Chap 33 :Qúa Khứ Đau Thương - Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33 :Qúa Khứ Đau Thương - Phần IV

Nhìn khuôn mặt đứa con trai bao ngày xa cách đang lấm đen xì mà lòng mà ..không khỏi đau nhói. Bà nghĩ đáng ra nó nên để bà lại trong đó thì tốt hơn, bà đã đối xử với nó chẳng ra sao mà. Không thể lấn ná thêm giây phút nào nữa, bà tỏ ra tỉnh táo ra hiệu cho cậu bỏ bà xuống.

Chưa kịp đứng vững bà đã vội cúi đầu xuống “tạ ơn”

-          Cảm ơn cậu..đã cứu tôi thoát chết, ở đây nguy hiểm lắm cậu nên về thì tốt hơn,t ôi sẽ một mình lo liệu..

Bà nói một chàng không để anh nói thêm câu nào nữa rồi chạy sang nhà hàng xóm gọi cho lính cứu hỏa. Một lát sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn và thật may không ai làm sao cả.

Lúc này đây bà mới có đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật, một sự thật mà bà không bao giờ muốn nó được phơi bày. Quay người đi được vài bước thì tiếng nói của ai đó ở trong một cái hẻm nào đó vang lên..

-          Sao bà có thể tàn nhẫn như vậy chứ, bà không nhớ sao tôi đã đọc hết quyển nhật kí rồi.

Tim bà như đứng lặng, nếu có thể thì xin cho bà được chết trong ba giây, ba giây thôi cũng để bà đủ bình tĩnh để đối phó.

-          Cậu nói gì tôi không hiểu Thanh Quang, còn nếu nói quyển sách lúc nãy thì đó chỉ là thứ tôi nhặt được của ai đó lâu ngày rồi xong quên nên chưa trả được thôi.

Dứt lời bà không nói  thêm câu nào nữa tránh dây dưa nhiều lời bà bỏ đi thẳng mặc kệ tiếng gọi lớn của ai kia cất trong vô vọng…

-          Mẹ…………..mẹ….

Dù sao cũng cám ơn cậu, vậy thôi cũng đủ lắm rồi, bà nghĩ như vậy đấy.

Việc trước mắt bây giờ của bà là lo giải thích làm sao với con bé Thiên Vi, làm sao cho nó đỡ sốc…

Ở lại nơi ấy, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu không còn trách bà vì lí do cậu đã hiểu tất cả, và cũng biết được nhiểu điều. Mục tiêu bây giờ của cậu là người đàn bà kia.

….

Trước khi trở vào baanjh viện bà đã kịp vào một cửa hàng nhỏ thay bộ quần áo để tránh cho lũ nhóc thấy gì khác thường, và cũng không quên mua cả túi ô mai cho mấy đứa.

Bước vào phòng bà tự dưng thấy hụt hẫng, không một tiếng động, không một cử động, ai kia ai nấy đều ngồi in, nhìn đứa con gái đang nằm nghiêng úp mặt vào tường kia mà lắc đầu đâu khổ. Như muốn phá vỡ nó bà nói to

-          Trúc Lan, Mạnh Vũ dì có mua đồ ăn cho mấy dduwas nè, ngồi dậy ăn đi, Vi nữa..

Nghe thấy đồ ăn là hai đứa kia đã bỏ nháo đứng dậy, thực ra mà nói chúng là những hoàng tử công chúa thiết gì mấy cái này chẳng qua là chúng muốn đứng dậy suốt nãy giờ mà chưa có cớ thôi.

Tuy rằng vậy, nhưng hình như con bé Vi cũng không nhúc nhích tí gì thì phải, nên nó làm bà lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro