Chương 40 : Vợ Chồng Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : Vợ Chồng Cũ

Ngoài hành lang, một cô gái với dáng hình mảnh mai vẫn tựa mình vào bức tường đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng người con trai cuối dãy phòng. Bỗng :

-          Nhị tiểu thư cô làm gì ở đây mà thần người ra vậy ?

-          À không cháu chỉ ra đây hóng gió chút thôi mà ?

-          Hóng gió ..???  bà cụ lắc đầu ra vẻ khó hiểu trước câu trả lời rất bất bình thường của cô gái. Bất bình thường vì ở chỗ, dãy nhà này không lấy một lối thông, hay cửa sổ thì lấy đâu ra gió mà hóng..! Nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị gió thổi đi nhanh chóng, bà lại trở lại với công việc của mình.

Trong phòng cô gái đang hồi tưởng lại tất cả những gì cô đã chứng kiến khi nãy. Hóa ra họ là anh em, thế mà cô cứ tưởng..cứ tưởng. Rồi trên khéo miệng cô một nụ cười thiên thần lại hiện hữu.  Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ bờ môi căng mọng của mình.

Cô đã nhận ra anh – người con trai đã gây ấn tượng mạnh với cô ở quán bar ngày hôm đó.  Anh có một điệu cười mê hoặc bất kì người con gái nào trong đó có cả cô. Nhưng thực sự ở anh có một thứ khiến cô thắc mắc mãi. Tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy, lúc ở quán bar anh ân cần, ga lăng, dịu dàng như nào thì giờ lạnh lùng, vô tâm như thế ? Hay anh không nhận ra cô, hay anh chỉ đùa cợt cô.

Những câu hỏi bâng quơ đó cứ hồi lâu trong đầu cô gái.

Ở căn phòng bên cạnh. Tiếng người đàn ông lạnh lùng vang lên trên điện thoại :

-          Cô đủ tư cách để tiếp tục chăm sóc con bé nữa sao  ? Cô hãy nhìn lại mình đi – một mụ đàn bà đã phản bội chồng của mình mà còn đòi nuôi con sao ? cô không xứng ..!

Tiếng người đã ông như giáng tội cho người phụ nữ bên đầu dây kia, khiến bà không khỏi bàng hoàng. Mười mấy năm, mười mấy năm không liên lạc mà sao ông ta không hề thay đổi, vẫn tính cố chấp, bảo thủ và không chịu nhận mình sai. Nhưng dường như cũng ngần ấy năm mọi thứ đối với bà không còn quan trọng nữa, với bà việc hiện tại là đưa đứa con gái đáng thương quay trở lại với mình tránh xa nơi thị phi quái đản đó.

-          Ông nghĩ ông trong sạch ? Cho tôi hỏi, đêm mưa ngày hôm đó ông ở đâu, ở đâu ?

Câu nói đó khiến người đàn ông giật mình. Với ông đó chỉ là tai nạn – một tai nạn đã thay đổi cả cuộc đời ông, một tai nạn khiến ông mất bà mãi mãi, một tai nạn khiến bà rơi vào vòng tay của ai kia..!

-          Im lặng..im lặng..qua đi..

-          Chúng ta cần nói chuyện..hãy gặp ở quán cũ..tôi đợi bà..

Nói dứt câu ông tắt máy, rồi lạnh lùng đi thẳng ra xe..để lại đằng sau ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của mụ đàn bà gian ác..

…..

Tại điểm hẹn :

Vừa bước vào quán bà đã bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây, vì nó thay đổi quá nhiều. Không còn giản dị..cổ điển như xưa mà giờ thay vào đó là sự sa hoa, lộng lẫy của một nơi chỉ có thể những người tiêu bằng tiền đô mới dám chạm chân vào.

Bà đẩy nhẹ ghế ngồi đối diện với người chồng cũ, nhéch môi bà lạnh lùng :

-          Có vẻ ông vẫn không thay đổi là mấy .

-          Còn bà thì già đi nhiều, không còn đẹp như xưa. Thế nào cuộc sống của bà vẫn ổn chứ..

Cuộc đối thoại tưởng như bình thường kia nhưng chứa đầy ẩn ý, của đôi bên. Cái không gian tuy đầy nhạc nhưng dường như đó chỉ là cái nền để tôn lên cái căm thù, cái cô đơn nơi đáy lòng hai con người này thôi.

-          Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho Thanh Hà, bà không cần phải lo nữa.

Người phụ nữ giật mình khóe mắt bà bắt đầu đỏ , những tia lửa bắt đầu ngùn ngụt trên đôi mắt kia.

-          Không bao giờ ! – bà lạnh lùng đáp trả.

-          Bà nghĩ tôi quan tâm đến lời nói của bà sao ! chẳng qua tôi đến đây chỉ để làm cho bà rõ, bà chẳng thể làm gì với quyết định của tôi cả, cả ngày mưa hôm đấy. Bà có biết là, năm đấy tôi đã chán bà đến tận cổ rồi không, nên tôi mới bắt tay với đứa em gái yêu của bà làm chuyện đó đấy.

Ông ta nói mà làm tim bà chợt đau nhói. Nó như bị gọi dậy sau bấy nhiêu năm bà chôn vùi.

-          Ông……ông..

Thiện thể cạnh bà đang có cốc nước lọc, không chờ ai nữa, bà bỏ mặc tất cả ánh nhìn đang đổ dồn về phía hai người. Bà cầm cốc nước hất cái mạnh vào mặt người đàn ông đều cáng kia, làm mặt ông ta ướt nhèm. Bà đi thẳng..trước khi đi bà không quên để lai câu :

-          Nhất định tôi sẽ không để các người yên nếu động vào một sợi tóc hai đứa con tôi.

….

Bà đi rồi, lúc này ông mới cảm giác được tim mình nó đau  như thế nào. Không ngờ sau bấy nhiêu năm sức hút của bà với ông vẫn không hề thuyên giảm. Ông vẫn còn yêu bà, yêu bà nhiều lắm. Phải không khi người ta không thể bên cạnh nhau thì chỉ có thể là kẻ thù..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro