Chap 35 : Kế Hoạch Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 : Kế Hoạch Trả Thù

Trong căn phòng bao quanh bởi toàn màu trắng..nhỏ Vi ngồi vất vưởng trên chiếc sofa ..đưa ánh mắt ra ngoài miền không gian vô tận. Nơi mà những tia nắng đang đua nhau rong ruổi..thật vui vẻ, nhưng cũng đầy nhộn nhịp..rộn ràng. Nó hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cô gái lúc này..căm phẫn, hận thù dường như đang bao phủ quanh cô bé.

Giờ đây không còn gì là bí mật nữa, trí nhớ cô đã hồi phục hoàn toàn. Cô đã biết ai đã chết vì cô, và đặc biệt ai đã đảy gia đình cô đến nông nỗi này. Việc duy nhất cô lo sợ lúc này là mẹ, người mẹ đã tảo tần chịu tủi, chịu nhục mà nuôi cô lớn vì thế mà cô không thể bỏ qua cho bất kì ai. Cô biết mẹ nhất định sẽ không đồng ý để cô trả thù, vì nó hoàn toàn không hề đơn giản. Trong đầu cô bất giác nảy ra một ý tưởng khi cuộc nói truyện của một người lạ lọt vào tai cô :

-          Mày nói sao, bà ta đã thừa cơ tao không ở bên đó đã dùng tiền thâu tóm hết cổ phiếu công ty rồi sao ..? Không thể nào, trước khi tao đi bà ta còn tỏ ra khiêm nhường lắm cơ mà..

Tiếng người đàn ông lanh lảnh cứ lũ lượt vang vảng vào tai. Nói thật lúc đầu cô chẳng thèm để ý đâu nhưng chẳng may với bà ta…

-          Thanh Thủy tao thề sẽ cho mày xuống địa ngục.

-          Vĩnh ơi mày nuôi ong tay áo rồi..! Tao không ngờ một người cả đời buôn ba thương trường như mày lại bị một mụ đàn bà chơi xỏ như vậy..?

Nghe xong toàn bộ câu truyện thì Thiên Vi cũng đơ cả người, đơ vì cô đã biết được cách làm như thế nào để trả thù cho tất cả những tủi nhục mà anh, mẹ và nó phải chịu suốt bấy nhiêu năm. Việc trước mắt bây giờ nó phải làm là phải xác minh được chính xác có phải là hai người họ hay không..? Trong đầu nó nảy ra một ý kiến. Nhanh chóng đứng dậy nó lôi ở dưới gối ra một mảnh giấy và một cái bút. Bắt đầu viết.

Nó muốn chắc chắn là mẹ đã ra ngoài mới dám bước ra khỏi phòng bệnh..đi nhanh đến chỗ vừa phát ra cuộc nói truyện. Trước mặt nó là một người đàn ông cao và khá sáng sửa đang chống tay lên tường suy nghĩ còn mắt thì đưa ra ngoài khoảng không.

-          Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên làm người đàn ông trước mặt giật mình mà quay lại. Ông hơi tò mò nhìn cô bé ốm yêu trước mặt hỏi :

-          Chào cháu, cháu cần gì hả..

Rồi gì đó có chút ngạc nhiên khi nghe cô bé này nói :

-          Cháu đã nghe toàn bộ cuộc nói truyện vừa rồi, cháu muốn ra chút điều kiện..

-          Cháu nói gì, ông không hiểu ..

Người đàn ông khi nghe cô bé nói vậy, mặt bỗng dưng tối xầm lo lắng..ông nghĩ “ Cô bé này có lẽ không đơn giản như mình nghĩ..”

-          Vậy Thanh Thủy và người tên là Vĩnh.

-          Cháu muốn gì ..?

Mặt người đóa từ tím đổi thành gương mặt nghi hoặc.

-          Cháu chỉ muốn hai ta đôi bên cùng có lợi, cháu sẽ giupws ông trả thù người đàn bà tên là Thanh Thủy chỉ cần ông làm theo những điều cháu nói.

Lúc này đây ông mới dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, đúng vậy cô bé này hoàn toàn chẳng hề đơn giản.

-          Cách nào..?

-          Cách khiến bà ta sẽ mất tất cả mà không ngờ đến, bất chấp mọi thứ..!

-          Được chúng ta thỏa thuận.

Dứt lời, cô nhanh chóng quay nhẹ bước đi không nhìn người đàn ông đó thêm lần nào nữa mà không biết con người đó đang dõi theo từng bước chân của cô. Đột nhiên ông bột miệng

-          Giống quá, quá giống cô ấy.

*******

Ở một căn phòng sang trọng có một người đàn ông đa nhăn mặt hỏi một người làm trong nhà..:

-          Cậu chủ chưa dậy sao ?

-          Dạ thưa chủ tịch, cậu chủ chưa dậy tôi đoán là do tối qua cậu về rất muộn. Có vẻ tâm trạng cậu không tốt, lúc về ngày hôm qua sắc mặt cậu không tốt.

-          Vậy sao ? Cô ra đi làm đi.

-          Dạ thưa chủ tịch.

Người phụ nữ nói dứt rồi từ từ lùi ra ngoài.

Ngoài hành lang tiếng Trúc Lan lanh lảnh

-          Anh hai..! Anh hai, mặt trời lên nửa đỉnh đầu rồi mà còn chưa dậy là sao..? Anh hai..!

Vừa hét, vừa đạp cửa khiến người bên trong không khỏi bực mình.

-          Hét gì mà hét, đạp gì mà đạp.

Người thanh niên trong nhà còn đang mắt nhắm mắt mở, phải nhảy khỏi giường càu nhàu mở cửa. Khiến người thiếu nữ trước mặt cũng phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh hai nó như vậy.

-          Hét cái đầu anh ý, không vào bệnh viện, nhỏ Vi nằm đó từ hôm qua đến giờ.

Nghe vầy anh mới giật thót tim, Thiên Vi bị bệnh sao, sao anh lại vô tâm vậy chứ..còn trách co ấy lỡ hẹn với mình nữa..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro