Chap 32: Qúa Khứ Đau Thương.. - Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Qúa Khứ Đau Thương.. – Phần III

-          Thiên Vi con nhất định sẽ không sao, phải không..?

Từng tiếng nấc cất lên cùng câu hỏi mà chưa có đáp án. Bà nhìn đứa con bé bỏng mà ứa ra nước mắt. Bà thừa biết con bé chưa bao giờ như vậy cả. Rồi..chợt tim bà thắt lại. Từng hình ảnh, từng cử chỉ, từng ánh mắt của con bé tối hôm qua trước khi ra khỏi nhà bà cảm giác rất lạ…Không lẽ..không lẽ..

Dường như bà đã biết được nguyên nhân, không còn chần chừ gì nữa, nhu ư một tên lửa bà phóng bật ra ngoài vừa lúc đám Trúc, Vũ đến bà nói:

-          Hai con ở đây trông Vi hộ dì tý nha, dì ra đây chút rồi sẽ về ngay|!

Rồi bà đi thẳng..đón tacxi về nhà..

Vừa bước vào cửa thì bà chạm ngay mặt mà một người bà đã mong rằng sẽ được gặp thường xuyên nhưng không được, và không ai khác là Thanh Quang. Bà không biết đã sảy ra chuyện gì mà cậu đến tịn đây để tìm bà, bà vẫn còn nhớ rõ đã cự tuyệt cậu ta rồi mà. Không bận tâm nữa bà đi thẳng không thèm liếc ai kia lấy một lần. Để mặc ai đó dương đôi mắt nhìn phẫn nộ..

Bà chạy thật nhanh lên lầu, nơi mà trực giác bà mách bảo.

Trời ơi, trước mắt bà bây giờ thực không thể tưởng tượng nổi nữa. Nó quá một bãi chiến trường, từng tờ giấy trắng bị vo vò nát bét vất lung tung khắp nhà. Bà thực cảm thấy khó chịu quả chẳng giống con bé Thiên Vi tẹo nào.

Lom khom gom đống giấy vụn bà chợt giật mình, trước mắt bà bây giờ là thứ quái quỷ gì đây, bà đã tìm nó suốt, bà muốn đốt nó đi lâu rồi, không ngờ sao giờ nó ..ở đây..Rồi, bà khụy xuống. Điều bà dự đoán đúng thật rồi, thật rồi, Thiên Vi đã đọc được nó, Thiên Vi đã biết hết sự thật.

Chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa, có cảm giác lúc này bà giống như một tên tội phạm bị bắt sau hàng chục năm trốn tránh vậy.

Tim bà lúc này đau lắm, đau lắm, chắc chắn rằng con bé sẽ Sốc lắm, và cũng chính vì thế bà đi trách chính mình. Tại mình mà con bé ra nông nỗi như thế.

….

Thấy có sự lạ, Thanh Quang lo lắng mặc kệ ai đó mà chạy vào. Anh hoàn toàn ngạc nhiện khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Không còn đâu một người đàn bà cứng rắn, như những cây sương rồng ngoài xa mạc nữa mà thay vào đó bây giờ lại là một người phụ nữ yếu duối, vô vọng.  Tuy nhiện, lòng anh cảm giác như tìm lại được thứ gì đó, sự yêu thương từ nững dòng nước mắt đang lăn dài kia. Rồi cái lạnh lẽo, của nhà tù lại xâm chiếm lấy giác quan anh. Trực giác mách bảo rằng nơi này chẳng hề an toàn. Đảo mắt quanh nhà một lát anh chợt phát hiện nó có gì khác lạ, vâng khác quá , sao lại có thể bừa bãi như thế. Hoảng hốt anh chạy nhanh lại chỗ người đàn bà kia đang ngồi, lay nhẹ, lay mạnh không chút phản ứng gì, mà chỉ đáp lại bằng cặp mắt vô hồn nhìn anh không lên tiếng.

“Thụp”

Tiếng một vật thể lạ từ bàn tay của ai kia rơi xuống kết quả của việc anh lay đi lay lại một cách không hề nhẹ. Không khỏi tò mò cộng thêm chí thông minh thì việc hiểu được toàn bộ gì trong đó nói không có gì lạ.

Đọc xong nó mà anh cảm giác thật lạ, vừa vui vừa buồn, cũng vừa căm thù phẫn nộ.

Vui vì anh biết được sự thật rằng mình không hề bị mẹ bỏ rơi, căm thù phẫn nộ vì anh trách chính bản thân mình và những người làm cho gia đình anh tan nát. Vò nhàu quyến sổ nhỏ, từng đường gân đường cốt hiện rõ len trông thật đáng sợ.

Rồi không gian trở nên u ám, Giờ đây xâm chiếm căn phòng này là toàn bộ mùi khét của vật gì đang bị cháy. Chết ! Rồi anh chợt nhận ra, lúc bắt đầu vào đây anh đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, không lẽ..

Thời gian không còn nhiều nữa, tầng trệt tất cả mọi thứ đều rất dễ cháy, không nhanh thì khéo không thoát ra được mất.

Nhanh như cắt với sức mạnh của một tàng trai đôi mươi anh bế bồng người phụ nữ bất cần kia mà chạy ra ngoài, xung quanh là lửa cháy nghi ngút…! Trong gang tấc anh và người đó đã thoát nạn, anh thề anh sẽ tìm ra nguyên nhân..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro