Chap 37 : Nhận Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              Chap 37 : Nhận Cha

Theo cách sắp đặt của giám đốc Đỗ, Thiên Vi đã đến nơi hẹn từ sớm. Cô chọn một bộ đồ cũ kĩ toát lên đầy vẻ kham khổ của sự nghèo đói. Nói đến đây, cô mặc như vậy là có lí do, một lí do mà khiến cô mỗi khi nghĩ đến thì trên miệng lại hiện lên một nụ cười “Khinh bỉ”. Tất cả sự đau khổ mà cô và mẹ phải chịu khiến cô căm thù người đàn ông đó vô cùng. Chính ông ta và mụ đàn bà đó đã khiến mẹ phải vất vả, phải chịu bao tiếng chửi rủa của người đời.

Từng đợt lửa hận thù nó như trào dâng nghẹn nơi đáy cổ của cô khi nhìn thấy vóc dáng người đàn ông ấy. Cái dáng vốn quen thuộc, nhưng sao giờ đây nó lại làm cho cô căm ghét đến thế.

Một nụ cười gượng gụi dường như đã trực sẵn nơi khéo miệng cô. Lúc này đây bên trong thật trái ngược với bên ngoài. Không phải cô là người hai lòng mà nói chính xác cô đang trả thù người đó.

“ Ba “

Một tiếng gọi rất đỗi nhẹ nhàng nhưng đủ dội vào tâm khảm của người đàn ông đang cười xã giao kia. Chính tiếng gọi ấy không khỏi khiến ông ta giật mình, trong giây phút tất cả như ngừng lại. Trước mắt ông ta là một gương mặt của ai đó, hình như đã từng rất quan trọng với ông. Đúng, không sai là người con gái ấy – Người con gái mà ông yêu nhất trong cuộc đời này. Nhưng dường như ở đó cũng hiện lên một nét gì đó khiến tái tê lòng !

Ông thẫn thờ nhìn cô gái trẻ trước mặt mà không khỏi bồi hồi. Không biết tại vì ông đã từng có một đứa con gái mà khi nghe cô ta gọi vậy mà cảm giác bối rối không. Thật sự ông không biết ! Rồi cái nét đó- cái nét duyên dáng khi xưa lại hiện về trong ý thức. Bất chợt trong suy nghĩ nó hiện lên một câu hỏi “chẳng có lẽ là bé Hà”

“Hà là con phải không ?”

Trên khéo mắt của người đàn ông bắt đầu rơm rớm nước mắt khi ông biết rằng sau bao năm nhung nhớ cuối cùng cũng có thể gặp.

“Ba..!..là con đây..bé Hà của ba đây”

Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ trực ùa ra khỏi cái họng nhỏ bé xinh xăn kia..nhưng hình như đã bị sức mạnh của hận thù chăn lại !  Tuy bề ngoài cô tỏ ra đang rất là vui mừng sung sướng nhưng thực trong lòng thì chả vui tý nào.

***

“Hà bao lâu may con ở đâu ? Con có biết ba tìm con nhiều đến thế nào không”

Những lời của người đàn ông kia nói hình như là rất tình cảm, lưu luyến đấy, nhưng sao lòng cô lại chua sót như vậy. Đúng ra cô phải vui mừng lên chứ ..vui vì suốt bao năm mới gặp người đàn ông bội bạc này cơ mà..! “ hứ…ông tìm tôi sao, con người dối trá”

“ Ba..con nhớ ba nhiều lắm, ba có biết suốt bao năm nay con sống khổ sở như thế nào không, bị lũ bạn coi thường như thế nào không, ba có biết con nhục nhã như thế nào khi bọn nó bảo con là ‘đồ con hoang’ không..? “

Cô khóc thật ! Và cũng có lẽ nó là cảm xúc thật của cô cho từ đầu đến giờ. Khóc cho những gì mà cô, mẹ phải chịu cho suốt thời gian qua..!

Từng tiếng nấc như não lòng, dường như không ai có thể kiềm lòng được trước hình ảnh một cô gái yếu đuối đáng thương. Người đàn ông chạy lại kéo cô vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc mượt óng kia của cô .

“Ba cũng nhớ con lắm, ba xin lỗi, ba xin lỗi con”

Cái mùi hương này hình như đã từ lâu cô không còn cảm nhận được. một mùi hương nhẹ nhàng..nhưng làm người ta nhớ mãi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro