Chap 34 : Qúa Khứ Đau Thương - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhìn đứa con gái đang nằm co ro trước mặt mà bà không khỏi đau sót, nước mắt bà nó cứ lũ lượt rơi không kiểm soát được. Bà thương đứa con này vì bà cảm giác chắc giờ nó đau lắm.

Cố lau những dòng lệ bà lại nằm xuống ôm chầm lấy cô.

-          Thiên Vi mẹ xin lỗi..

Cô vẫn vậy, vẫn nằm đó chẳng cử động gì, im lắng trong vòng tay người mẹ dịu hiền kia..

Tâm trang của cô bây giờ thật sự không thể bình tĩnh nổi, một cú sốc thật lớn giội thẳng vào trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ này. Nhưng cô vẫn cố, một mình gắng chịu vì cô không muốn mẹ phiền lòng. Mẹ đã hi sinh nhiều vì cô..

Với cô ước gì thời gian ngừng mãi mãi để cô mãi mãi không phải chịu nỗi đau khủng khiếp như thế này. Suốt quãng đường dài 17 năm, cô không muốn một chút gì gọi là lãng phí.

Dường như nỗi sọ hãi..cứ lớn dần, lớn dần trong trái tim già cỗi bởi nỗi day dứt chịu đựng kia. Bà thực không thể chịu đựng được nữa, cái thờ ơ này nó thaatjlanhj lẽo, cô đơn. Ngồi dậy bất thình lình

-          Thiên Vi mẹ biết hết rồi..! Mẹ xin lỗi vì đã dấu con..!

Bà như một kẻ ăn xin lâu ngày bị dối mà quỳ gối van xin người ta cho lấy miếng ăn, trông bà lúc này thật sự nhếch nhác và thê thảm.

Bất ngờ trước hành động của mẹ, cô đành phải ngồi dậy, cố giữ bình tĩnh nhưng có lẽ không nổi nữa rồi. Cô xuống dường trong tình trạng còn chếnh choáng, quỳ xuống ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở..

-          Mẹ ơi..! Con khổ lắm.., mẹ biết con rất đau đúng không..

Rồi cô thả tay mà đập vào lồng ngực chứa trái tim đang phập phùng của mình mà nói..

-          Mẹ con đau lắm, con đau  lắm…huhu..

Rồi lại ôm chặt lấy bà ..

-          Con xin lỗi, con xin lỗi,…con không biết mẹ phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy..con nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó..Kẻ ĐÓ..

Khi nói hai từ đó mà mắt cô hiện lên những tia lửa hận thù, căm phẫn thật đáng sợ..

Phải chăng quá hiểu đứa con gái rồi, bà nhanh chóng khuyên ngăn..

-          Thiên Vi mẹ xin con, xin con đừng trả thù, họ không đơn giản như con nghĩ đâu..,

-          Sao mẹ phải sợ bọn chúng- bọn chúng đều là những kẻ đáng chết..

Từng tiếng nói của cô như hằn, như sẽ toạc không khí âm u nơi bệnh viện này..

Có lẽ khó mà lay chuyển được cô lúc này bà đành nói thẳng..

-          Mẹ xin con, mẹ quỳ xuống xin con..đừng dây dưa gì đến bọn chúng nữa mẹ không muốn con và anh con gặp nguy hiểm..

-          Anh…con..anh..

Nghe mẹ nói đến đây cô mới sực nhớ..đúng rồi cô có một người anh..

-          Mẹ anh con là ai…là ai…mẹ nói đi..

Tinh thần cô không ổn định chút nào, cô trợn mắt nắm chặt lấy tay bà mà lay mạnh như van xin, van nài..

-          Thiên Vi mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con biết được..

Cô bất lực, hai hàng nước mắt cứ rơi, rơi trong vô vọng, dường như tất cả mọi thứ dường như vô nghĩa. Bây giờ trông cô thật thê thảm như một con ngốc thờ thẫn, im lặng ngồi ró góc giường.

-          Bác sĩ tại sao con bé nó có thể nói trong một thời gian ngắn như thế..

-          Có lẽ cái này là do sự cố gắng của cô ấy, cũng có thể do Sốc quá mà nói được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro