C4: Trêu Thôi Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đưa tôi số điện thoại! - Ngọc Mỹ lên tiếng mang âm điệu ra lệnh.

_Xì! - Võ Minh Lâm bĩu môi. Tự dưng đâu ra lại vướn vào 2 bà chằng lửa. _Nè!

Ngọc Mỹ giật lấy danh thiếp, cầm trên tay rồi xoay người đi, Ngọc Huyền cũng đi theo, dĩ nhiên 2 chiếc giày của anh ta cũng đã bị 2 cô gái này lấy đi mất hút. Anh ta đành đi chân không về nhà.

___Tối hôm đó___

Huyền ngồi thẫn thờ, nhớ lại khoảnh khắc gương mặt chàng trai lúc sáng, sực nhớ ra là anh ta có kêu cô gọi cho anh lúc tối. Nhanh chóng lục tìm danh thiếp của anh.

Cô lấy đt ra, ấn dãy số trên danh thiếp và gọi. Bên kia đổ chuông, 2 hồi chuông reo đã có người bắt máy.

_"Alo?" - Kim Tử Long đầu dây bên kia.

_Anh...bảo tôi gọi cho anh...cơ chuyện gì? - Ngọc Huyền lấy hết can đảm để nói.

_"Tôi muốn hẹn em 8h tối tại nhà hàng G. Mời em ăn tối."- anh giữ phong sắc lịch sự, lời nói có chút lạnh nhạt nhưng môi anh nở nụ cười mỹ mãn.

Ngọc Mỹ nãy giờ rình ơr ngoài nghe hết. Cô bụm miệng cười khì. Chắc là sắp âm mưu gì đây.

_Dạ, lúc đó em rảnh, hẹn gặp anh ở nhà hàng G. Bye anh! - Huyền nhanh chóng cúp máy, rồi tự mỉm cười và đi thay trang phục.

Ngọc Mỹ nghe xong liền lẻn ra ngoài, lấy đt ấn dãy số của Võ Minh Lâm:

_Lâm. Nhờ anh cái này nè....- Mỹ nói chuyện mờ ám

_....

_Nhà hàng G. 8h nha! Bye! - nói rồi Mỹ cúp máy, che miệng cười rồi cũng đi thay trang phục.

Huyền bước ra, dáng vẻ vô cùng nữ tính, tóc búi cao xoã vài cọng rơi 2 bên gò má, chiếc đầm màu xanh không quá ôm nhưng vẫn điểm tô cho vòng eo thon gọn của cô. Mỹ vẫn không kém gì cô bạn, đầm màu trắng khiết có ren váy ngang gối tô lên làn da trắng sứ và đôi chân thon gọn của cô, đánh phấn nhẹ và son màu đỏ tươi, tóc xoã xuống 2 vai vô cùng tuyệt hảo.

___Nhà Hàng G___

Ngọc Huyền không hay biết sự theo dõi đặc biệt của Ngọc Mỹ, nên không đề phòng mà vào thẳng. Sau khi được nhân viên chỉ thị số bàn và số phòng, Ngọc Huyền đi thẳn lên tầng 18.

Cũng may đó là phòng chung chứ không phải phòng riêng. Ngọc Mỹ cùng Võ Minh Lâm như cặp tình nhân, nhân cơ hội đó vào luôn phòng của 2 người.

Ngọc Huyền bước vào đã thấy bóng lưng của Kim Tử Long đang đứng chắn ánh trăng bên cửa sổ, tay mân mê li rượu, vest anh đang mặt thật là vừa vặn với dáng mạo anh tuấn của anh. Khẽ gọi:

_Anh Kim Long. - Ngọc Huyền gọi.

Kim Tử Long quay người lại, nét anh tuấn gương mặt đang nhìn cô. Anh ta thật đang rung động trước người con gái xinh đẹp này.

_Kim Long? - anh nhíu mày hỏi. Anh là Kim Tử Long.

_Ừm. Tôi gọi anh đó! - Ngọc Huyền nói.

_À cũng được, nhưng...tôi là Kim Tử Long.

_Dài dòng quá! Kim Long Kim Long Kim Long! - cô trêu chọc.

Thực khiến anh buồn cười, cánh môi nhếch lên 1 độ cong tuyệt hảo đến mức hút người.

_Mời em ngồi. - tay anh hướng đến chiếc ghế sofa. Người anh cúi xuống, đây là lần đầu hạ giọng hạ mình vì phụ nữ của anh.

Ngọc Huyền bước đến ngồi xuống, vừa lúc đó, Ngọc Mỹ cùng Võ Minh Lâm, cả 2 mang khẩu trang y tế, đeo kính đen, đội nón kết như 1 ăn trộm đích thực bước vào. Khiến Ngọc Huyền nhìn không khỏi buồn cười:

_Long, anh thấy gì không? Haha! - Huyền khẽ chỉ ngón tay vào 2 người đang ngồi bàn đối diện, nói nhỏ.

_Suỵt, kẻo người ta nghe được thì người ta sẽ đánh em bầm dập. Hiểu không...tình yêu..? - Kim Tử Long cũng phát cười vì bộ dạng của 2 người kia và nét đáng yêu của Ngọc Huyền.

Cô ngưng lại, anh vừa nói cô là tình yêu của anh sao? 2 người 4 mắt nhìn nhau thì Ngọc Mỹ và Võ Minh Lâm ngồi đối diện bắt đầu trò chuyện qua khẩu trang y tế:

_Anh à, em sợ người ta đập em bầm dập lắm đó~ - Ngọc Mỹ nũng nịu nói.

_Không sao đâu! Tình yêu của anh! Ai dám động vào em chứ! - Lâm hùa theo.

Ngọc Huyền trừng to mắt. Phát bực nhưng không thể làm gì hơn, bèn nói chuyện khác không thèm để ý 2 người đó nữa, Ngọc Mỹ và Minh Lâm cười khì khoái chí.

_Anh là chủ tịch tập đoàn Kim thị lừng danh số 1 thế giới? - Ngọc Huyền ngạc nhiên hỏi. Vì cô nghe nói anh này rất tài giỏi và lạnh lùng.

Long khẽ gật đầu mỉm cười.

Mỹ và Lâm cover lại:

_Anh là chủ tịch phải hôn? - Mỹ lại làm giọng chọc ghẹo.

_Đúng rồi! Anh là chủ tịch đẹp trai và tài giỏi nhất đó nha! - Lâm được thế tự cao tự đại.

1 lần nữa Huyền cảm thấy bức xúc.

Huyền và Long lại nói chuyện khác.

_À...anh hẹn em đến đây có chuyện gì? - Huyền đột dưng hỏi.

_Cảm ơn ân nhân của anh! - Long trả lời không do dự, tay còn ve vuốt gương mặt Huyền làm cô e thẹn.

Mỹ và Lâm cover:

_Anh có cần cảm ơn ân nhân của anh không hả? - Lâm lên tiếng chọc ghẹo có đầu tư.

_Không cần đâu anh. Làm người yêu em nha! Moa! - Mỹ giễu cợt rồi còn hôn gió.

Cả 2 cùng che miệng cười.

Huyền thật sự tức giận, đứng dậy tiến đến bàn 2 người kia, đập mạnh bàn rồi la:

_Các người làm cái trò gì vậy??!

Lâm với Mỹ giật mình, Mỹ đứng dậy giả vờ ôm anh, vẻ mặt cùng giọng nói biến tấu vẻ sợ sệt:

_Anh ơi! Cô ta ăn hiếp ân nhân của anh nè! - Mỹ nói.

_Cục cưng của anh ngoan nha! Cô ta sẽ không làm gì được em đâu! - Lâm vuốt ve gương mặt Mỹ, lòng gượng cười hạnh phúc. Đây chỉ là đóng kịch chọc ghẹo.

Huyền 2 tay giật hết khẩu trang và mắt kính của 2 người xuống. Lộ ra đây là Ngọc Mỹ và Võ Minh Lâm.

_A!! Mỹ Mỹ! - Huyền chỉ tay vào mặt Mỹ.

_ Hihi. - Mỹ sợ toá mồ hôi vội kéo Lâm bỏ chạy.

_Kim Long với Huyền ăn tối hạnh phúc nha! Haha! - Mỹ còn chọi lại 1 câu làm Huyền đỏ bừng mặt.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro