Chương 39 : Anh - Em cùng hành động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 : Anh – Em cùng hành động!

Cô được người đàn ông kéo vào một căn phòng nhỏ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là rất sang trọng. Cái không gian bao quanh là màu vàng của sữa, gang màu chủ đạo cho các vật dùng là màu trắng và xanh của biển. Cạnh cái giường xinh xắn là ô của sổ nhỏ nhỏ, xinh xinh hướng ra phía vườn cây. Dường như không gì có thể tuyệt vời hơn nữa. Lúc nào căn phòng cũng thoáng mát và dễ chịu vô cùng.

Cô cố hít một hơi thật sâu để cho tinh thần bớt căng thẳng, rồi quay lại nói cười với người đàn ông kia :

-          Cha ! Con rất thích…

Hình như sự thích thú của cô cũng làm cho ông ta dễ chịu đi phần nào.

-          Con thích là được rồi, chắc con đã mệt, con nghỉ sớm đi nha !

Rồi không chút chần chừ, ông ra ngoài đóng của lại. Trong ông lúc này có cảm giác thật nhẹ nhõm như tìm lại được thứ gì đấy mà ông cảm thấy hình như lâu rồi ông không thấy.

 Ở của sổ, từ trên cái miệng nhỏ nhỏ chúm chím kia bỗng nở một nụ cười nhẹ…

Dường như ý thức cô không cho phép cô trốn trong cái phòng này mãi..ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ khiến cô phải mất công tìm hiểu. Nhẹ nhàng mở cửa, ngó nghiêng dãy hành lang, cô thận trọng bước những bước chân rất dỗi nhẹ nhàng trên dãy nhà dài miên man. Từ đâu đó, cách chỗ cô đang đứng không xa, tiếng một người đàn bà chua ngoa đang quát mắng những câu cay nghiệt mà đáng ra bà ta không nên để cô nghe thấy :

-          Chị được lắm, mười mấy năm chị không được ở đây thấy hối hận vì sao năm đó mình bỏ đi, ên giờ sai con oắt con đến đây dành tài sản với mẹ con tôi chứ gì ? Được đấy, tôi nhất định không để cả hai đứa con của chị được yên !

Mụ ta với gương mặt đỏ bừng vì tức tắt rầm cái máy . Dường như không thể tự chủ, mụ cầm chiếc điện thoại ném cái bịnh xuống sàn nhà. Hình ảnh chếc điện thoại lăn lông lốc bay tứ tung với những mảnh vỡ nho nhỏ, liệu sau cái cảnh tượng đó nó có báo trước điều gì ?

Cô đứng sau cửa, cô đủ thông minh để biết nhân vật bên đầu dây kia là ai. Sau tất cả  những lời nói cay nghiệt ấy, dường như khiến máu trong lồng ngực cô sôi lên sùng sùng, nhưng cô vẫn biết rằng đây là giây phút quan trọng nhất định phải kiềm chế, kiềm chế. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên ngực ,xoa xoa, rồi cô nhẹ nhàng, thận trong bước đi thật thoải mái, thật nhanh trước khi mụ ta ra đến cửa.

*******

Vừa định bước vào phòng, thì trước mặt cô một anh thanh niên gương mặt thật tuấn tú hiện ra đang đi về phía cô. Trên mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên, anh hỏi :

-          Ơ Thiên Vi sao em lại ở đây, lại còn là nhà anh nữa.

-          Anh hai, em đây mà Thanh Hà đây..hihi. – miệng cô nở một nụ cười tươi như hoa, trông đáng yêu lắm. Còn đâu cái đôi mắt to mang mác buồn mọi ngày mà thay vào đó là một nụ cười thực sự, một nụ cười hạnh phúc, có lẽ từ giờ và sau sẽ hiếm lắm.

Trên khuôn mặt ấy, bỗng biến sắc..từ trắng sang hồng..chắc tại ảnh vui mừng quá mà. Từng xúc cảm trong anh như trào dâng..nhanh như cắt anh ôm trầm lấy cô em giá yêu quý của mình. Đột nhiên trên khóe mắt ấy có chút gì đó, cay cay nghẹn ngào lắm. Anh xúc động vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia.

Trong anh bây giờ thật là hỗn độn, không còn tin vào mắt mình nữa. Dường như chính việc cô nhận ra anh là anh hai của mình khiến anh được an ủi phần nào sau tất cả những gì anh phải chịu chỉ vì mẹ không chịu nhận anh.

-          Thiên Vi không phải là mơ đúng không em ?

Cô bé tinh nghịch ấy, lúc này mới hiểu được cảm giác của ông anh mình là như thế nào. Trong đầu coo này ra một ý nghĩ trâm chọc :

Cô véo một cái thật mạnh vào cái mặt đang “ngô ngốc” kia làm anh nảy cả mình. Chính cái cảm giác tê tê ấy đã giúp anh nhận ra rằng đó là sự thật, và cũng nó làm anh hạnh phúc vô cùng. Lấy tay vốt nhẹ má mình, anh có của giác nó thật ấm. Nhìn lại đứa em ngỗ nghịch của mình thì không biết nó đã chạy từ lúc nào.

Trên miệng anh một lần nữa, nụ cười khiến ai đấy sau này điên đảo lại hiện lên.

Trong phòng :

-          Tôi đã vào được rồi, sẽ làm theo kế hoạch. Tôi sẽ giúp ông lấy lại những gì mụ ta đã lấy với điều kiện ông phải làm theo những gì tôi yêu cầu.

Cô tỏ vẻ nghiêm nghị nói chuyện với một người lạ qua điện thoại. Trong phút chốc không cẩn thận ai đó đã nghe thấy cô nói gì qua cái khe của mở hờ chưa đóng.

Trong lòng ai đó bỗng dưng cảm thấy lo lắng, …

-          Chấn Vũ cậu sử lí thằng đó đi…

Tiếng “tút..tút” lạnh lùng vang lên…..

Về quá khứ..:

-          Bác Lí đừng lừa dối cháu nữa, bác biết cháu ghét nó như thế nào đấy..

Câu nói khiến người quản gia già giật nảy mình..lo sợ..nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra

- Cậu…..cậu chủ nói gì tôi chưa hiểu..

-          Lí Mạnh Hải đã thừa nhận rồi, chính mụ đàn bà đó là kẻ đã gây ra vụ tai nạn cho chú Nam khi xưa. Cháu nhất định không tha cho hắn!

Chợt người quản gia quỳ xuống, lạy van..đầy cầu khẩn..

-          Cậu chủ, tôi xin cậu hãy tha cho nó, hãy nể mặt lão già này, nó là thằng con duy nhất của tôi..tôi lạy cậu..!

Sau tất cả những gì cậu thanh niên nói mà khiến lão sợ hãi, không còn cách nào lão đành vậy. Giờ đây chỉ trông chờ vào ý trời, trông chờ vào sự độ lượng cử cậu. Nhưng nói đến độ lượng thật nực cười, chỉ mới đây thôi cậu đã cho ông một cơ hội, vậy mà ông đã đánh mất nó.

Anh lạnh lùng bước ra ngoài không ngoảnh lại. Trước khi ra anh không quên nói :

-          Bác đứng dậy đi ! Xin lỗi cháu không thể !

Hình ảnh người quản gia bần thần, điếng đi vì đau khổ..!

… +>  Chương 40 : Vợ chồng cũ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro