Chương 41 : Tâm tư Anh Tuấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                               

Tính từ ngày Thiên Vi ra viện thì cũng hơn 1 tuần anh không gặp được cô, thật sự nó khiến anh rất lo lắng. Gọi điện không bắt, đến nhà tìm thì chẳng thấy ai. Bất chợp trong anh có gì đó nao nao không ổn.

Tiếng điện thoại kêu :

-          Alo Tuấn hả , anh Quang đây !

-          A ! Anh Quang lâu lắm em không gặp.

-          Em nghe tin gì chưa ? – Nhắc đến đây tiếng Thanh Quang kèm theo một nụ cười vui vẻ.

-          Chuyện gì ạ ? Vui lắm hả anh.

-          Uk ! Thanh Hà về nhà rồi đấy!..

“Thanh Hà về nhà rồi đấy” : thật sự nó làm anh sốc một lượt không hề nhẹ. Người con gái anh đi tìm bao lâu nay đã về rồi sao !

Anh vô thức chìm vào suy tư mà không biết mình đã vô tình tắt máy từ lúc nào . Cũng có thể do quá vui vẻ chăng, hay vì bất ngờ. Có lẽ nó đến quá bất ngờ khiến anh nhất thời khó mà thích ứng nổi. Giờ đây căn phòng trở lại cái im lặng, lạnh người.

-          Thanh Hà về rồi, vậy Thiên Vi thì sao ?

Nó làm tâm trí anh nhất thời bị đảo lộn, khó xác định. Thực tình là trước đấy, khi chưa quen Thiên Vi có lẽ nghe tin này anh sẽ vui mừng mà chạy ngay sang đó ôm chầm lấy người con gái ấy,  nhưng giờ trong anh lại lưỡng lự như thế. Nếu gặp Thanh Hà thì sẽ có lỗi với Thiên Vi.

Hiện tại anh chẳng thể nghĩ ra cách nào để vẹn đôi đường cả. Không thể không gặp Thanh Hà vì nhất định cô sẽ nhớ anh lắm, và có lẽ anh cũng vậy.

Anh Tuấn ngồi bịch xuống ghế đưa hai tay chống gối xoa xoa. Trông anh lúc này thật chả giống anh mọi khi : bình tĩnh, tự tin, đầy vẻ đắc thắc mà thay vào đó là một con người đầy lo toan.

Tâm trí hoảng lợn , kèm theo đợt gió lạnh phảng qua mái tóc nó thực sự khiến anh phải bực mình. Trong khi không cẩn thận anh đã vô tình vat ay vào một thứ gì đó :

-          Choang….

Tiếng vật gì đó vỡ nát vang lên, nó thu hút ánh nhìn từ anh. Bất giác anh giật mình.

Là nó cái khung ảnh kỉ niệm sinh nhật tròn hai tuổi của Thanh Hà. Trông lúc đó cô bé béo tròn ngộ nghĩnh đáng yêu biết bao. Nhưng giờ đây nó đã bị chính anh phá hoại. Phải chăng nó muốn anh quên đi Thanh Hà của ngày xưa.

Anh biết chắc mười mấy năm nay cô phải chịu đựng nhiều vất vả lắm. Chính vì thế lương tâm anh không cho phép làm điều gì làm tổn thương đến cô ấy nữa. Và rồi cuối cùng anh cũng nghe theo con tim “nhất định mình phải đi gặp Thanh Hà”.

Nhanh như cắt anh đứng phắt dậy đi về phía chiếc tủ đựng trang phục. Lục tìm một hồi anh đã chọn cho mình được một chiếc áo sơ mi kẻ rất nhã nhặn và lich sự. Qủa nhiên người đẹp vì lụa, không thể chê vào đâu được với con người này. Anh quá nổi bật, quá chói lóa. Anh mạnh mẽ sải từng bước chân dài ra xe và đi đến nhà cô gái đó.

Ở nhà Thanh Quang :

-          Thanh Hà anh hai báo cho em một tin vui, Anh Tuấn sắp đến gặp em đấy.

Thanh Quang vừa nói vừa cười vừa đưa mắt nhìn theo hướng cô bằng một ánh mắt đầy tò mò, như đang chờ sự chống trả.

-          Anh Tuấn !

Cô nhắc lên cái tên đó, như một sự bất ngờ.

-          Đừng nói với anh là em không còn nhớ ai tên Anh Tuấn nha!

Thật ra cô nhớ chứ, sao cô có thể quên người cô yêu được.

-          Nhưng ..nhưng..

-          Sao mà nhưng..

Dường như nhận được câu trả lời khó hiểu từ cô mà sắc mặt Thanh Quang có phần biến sắc.

Hai an hem đang bàn bạc trnh luận sổi nổi giữa hành lang thì bỗng từ của một dáng người thanh niên cao cao bước vào.

Ngỡ như Anh Tuấn, Thiên Vi nhanh nhảu chạy lại ôm lấy ôm để, như để chứng minh với người thanh niên đằng xa kia là “tất nhiên là nhớ”. Cũng chính nhờ hành dộng ấy mà khiến cô nhớ đến mãi sau này.

Giờ đây trong căn nhà rộng lớn này chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác đó là ngỡ ngàng. Họ bất ngờ trước hành động của một cô gái.

Cô vừa ôm vừa xoa lưng người con trai đang vòng tay ấy, miệng còn không ngừng lải nhải :

-          Ôi Anh Tuấn anh có biết em nhớ anh thế nào không. Em mong gặp anh như diều gặp gió, như cát mong gặp xi măng, như oxi gặp ngước, như trời hạn gặp mưa đấy, anh có biết không ?

-          Em mong gặp anh đến thế sao cô gái bán sữa.

Âm thanh đó, nó thật khiến cô phải giật mình. Trong đầu cô đang nghĩ hình như không phải phát ra từ miệng người cô đang ôm. Vậy đó là ai. Thình lình cô ngượng ngùng buông tay lẹ. Cô bột miệng :

-          Anh là ai ?

-          Cô nghĩ tôi là Anh Tuấn của cô hả, xin lỗi tôi là Anh Quân. Mà cô không cần tang bốc thằng bạn của tôi như thế đâu.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa. Bất chợt tôi hoảng hồn, mà ngã ngửa ra sau.

-          Sao……….sao….anh lại ở đây.

-          Sao em lại ở đây..

Cô không hề nhận được câu trả lời mà chỉ nghe được câu hỏi y hệt.

-          Em..em cái gì.. Anh Tuấn đấy.!

Cô bị người anh trai độc nhất tặng nguyên một cục bước trên đầu.

-          Anh Tuấn ! ừ ! Phải rồi sao cô không nhận ra chứ. Mình ngốc quá.

-          Qúa ngốc !

Vô tình cô nhận được câu nói trọc tức từ cai người cô vừa ôm nhằm kia. Mà hắn là ai nhỉ? Thôi không cần biết.

Anh Tuấn khô ngốc như một tên tự kỉ im lặng từ nãy giờ. Anh không nghĩ nó lại tuyệt vời như thế, Thiên Vi và Thanh Hà cùng là một người. Không chần chừ thêm nữa. Lần này anh đã mạnh dạng hơn Thanh Hà. Nhanh như gió anh phi thẳng đến bên cô ôm một cái thật chặt. Chính nó không khỏi khiến cô bất ngờ.

Dường như khung cảnh càng trở nên lãng mạn khi nó được trang trí thêm bởi hai mỹ nam phụ họa phía sau. Đúng là khung cảnh hữu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro