Chap 38 : Thăm Nhà ..."Xưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Chap 38 : Thăm Nhà …”Xưa”

Thiên Vi theo bóng người mà cô gọi là “cha” kia ra xe, trong lòng có chút gì đó hồi hộp. Trước mặt mình là một con xe dài, lộng lẫy không khỏi khiến cô  bị choáng ngợp “ Qủa có tiền, có khác”. Trong đầu cô bây giờ là toàn bộ những gì do chính cô vẽ ra khi trả thù được lũ dơ bẩn ấy : tài sản, giàu sang, và hạnh phúc. Ở nơi đó có tiếng cười sảng khoái của mẹ, của anh hai.

-          Thanh Hà con vào xe đi !

Tiếng người đàn ông như cầu khẩn sự đồng ý từ cô, trên gương mặt ông ta toát lên đầy sự “hi vọng”.

Trước cử chỉ đó, không chút ngại ngần cô bước vào xe. Thứ làm cô ấn tượng tiếp theo đó là cái cảm giác dễ chịu từ máy điều hòa phả ra. Dường như nó làm cho cô nguội dần, nó như muốn hòa tan sự căm thù trong cô, nhưng phải thú nhận một điều rằng nó khó có thể..

Cô im lặng, như đang chờ một sự động tĩnh gì đó từ phía con mồi của mình. Có lẽ, từ đây chính giây phút này cuộc chiến của cô chính thức BẮT ĐẦU !

Lơ đễnh đưa ánh mắt vương chút buồn ra ngoài phía “cuộc sống” kia. Nó thật sự yên bình, tĩnh lặng, nhưng có phải nó thật sự vậy không hay đó mới chính là sự im lặng của bất công, và tội ác.

Cô im lặng nhìn ra ngoài mà không hề biết rằng, từ lâu lắm rồi, từ lúc mới bắt đầu đã có một ánh mắt nhìn cô chăm chú, thật hiền hòa..thật ấm áp.

-          Thanh Hà, con có muốn về ở với cha không ?

Câu hỏi đó khiến cô giật mình mà trở về thực tại. Phải không tiếng lòng cô đang reo khi dường như kế hoạch đã thành công được bước đầu nhỉ.

-          Nhưng..nhưng…… - Cô tỏ ra lưỡng lự ..không dám quyết.

-          Con ngại mẹ con, hay là con ngại dì..

-          …

Cô im lặng, bất chợp trong cô có chút gì đó phân vân lắm. Cô chợt nhận ra một điều sau câu nói ấy.

“Vậy mẹ cô thì sao ? Sao cô có thể sơ xuất như thế chứ ? Giờ phải nói với mẹ thế nào đây ?”

Nhưng rồi, mọi thứ như tan biến khi cô bất chợt chạm chán ánh mắt “chợ đợi” của người ấy..!

-          Có ạ ! Tất nhiên là có rồi, cha có biết con nhớ cha như thế nào không ?

Co như đang nói “ngược” ra tất cả những gì cô nói trong lòng vậy. Cô cảm thấy khinh rẻ những gì mình  phát ra ! “ Có ạ ! Tất nhiên là có rồi ! Ông có biết tôi nhớ ông đến thế nào không? Đến  nỗi nếu có thể tôi sẵn sàng đâm ông một nhát”

-          Cám ơn con Hà à ! – Ông ta tỏ ra vui mừng khôn siết, trong lúc không kìm chế ông xông vào hôn lấy hôn để vào cái má hồng hồng cao cao kia.

*********

Cái không khí “tưởng như” vui vẻ đang bao chùm lấy chiếc xe siêu sang kia đến nỗi nó đã dừng từ lâu mà những “diễn viên” trong đó cũng không hề hay biết.

-          Ông chủ đến nhà rồi.

Tiếng một người đàn ông chạc trung niên nói vọng vào sau tiếng cạch mở cửa.

-          Được rồi ! – Điệu bộ nghiêm nghĩ lại trở về với gương mặt ấy- trông nó thật trái ngược !

-          Con xuống xe rồi vào nhà với cha !

Không ngờ sau bao nhiêu năm không quay trở lại nơi đây, cô tưởng nó phải khác lắm không ngờ nó lại được giữ gìn nguyên hiện trang đến như thế này !

Trong cô, có chút gì đó vui sướng, chính ngôi nhà này, nơi cô từng “hạnh phúc”.

Qúa khứ :

-          Bốp ..!- Một thứ âm thanh kinh khủng rơi vào mặt người đàn bà gian xảo ..

-          Tôi đã bảo cô là không được động vào bất kì thứ gì trong căn nhà này cơ mà, cô có thể ở đây với điều kiện không chỉnh sửa gì hết, hoặc cô có thể xách va li và đi .. – tiếng người đàn ông đầy uy quyền cất lên không khỏi khiến mụ đàn bà đứng cạnh mặt tím tái vì sợ. Và nguyên nhân cho cái tát ấy, không gì khác ngoài việc mụ ta đã làm là cho đám người hầu xu hết tất cả vườn hoa của ai đó đã trồng trước khi mụ vào nhà này !

---------

Đang lướt mình dạo chơi trên đám cỏ xanh mướt thì cô bị giật mình bởi tiếng nói của một bà cụ trung tuổi :

-          Tiểu thư ! Có phải tiểu thư Thanh Hà không ?

Quay đầu lại, có chút gì đó như đang reo trong lòng..

-          Vú Tâm phải không ? Con đây, Thanh Hà bé bỏng của vú đây !

Cô nhanh chóng xà vào lòng của cụ bà ấy. Tính ra cũng mười mấy năm rồi ấy..một khoảng thời gian dài cô không được gặp người mẹ, người bà thứ hai của cô. Chợt trên khéo mắt ấy, có chút gì đó long lanh mặn chát trào ra.

-          Đúng là tiểu thư rồi ! Lão tin nhất định cô sẽ về mà !

Từng hàng nước mắt của bà cụ ấy cũng lũ lượt rơi, không phải vì buồn mà vì vui, vì bất ngờ.

---------

-          Vú Tâm ..lấy cho tôi cốc nước..!

Chẳng biết từ đâu tiếng một người phụ nữ lanh lảnh vọng lại .

-          Tiểu thư cô vào kia đợi vú một chút để vú vào lấy cho nhị tiểu thư cốc nước.

Nhị tiểu thư – nó làm cho cô ngạc nhiên vô độ..chẳng nhẽ trong mười mấy năm mẹ cô và cô không ở đây ông ta và mụ ta đã sinh thêm cho mình được một cô “nhị tiểu thư” nữa sao. Rồi trong đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo “ sao ta không thử xem cô tiểu thư này như thế nào nhở” .. Đang vùi đầu vào suy nghĩ những trò châm chọc thì đằng sau :

-          Thanh Hà con vào đây, cha đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi !

Cô bị cái tay “quyền lực” ấy lôi đi, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có thể do gì đó nó lại khiến cô nghĩ rằng “ông ta thật bạo lực”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro