vu, vi vu, heo hút của những làn gió lạnh không mang theo chút hơi ẩm…cứ ùa về rồi nó thông vào trong cơ thể , không khỏi khiến nó co rúm vì lạnh.

Cô như người thất thần, bước như ru như ngủ qua đoạn đường đầy xe qua lại…Từng ánh đèn lấp lóe, lấp lóe chiếu thẳng vào mắt, nhưng hình như cô không hề chuyển biến. Có cảm giác lúc này đây cô như một cơn gió vô cảm, không thể cảm nhận được bất kì thứ gì..

Rồi…………rồi……

Bi……..p……bíp….

Tiếng còi xe vang, vang gần tai. Nó sắp tiến đến mà xô đổ cô gái trước mặt, không, không thể thế..

Ki…………………t..

Tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải lớn vang lên, sau đó là những cặp mắt khó chịu nhìn về phía cô gái. Họ lạ, lạ sao cô gái kia có thể làm lơ như không có chuyện gì như thế, thậm chí cô ta còn sắp mất mạng cơ mà..

Ai nấy không còn đủ kiên nhẫn để dừng lại mà mắng một hai câu với cô gái điên rồ kia…họ đi, như mang đi cái gì đó..

‘”Thụp” …

Kít…….kít….

Âm thanh đó làm đầu cô đâu nhói. Lúc này đây nó không phải tiếng động thực tế do chính chiếc xe khi nãy phát ra mà nó bắt nguồn từ chính bộ não kia..

Mặt cô tím dần, nhìn khuôn mặt như không còn chút máu. Cô cố gượng dậy chập chững vài bước rồi ngã cái “Huỵch”.

……

….

Bệnh viện:

-          Bác sĩ con bé sao rồi, nó vẫn ổn chứ..

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên, thật nhẹ lòng nhưng ẩn chứa trong đó cả một nỗi buồn khó tả.

-          Cô bé tôi nghĩ chưa ổn lắm. Dường như vừa mới trải qua một cơn Sốc nặng, khả năng cô bé không thể nói được trong thời gian sắp tới.

Từng lời, từng câu nói của người bác sĩ trẻ khiến người phụ nữ thất thần không còn nói được gì nữa/ Với bà lúc này đây những câu nói ấy như là nhát dao chém cái “phịch” vào lòng bà vậy.

Nhìn đứa con gái thân yêu đang khoác trong mình bộ quần áo trắng kẻ khi xưa mà lòng bà không khỏi đau thắt, bà đã nói nhất đinh sẽ bảo vệ nó kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro