Chương 1: Cái giá của sự ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Trong một tầng hầm u ám, tanh tưởi. Một nhóm gần mười người cả nam lẫn nữ đang chiến đấu với đám tang thi nhiều vô số. Chiến đấu quá lâu khiến họ dần kiệt sức. Người thì bắn những cục đất, cầu lửa, tia sét,... yếu ớt, kẻ thì điên cuồng nổ súng về phía tang thi. Họ điên cuồng, bất chấp chiến đấu để tìm đường sống trong chỗ chết này.

Nổi bật trong đám người là một cô gái tóc ngắn, vàng vọt suy dinh dưỡng, cầm một cây kiếm sắc bén được tạo ra từ băng đang điên cuồng chém đầu tang thi. Mỗi nhát kiếm cô gái vung lên là một cái đầu rơi xuống.

Nếu để ý sẽ thấy là cô đang cố bảo vệ cho những người bạn ở sau lưng đang kề vai chiến đấu cùng với mình. Trong đám người có hai người đã kiệt sức, không còn lực chiến đấu. Nên cô gái đã tạo ra một vùng an toàn lấy họ làm tâm, phạm vi một mét. Nếu có con tang thi nào xâm nhập vào vùng an toàn này sẽ lập tức bị cô chém đầu. Dù cô có cố đến mấy, có mạnh đến mấy nhưng cứ gồng mình chiến đấu liên tục thì cũng sẽ kiệt sức. Vung kiếm quá lâu khiến tay cô tê mỏi đến gần như vô lực. Tốc độ vung kiếm của cô giảm dần. Dần dần, những con tang thi chậm chạp kia cũng đã nhận ra điều đó. Thừa cơ, đám tang thi ồ ạt tấn công tập chung vào chỗ cô. Lách qua chỗ hổng và dần xâm nhập được vào vùng an toàn.

Nhìn thấy tang thi bước vào vùng an toàn mà cô tạo ra cho hai người phía sau. Mắt thấy đồng đội của cô gặp nguy hiểm. Cô gắng gượng vực dậy chiến đấu một lần nữa. Một đợt vung kiếm không ngừng nghỉ lại diễn ra, đầu tang thi rơi liên tục.

Trong khi cô đang liều mạng bảo vệ các đồng đội phía sau thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh kéo cô về phía sau và đẩy vào một con tang thi. Mất thăng bằng, cô theo đà mà ngã vào đám tang thi đó.

Thì ra, trong lúc chiến đấu đã có một đám tang thi xâm nhập vào vùng an toàn đi đến chỗ hai đồng đội của cô. Mà cô vì đã thấm mệt nên không chú ý được. Đám tang thi xâm nhập vào trong, xông thẳng đến chỗ hai người được cô bảo vệ. Trong hai người, một người là tiểu thư chân yếu tay mềm, một người thì là công tử mất lực chiến đấu. Họ không còn khả năng tự vệ mà tang thi thì đã đến gần. Lúc tang thi sắp chạm đến cô gái thì chàng trai đã kéo cô qua. Thấy cô được kéo qua, cô gái vội đẩy cô làm lá chắn cho mình.

Nhìn thấy thức ăn được đẩy về phía mình, đám tang thi tựa như di chuyển nhanh hơn. Chúng nhào vào kéo lấy và cắn vào người cô.

"Á!" Thấy cô bị kéo vào đám tang thi, cô gái kêu lên. " Hạ Nhị... hic... xin lỗi... mình không.. Hạnh không...". Cô gái tên là Nhật Hạnh, bạn thân của Hạ Nhị sụt sịt nhỏ dần và nép vào người đàn ông phía sau, anh trai của Hạ Nhị. Sau đó ậm ừ khóc không thành tiếng. Người đàn ông không đành lòng nhìn Nhật Hạnh khóc liền nhẹ nhàng vỗ về. Nếu người không biết, nhìn tình cảnh này có lẽ sẽ nghĩ Nhật Hạnh cô ta đang đau lòng vì Hạ Nhị cô bị đám tang thi cấu xé. Nhưng là người trong cuộc, là nạn nhân thì Hạ Nhị còn không biết chuyện gì đang sảy ra thì cũng quá là ngu đi.

"Hạ NHị!" Nghe tiếng kêu, cả đội quay qua nhìn cô, một người trong số đó than nhẹ. Nhìn hình ảnh Nhật Hạnh nép vào lòng anh trai Hạ Nhị, Hạ Dương. Còn Hạ Dương thì ôm cô ta vỗ về, trơ mắt nhìn Hạ Nhị đang bị đám tang thi cấu xé. Mọi người cũng ngầm hiểu được điều gì vừa sảy ra.

Cứ nghĩ những người vừa kề vai chiến đấu với cô sẽ lập tức xả súng, phóng dị năng về phía tang thi đang vây quanh cô để cứu lấy người bạn này. Quả nhiên, tiếng xả súng lại văng vẳng bên tai, dị năng một lần nữa được phóng ra nhưng nó không hướng về phía tang thi đang vây quanh cô mà hướng về đám tang thi đang vây quanh họ.

Tận mắt thấy những người mình coi là bạn bè, anh em còn hơn cả ruột thịt. Liều mạng bảo vệ họ rồi nhận lại là bị đẩy làm lá chắn, thờ ơ khi thấy mình gặp nạn.

Nhớ lại, họ là những người bạn, người anh em còn có chung dòng máu mà mình đã đối sử thật lòng thậm chí là lấy lòng một cách hèn mọn. Rồi nhìn lại bản thân, dị năng kiệt quệ, sức cùng lực kiệt đang bị tang thi cấu xé, cắn nuốt.

Trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Hạ Nhị chợt xuất hiện một nụ cười chua chát. Cô khóc vì cuộc đời mình lại kết thúc một cách ngu ngốc như vậy. Cũng cười vì sự ngu ngốc, cả tin, tự cho mình là đúng của bản thân.

Nhìn lại cuộc đời của mình, sao Hạ Nhị cô lại có thể sống hẹn mọn đến như vậy. Hèn mọn lấy lòng, cho đi mọi thứ mình có, làm tôi tớ cho kẻ khác. Cuối cùng nhận lại là sự giả gối, lợi dụng mà cứ ngỡ được ban ân. Cứ nghĩ mình trao đi thật lòng sẽ nhận lại sự thật lòng. Cuối cùng cũng học được bài học. Một bài học đắt giá phải trả bằng cả mạng sống.

Chỉ mong nếu có kiếp sau, Hạ Nhị cô sẽ khôn ngoan hơn.

———————

"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông báo thức trên đầu giường của một căn phòng nào đó vang lên.

Từ trong chăn, một người bật dậy. Sau năm năm sống ở mạt thế đã rèn cho Hạ Nhị tính cảnh giác khiến cho ngay khi nghe tiếng động lạ, cô đã bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng thân quen mà cũng xa lạ đối với Hạ Nhị. Một căn phòng sinh viên bài trí giống y hệt phòng của cô trước tận thế.

Cảnh giác đi xung quanh căn phòng. Chợt Hạ Nhị trông thấy một cô gái xanh xao, gầy gò, mái tóc sơ, dài đứng đối xứng với cô qua chiếc gương tủ đồ.

Thấy cô gái, Hạ Nhị nhận ra ngay. Đây là cô lúc 20 tuổi khi chưa tận thế. Cô vội vàng chạy lại xem lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2222, một tuần trước tận thế.

Căn phòng quen thuộc, bản thân lúc xưa, năm tháng cũ, những đều này khiến cho cô cảm thấy hơi hoang mang, thậm chí có chút sợ hãi. Có lẽ Hạ Nhị đã trọng sinh. Ý nghĩ này khiến cho cô cảm thấy hưng phấn, vui mừng và vỡ òa. Có lẽ bài học kia là để cho cô có thêm hành trang vững bước trên cuộc sống mới này.

Hạ Nhị là con gái riêng của Hạ Hà, gia chủ thứ mười bảy của Hạ gia, một danh gia vọng tộc. Hạ Hà là con một và là con của gia chủ lại còn tài giỏi nên được cả Hạ gia yêu thương và tôn kính. Vợ của ông là Trần Hà Mi, một tiểu thư danh giá của Trần gia. Hai người đến với nhau vì tình yêu. Có với nhau ba đứa con. Con trai cả là Hạ Giang, con trai thứ là Hạ Dương và con gái út là Hạ Nhụy bằng tuổi Hạ Nhị. Đúng là hổ phụ vô khuyển tử, Hạ Hà tài giỏi, các con trai của ông cũng tài giỏi không kém, con gái út thì ngoan ngoãn. Vợ đẹp, con ngoan, công danh viên mãn, gia đình hạnh phúc. Cuộc đời của ông gần như thuận lợi và hoàn hảo nếu không có một vết dơ là đứa con riêng Hạ Nhị cô.

Năm 10 tuổi, Hạ Nhị được nhận về Hạ gia nhưng là con riêng và góp phần phá hoại hạnh phúc của gia đình Hạ Hà. Hạ Nhị bị cả gia đình họ Hạ xa lánh, xua đổi và khinh thường, căm ghét.

Biết mình là con riêng không đáng nhận được sự yêu thương từ gia đình họ Hạ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tình thương Hạ Hà và Trần Hà Mi dành cho con cái, cô lại nhịn không được trộm muốn một chút tình yêu thương của cha. Thế là cô dốc sức lấy lòng Hạ gia. Càng lấy lòng càng bị khinh nhục.

Dù có lấy lòng đến mấy, hèn mọn đến bao nhiêu thì Hạ Nhị vẫn không được bước chân vào Hạ gia. Trừ có tên trong gia phả thì không một ai biết rằng trong Hạ gia còn có một Nhị tiểu thư là Hạ Nhị. Sự tồn tại của Hạ Nhị trong Hạ gia không khác gì một con hầu. Ngay khi cô 15 tuổi, đủ tuổi lao động. Hạ Hà liền vội tống cổ Hạ Nhị ra ở riêng. Căn nhà Hạ Hà mua cho cô là một căn nhà khá rộng, đủ cho năm người ở và mỗi tháng chu cấp tiền sinh hoạt phí là 20 vạn, đến giờ đã được năm năm.

Vì là con riêng, khi đi học, Hạ Nhị bị bạn bè xa lánh khiến cho cô không có lấy một người bạn. Sau này, khi ra ở riêng và có tiền sinh hoạt phí. Cô dùng tiền đó để mua đồ ăn, quần áo lấy lòng các bạn học. Hèn mọn làm tôi tớ, chân sai vặt cho mấy đứa 'bạn' này khiến cho cô quên cả ăn ngủ hay đúng hơn là không có thời gian riêng. Điều đó khiến cho cô gầy gò, ốm yếu như bây giờ và bị cả Hạ gia khinh thường vì đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn sống ăn bám.

Nếu có kiếp sau thì Hạ Nhị mong mình sẽ sống khôn ngoan hơn. Nhưng bây giờ, cô không đầu thai mà đã trùng sinh thì cô sẽ sống cho thật tốt, thật kiêu ngạo và khiến cho những kẻ đã lợi dụng, làm hại cô phải trả giá đắt. Đừng mong cô sẽ bỏ qua cho bất cứ ai.

Nhìn lại mình trong gương. Một cô gái xanh xao, gầy gò ốm yếu, mái tóc bù xù, xơ cứng. Chính cô nhìn vào còn cảm thấy kinh khủng. Nếu cứ ở trạng thái không tốt như thế này mà một tuần nữa đã là tận thế thì thật không ổn.

Ở tận thế, cá lớn nuốt cá bé. Con người mất hết nhân tính. Đồ ăn, thức uống cạn kiệt thì phụ nữ và trẻ em là những người tồn tại khó khăn nhất. Để thuận lợi hơn cho con đường sau này và tránh phiền phức, Hạ Nhị tìm lấy cái kéo và cắt phăng mái tóc sơ rối của mình.

"A". Trong lúc cắt tóc, Hạ Nhị không để ý cua vào tay mình làm chảy máu. Máu chảy đến dính vào một chiếc nhẫn nhựa màu hồng của trẻ con đang đeo trên tay cô. Chiếc nhẫn hồng này cô đeo vì đám hồ bằng cẩu hữu kia bảo nó rất hợp với cô, dù không thấy thế nhưng Hạ Nhị vẫn đeo để lấy lòng bọn họ. Không biết có phải vì suy dinh dưỡng dẫn đến hoa mắt hay không mà cô trông thấy máu của mình đang chảy ào ạt đến chiếc nhẫn. Giống như nhẫn hồng đang hút máu mình vậy. Nực cười với suy nghĩ của mình, Hạ Nhị tính tháo chiếc nhẫn ngốc ngốc này ra.

Sau một lúc, Hạ Nhị nghĩ là nó khá lâu tầm một phút. Cô không chỉ không tháo được nhẫn mà còn đi đến một nơi lạ lẫm. Đột nhiên bản thân xuất hiện tại một nơi xa lạ như thế này, Hạ Nhị chỉ có một xuy nghĩ là trở về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro