C5: Thẹn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền đỏ bừng mặt, cúi gầm bước về chỗ ngồi. Mà nghĩ lại cô và Long đã có xảy ra chuyện gì đâu? Đang ngại ngùng thì chuông đt reo:

_Alo? - cô bắt máy.

_....

_Dạ, con về liền. - cô mỉm cười đáp.

Nói rồi cô gác máy. Kim Tử Long thì nuối tiếc vô cùng, anh chỉ muốn cô ở bên anh lúc này...và mãi mãi.

_Em về à? - Kim Long hỏi, ánh mắt thoáng nét buồn.

_Ừm. Ba em gọi về có việc. Mà anh nè...

_Sao? - Long hỏi.

_Sau này đừng nên gọi em là tình yêu gì đó nữa, em thấy không quen. Huống chi là chúng ta chỉ vừa mới gặp.

_À, anh không thể. Em phải làm quen thôi!? - Anh nhíu mày lại, môi nhếch lên ý cười, giọng nói thản nhiên.

_Hả? Tại sao? - Huyền vẫn ngơ ngác hỏi.

_Em đúng là cô bé ngốc, từ khi gặp em, anh đã nhìn thấy...- Long đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt dịu dàng nói tiếp:_Em...là chân mệnh thiên tử của...anh!?

Cô lúc này thật sự khó thở, Long nói là anh yêu cô? Khó tin thật, e thẹn đến mức gương mặt đỏ hơn quả cà chua, cô thoát khỏi bàn tay ma mị của Kim Tử Long, đứng lên cầm 1 tấm danh thiếp đưa cho anh.

_Chào anh, em về. Hẹn gặp lại.

_Anh đưa em về? - Long nói.

_Không cần đâu ạ...! - Huyền dùng mọi cách để từ chối.

_Từ nay về sau, không được cãi anh! - Kim Long tỏ thái độ bực dọc nói.

_D...dạ.

Nói rồi cả 2 rời khỏi nhà hàng, vừa bước ra lại gặp 2 người ban nãy. Huyền lại tức giận lên khi gặp Mỹ. Muốn bóp cổ Mỹ ngay lúc này cùng anh chàng kia.

Long thấy Huyền đang bực, liền gian xảo luồn tay qua ôm eo cô. Làm Huyền phải 1 phen thẹn muốn độn thổ. Lâm và Mỹ trố mắt nhìn. Rồi lại cover:

_Anh à, sao không ôm eo em?~ - Mỹ Mỹ giả nai hỏi, còn lay lay tay Võ Minh Lâm.

Lâm được thế liền lợi dụng luồn tay ôm eo cô quá ư là tình tứ. Còn bế thốc Ngọc Mỹ lên:

_Không những ôm thôi đâu, anh còn bế em, còn hôn em vầy nè...*chụt*. - Lâm làm thật.

Mỹ không ngờ anh ta dám lợi dụng mà hôn thiệt. Đây là nụ hôn đầu đời của Ngọc Mỹ. Nhưng Mỹ lúc này đang tụng kinh trong đầu: _"Diễn kịch thì đâu có tính là mất nụ hôn đầu? A di đà phật!"

Thế rồi cô cũng phối hợp chọc ghẹo 2 người kia:

_Hôm nay mình đi đâu vậy anh? - Mỹ hỏi.

_Về nhà anh làm vợ nè! - Lâm ngây thơ hồn nhiên vô số tội.

_Dạ mình đi anh ha!

Ngọc Huyền thẹn đỏ bừng mặt, liền gỡ 1 chiếc guốt ra...

*Véo*

*Binh*

_Aaa! Lâm ơi em đau quá. - Mỹ Mỹ ôm đầu la đau. Nhưng không nghe Lâm nói gì hết. Quay lại nhìn thì thấy anh vừa hứng trọn chiếc guốc chứ không phải là cô." _Ý chết, mình làm lố, anh ta dính chứ đâu phải mình?! Hahahha!" - cô la lên còn che miệng cười khà khà. Tay cứ chỉ trỏ Minh Lâm đang ôm đầu.

Kim Tử Long cũng há hốc mồm. Đúng là cao thủ. Chậc chặc! Anh vỗ tay, vẻ mặt kiêu ngạo, môi nở nụ cười thì bị Huyền mắng:

_Tình yêu của anh bị trêu như vậy mà còn vỗ tay cười nữa hả? - Huyền hét lên 1 tràng. Chợt nhận ra cô đã nói quá lời. À không, nói sai.

_Hả?!! - Ngọc Mỹ, Võ Minh Lâm và Kim Tử Long không hẹn trước mà cùng kinh ngạc, 6 con mắt nhìn lại dáng vẻ ngượng ngùng của Huyền.

Kim Long thì vui mừng. Nở nụ cười rạng ngời. Không nói gì, đưa cô ra xe, còn quay lại nháy mắt với Lâm và Mỹ.

Cả 2 rời đi, để lại Lâm và Mỹ đang đứng trồng ở đó.

_Về! - Lâm lạnh giọng nói.

Bỗng dưng Mỹ Mỹ bay lại ôm anh thắm thiết. Chính anh cũng kinh ngạc. Nhưng rồi cũng để cô ôm. Hỏi nhẹ:

_Sao ôm người ta mà không hỏi ý?

_Ôm cho hết tủi thân chứ chi, nhìn sự mà không hiểu sự! Ngốc! - Mỹ trả lời, tay vẫn ôm anh.

_Sao tủi? Có anh...à có tôi bên cô rồi còn gì?

Mỹ lúc này mới bỏ anh ra.

_Ê xin lỗi nha. Tại ôm anh để tưởng tượng ra anh chàng đẹp trai lúc nãy kìa. Chứ không thèm thân ma sơ của anh đâu! Oẹ! Mắc ói dễ sợ! Oẹ oẹ! - Mỹ trêu chọc, vẫn vẻ ngạo mạn vênh vang đó

_Cô...cô! Quá đáng hà! - Lâm lộ vẻ đàn bà.

Ngọc Mỹ lúc này mới ói thật.

_Ê cô sao vậy?

_Nghe anh nói giọng "chị" đó nên tôi ói thật! Oẹ..!

_Cô đừng quá đáng nha! Chỉ khi nào Chân Mệnh Thiên Tử của tôi xuất hiện thì tôi mới lộ vẻ đàn ông thôi. Còn bình thường lộ ra làm gì, mắc công...có người bám theo...hô hô! - anh tự đắc.

_Ai bám theo anh?

_Không cô thì ai? Haha! Lêu lêu! - Vừa nói xong anh biết chắc chắn bà chằng lửa này sẽ rượt anh là cái chắc. Quả không sai, cô rượt anh chạy cùng làng cuối xóm...

_Xin Lỗi Xin Lỗi! Mệt quá!! Hộc hộc..!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro