Chap 36 : Bước Đầu Kế Hoạch - Dứt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chap 36 : Bước Đầu Kế Hoạch – Dứt Tình

Trong căn nho nhỏ, Thiên Vi ngồi gọn vào một góc giường, trong đầu cô tính toán cho kế hoạch phục thù mình đã định. Chợt giật mình khi Anh Tuấn mặt phừng phừng đỏ đang chạy như ma đuổi vào. Anh đứng trước mặt cô lúc này thực là mất cả hình tượng. Một Anh Tuấn ngày thường hào hoa, phong nhã, và cũng đầy lạnh lùng, mà giờ đây khó có thể tả : mấy cái cúc áo thì cài xộc xệch, mắt thì hít tịp do rỉ mắt còn bám ở khóe, tóc tai thì cái chổng, cái nằm..còn chưa kể việc anh đang thở hổn hển chỉ vì không bắt được taxi mà phải chạy bộ hơn 2 cây số…

Chưa kịp chấn tĩnh thì nhìn thấy con nhỏ Thiên Vi đang trố mắt với mình thì tỏ ra hơi tò mò khó hiểu :

-         Em nhìn anh kiểu gì ế..! Anh khác mọi ngày à, hay người yêu em hôm nay đẹp chai quá..! HAHA

Có vẻ câu “tự sướng” thái quá của Anh Tuấn không khỏi khiến nhỏ Vi trầm trồ ngạc nhiên mà cười phá :

-         Ha Ha..anh nói mà em phát ớn..haha ! Trước khi tự “khen” mình thì phải nhìn lại mình đi hãng chứ..haha

Anh Tuấn có vẻ chột dạ, giờ đây anh mới chính thức nhìn lại cái hình hài “ đẹp trai” của mình qua cái gương đối diện. Phải nói chính anh cũng vô cùng là “ Sock” ..không ngờ mình lại tệ thảm hại đến vậy. Sự thật là anh không ngờ ..Anh Tuấn người thanh niên chưa biết vì người con gái nào mà hạ thấp mình như vầy mà giờ lại bị một con nhắt biến mình thành như vậy. ..thật nực cười…với những đứa nào đã từng biết đến anh.

Không muốn biến mình thành kẻ hề nữa anh quyết định trở lại cái vẻ lạnh lùng như cũ :

-         Tối hôm qua anh có thằng bạn gặp chuyện nằm ở  kế bên phòng này nên anh ở lại chăm sóc nó thì đột nhiên nghe tin em gặp chuyện nên anh chạy sang đây mà quên mất không chỉnh chu lại.

Tưởng lừa được nhỏ Vi nào ngờ bị nhỏ nắm đuôi :

-         Anh Tuấn em biết anh tốt với em mà ,sao phải dấu chứ, nhỏ Trúc Lan vừa gọi điện báo cho em chuẩn bị đón anh tái giá rồi.

Nghe nhỏ vi nói mà Tuấn cứ đơ như quả bơ ra vậy. Hai mắt đang trố lên thì liền hạ thấp nhăn lem lép lại đến là chán. Lúc này anh chỉ biết dùng tay cốc vào cái đầu đột xuất “ngốc” này.

Cả buổi hôm đó anh và nhỏ Vi chơi rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nói chung anh cũng rất vui và nhỏ Vi cũng vậy. Anh cười suốt. Nghe đến đây mới nhớ Anh Tuấn chẳng mấy khi cười cả, và trong chí nhớ của anh thì cũng chỉ có một người con gái có thể làm anh cười, nhưng hình như người đó không còn tồn tại nữa.

Trong lúc cảm xúc vui vẻ dâng chào này, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy nhỏ nhí nhảnh chạy quanh cái gốc cây cổ thụ đằng xa xa . Nhỏ đang cười, rất đẹp , rất tươi. Vừa cười nhỏ vừa gọi lớn :

-         Anh Tuấn đuổi em đi..anh không đuổi được em đâu..

Những hình ảnh quá khứ vui vẻ khi xưa lại ùa về.. một cô bé và một cậu bé đang vui vẻ nô đùa đuổi nhau quanh cái gốc cây xưa. Trong tim anh chợt có điều gì đó chút phấn khởi, hình như anh đã tìm được người đủ để anh dành tình cảm như cô bé ngày xưa.

Tiếng gọi của nhỏ ngày một lớn, ngày một xa..hai người ngày hôm đó chơi quả thực rất vui..nhưng đâu đó thì vẫn vang vản chút gì đó sầu thảm ở trong trái tim một trong hai người.

-         Thiên Vi, Thiên Vi con đi đâu rồi..

Xa xa tiếng người phụ nữa gọi nhỏ, và chẳng ai khác chính là mẹ nhỏ.

Bà hơi ngạc nhiên trước cậu thanh niên trước mặt. Bà nhớ trong đám bạn chơi với nhỏ không hề có ai như vậy. Chính vì thế bà hỏi :

-         Chào cháu, cháu là bạn mới của Thiên Vi ở trường cấp III hả ?

-         Dạ, thưa bác không ạ, cháu là Anh Tuấn bạn của Thiên Vi ạ.

-         Vậy à, cám ơn cháu đã đến chơi với nó nha, giờ đến giờ uống thuốc bác phải đưa nó về cái đãng.

-         Dạ, vậy cháu không làm phiền bác và Vi nữa ạ..!

Anh Tuấn nói thế mà mang chút gì đó buồn buồn, rõ ràng anh cảm giác được điều gì đó từ người phụ nữ đó, rất quen và cũng rất lạ…hình như đan xem vào đó là cái cảm giác hình như người đó không thích mình thì phải.

Thiên Vi vẫn đứng đó nhìn bóng anh xa dần mà lòng đau nhói. Thực lòng cô không còn cách nào nữa, vì cô, anh và cả mẹ nữa nhất quyết không thể để anh liên quan gì đến việc này..

-         Anh Tuấn em xin lỗi..! Chờ em nha..!

Đang đau khổ với một quyết định chẳng dễ dàng gì thì ;

-         Mẹ thấy con không nên có quan hệ gì với cậu ta, mẹ nghĩ không ổn đâu..

Nghe mẹ nói thế mà bực tức trong cô trở nên dâng trào..

-         Tại sao mẹ lại nói vậy, anh ấy thì làm sao..

Cô nói to vào mặt người mẹ, không thèm để ý gì nữa đi thẳng. Cô đi mà đâu có biết rằng, rằng bà chỉ muốn tốt cho cô, không muốn cô có chút quan hệ gì đến anh cả. Bà thừa biết anh là ai, chẳng phải cậu chủ tương lai của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước Hoàng Thống sao.. làm sao con gái bà- một con bé nhà nghèo không thân phận thì làm sao có thể, dẫu nó có là vị hôn thê trước kia đi chăng nữa.

Trong phòng :

- Chào cô..! Tôi đã chuẩn bị rồi, theo đúng kế hoạch của cô..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro