Chương 2: Dị Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

Ngay sau khi suy nghĩ chợt lóe thì Hạ Nhị lại xuất hiện ở trong phòng của mình. Cô cảnh giác nhìn quanh phòng, mọi thứ đều y nguyên. Chỉ khác là, trong gương không còn là một cô gái mà là một chàng trai xanh xao, ốm yếu với mái tóc ngắn rối.

Ngay cả chuyện hoang đường như trọng sinh thì Hạ Nhị cũng tự mình trải nghiệm rồi. Cô không ngại mạnh dạng đoán mình có thêm một cái không gian, mà không gian ở năm năm sau, bảo nhiều thì không nhiều nhưng tuyệt đối không ít. Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, thay vì là nhẫn hồng nhựa đã biến thành một chiéc nhẫn ngọc hồng trong suốt như được khảm vào da thịt. Hạ Nhị càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhớ lại những lời lảm nhảm của những cô gái mơ mộng ở lớp hay nói chuyện với nhau và chuyện khi cô trở về.

Hạ Nhị động ý niệm muốn đến thế giới đó. Một lần nữa, cô lại xuất hiện ở nơi xa lạ. Cô lại muốn trở về. Lặp đi lặp lại, đến rồi đi. Cuối cùng thì Hạ Nhị cũng biết cách dùng không gian này. Đúng như suy nghĩ của cô. Đây là không gian của chiếc nhẫn và đã khảm vào người cô như khảm đá vậy. Chỉ cần động ý niệm là cô có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Không gian ở bên trong vô cùng rộng lớn. Có một lớp sương mù nhè nhẹ bao phủ được tạo ra từ một con suối nhỏ. Bên cạnh con suối là một vài ngọn núi, hỏm đá trong suốt rất giống thủy tinh.

Hạ Nhị đi đến dòng suối và tò mò xem xét hỏm đá. Trong suy nghĩ của cô, đồ đã là của mình thì tuyệt sẽ không hại mình nên cô cũng không sợ hãi gì mà mạnh dạn nghiên cứu hỏm đá. Nhìn từ xa thì giống như là thủy tinh nhưng sau khi nghiên cứu kĩ thì cô có thể khẳng định đây là tinh hạch của tang thi.

"Thật sự là tinh hạch sao?" Không tin vào mắt mình, Hạ Nhị lẩm bẩm. Phải biết rằng, sau khi tận thế đến, thời gian đầu, tang thi vẫn còn chậm chạp, chưa biết suy nghĩ nhưng con người đã bọc phát dị năng. Lúc đấy, con người có thể dễ dàng săn giết tang thi. Nhưng sau một thời gian, tang thi bắt đầu nâng cấp, có trí tuệ mà sức mạnh của con người chưa chắc đã theo kịp. Khi đó, trong đầu tang thi bắt đầu hình thành tinh hạch, dị năng giả cũng có thể thăng cấp dị năng bằng cách hấp thụ tinh hạch tang thi. Tinh hạch của tang thi cấp một có màu trong suốt, bất cứ dị năng giả hệ nào cũng có thể hấp thụ. Nhưng từ cấp hai trở lên, tinh hạch của tang thi đã có màu sắc và quy định thuộc tính, nếu dị năng giả cố tình hấp thụ tinh hạch thuộc tính khác, nhẹ thì hủy tu vi mà nặng thì nổ banh xác. Trong đầu tang thi, con có tinh hạch to nhất cũng chỉ to bằng nắm tay, đường kính 5cm. Mà trước mắt Hạ Nhị bây giờ là một vài núi đá to và những hỏm đá cũng không nhỏ tất cả đều là tinh hạch tang thi cấp một. Điều đó khiến cô cảm thấy thật kinh ngạc.

Dòng suối nằm giữa những hỏm núi đá này trong suốt, tỏa ra sương mù dày đặc. Tiếp xúc càng gần, càng lâu lại càng dễ chịu. Vừa dễ chịu lại nằm ở giữa núi tinh hạch tốt thế này còn là ở trong không gian của cô nữa. Hạ Nhị đoán chắc đây là cái dòng suối thanh lọc trong truyền thuyết.

Hạ Nhị xông thẳng, định nhảy vào tắm suối nhưng khi bước chân gần chạm vào mặt nước, tiếp xúc với đám sương mù dày đặc, cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều. Hạ Nhị vột thu người lại. Giờ mới nghĩ kĩ. Lúc cô tiếp xúc với sương mù mà còn chưa cả chạm vào nước mà đã có tác dụng mạnh đến như vậy rồi thì khi cô tắm trong đó liệu có bị nổ banh xác hay không?

Ôm suy nghĩ đấy, Hạ Nhị quay lại phòng lấy cái cốc nhỏ để múc nước thanh lọc. Sau đó cô nằm lên giường và đánh cược mà uống nước.

Sau khi uống nước thanh lọc, cơ thể của cô bắt đầu sảy ra phản ứng. Từng cơn đau bắt đầu len lỏi qua từng tấc da thịt. Sương cốt như vỡ vụn. Cả cơ thể như bị nghiền, đau đớn đến chết đi sống lại. Cứ tưởng nỗi đau đó đã đau nhất rồi nhưng không. Sau khi những cơn đau len lỏi qua da thịt, từng mạch máu, phá hủy đi từng tấc xương tủy tưởng chừng như nát vụn. Lại một cơn đau gấp nhiều lần lại xuất hiện. Lần này có vẻ như là tái tạo, Hạ Nhị có thể cảm thấy được cơ thể của cô đang sắp xếp lại các cơ quan, bộ phận. Nó đau đến nỗi cô không nhịn được phải gào khóc như sinh ra lần thứ hai. May là căn nhà này không được gì chỉ được cái cách âm tốt, không thì có lẽ sẽ có rất nhiều người chạy đến nhà cô theo tiếng rên la.

Quá đau đớn, lúc này đối với cô, một phút tựa ngàn năm. Chịu đau đớn, rên la đến kiệt sức. Không biết Hạ Nhị đã ngất đi từ lúc nào cho đến khi một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mũi cô, buộc cô phải thức dậy. Đập vào mắt cô là một màu đen sì, có thứ gì đó nặng trĩu, nhớp nháp đang dính vào mắt cô làm cho cô không thể mở mắt ra được. Hạ Nhị vội lau mắt. Lúc này cô mới mở mắt ra được. Toàn thân cô giờ phút này đang bị một đống chất nhầy màu đen hôi thối phủ lên. Không nhịn được, cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn, sau đó lại vội tẩy rửa và đem ném những thứ đã dính chất nhầy đó.

Sau một loạt các thao tác, hiện tại Hạ Nhị đang đứng trước gương. Ở trong gương vẫn là một chàng trai tầm 20 tuổi gầy gò nhưng đã mất đi phần ốm yếu và xanh xao thay vào đó là làn da trắng hồng, mịn màng. Ngũ quan cân đối, đẹp trai. Mái tóc ngắn đã mượt hơn nhiều. Nhìn vào chàng trai trong gương, Hạ Nhị đã biết lai lịch của chất nhầy đen vừa nãy bám trên người cô rồi. Nghĩ lại mà còn buồn nôn. Không ngờ trong người cô lại có nhiều tạp chất như vậy.

Nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời sắp lên thiên đỉnh đến nơi. Hạ Nhị vội chạy lại xem đông hồ. Bây giờ là 9:40 ngày 20 tháng 2 năm 2222. Vậy mà cô đã nằm trên giường suốt hai ngày để tẩy kinh phạt tủy. Chỉ còn năm ngày nữa là tận thế diễn ra.

Ở tận thế, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, mọi hoạt động sản xuất đều dừng lại. Rất nhiều đồ vật bình thường, ở đâu cũng thấy lại rẻ nên không ai nghĩ rằng khi tận thế đến nó lại là thứ vô giá, đặc biệt là đồ ăn tươi sống. Nghĩ vậy Hạ Nhị vội chạy đi lấy tiền để mua đồ ăn, vật tư. Đã quá lâu không được ăn đồ ăn tươi, cô gần như quên mất mùi vị của chúng. Trong lúc vội vàng, cô va vào chiếc bàn. Cảm giác đau nhói truyền đến từ vị trí va chạm. Vô tình Hạ Nhị đóng băng cả chiếc bàn. Nhìn thấy cái bàn đóng băng, sự hưng phấn, vui mừng đã át đi cơn đau của va chạm.

Khi sảy ra tận thế, con người kích hoạt ra dị năng. Dị năng có hai loại là nguyên tố và lực lượng.

Nguyên tố là các thành phần tự nhiên. Dị năng giả nguyên tố là những người có thể điều khiển một hoặc nhiều nguyên tố. Các nguyên tố thường thấy như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nâng cao hơn một chút thì có độc, không khí, không gian, băng, phong, lôi. Các hệ đặc biệt thì có tinh thần lực, trị thương. Theo mặt bằng chung thì dị năng có sức chiến đấu mạnh nhất là lôi, phòng ngự mạnh nhất là thổ. Nhưng phụ thuộc vào phương pháp luyện tập và cách sử dụng thì nó có thể sẽ thay dổi. Người có dị năng nguyên tố thì cơ thể sẽ được cường hóa nhưng sẽ không bằng dị năng giả lực lượng.

Dị năng giả lực lượng là những người có thể cường hóa các cơ quan của cơ thể. Khi có dị năng lực lượng, cơ thể dị năng giả sẽ được cường hóa mạnh hơn người bình thường nhiều lần và hơn dị năng giả nguyên tố ba, bốn lần. Họ sẽ có một hoặc nhiều bộ phận đặc biệt được cường hóa và mạnh hơn các bộ phận khác như chân, tay, tai, mắt, mũi. Tạo ra cách dị năng giả tốc độ, cường hóa, thính giác, thị giác, khứu giác.

Ban đầu khi mới bộc phát dị năng, dị năng của các dị năng giả đều ngang nhau. Không phân biệt nguyên tố nào mạnh hơn, lực lượng nào mạnh hơn, nguyên tố giả hay lực lượng giả mạnh hơn. Nhưng sau này, khi dị năng giả bắt đầu tu luyện và hấp thu tinh hạch rồi thăng cấp, dị năng mở rộng thì sự phân biệt đã bắt đầu rõ rệt. Người nào cố gắng, có tiềm năng thì sẽ ngày càng mạnh nhưng ngược lại, có những kẻ cả đời cũng không qua được cấp 3. Dần dần, người ta nhận thấy lực lượng giả có phần yếu thế hơn nguyên tố giả.

Nhìn thấy chiếc bàn bị đóng băng. Hạ Nhị nhận ra ngay, sau khi cơ thể được thanh lọc, cô đã bộc phát dị năng trước tận thế.

Hạ Nhị lùi ra xa cái bàn vài mét, tập trung tinh thần vào cái bàn, cô thử phóng dị năng vào nó. Đầu tiên, một cơn gió thổi qua cái bàn tạo ra vài vết cắt. Sau đó là một cầu nước nhỏ bàng ngón cái đập vào bàn và cuối cùng là đóng băng một góc bàn. Nhìn thấy thế, Hạ Nhị biết ràng mình là dị năng giả tam nguyên tố. Điều đó khiến cho cô cảm thấy vui đến phát điên. Ở tận thế dị năng giả tuy không ít nhưng cũng chỉ chiếm 1/3 dân số. Dị năng giả nguyên tố lại chỉ chiếm 2/5 số dị năng giả. Dị năng giả song nguyên tố lại là những người hiếm hoi. Dị năng giả tam nguyên tố lại càng hiếm mà cô lại có cả không gian nữa thì chả khác nào dị năng giả tứ nguyên tố trá hình. Trong số nguyên tố mà cô sở hữu lại có cả hệ thủy nữa. Phải biết rằng, một thời gian sau tận thế, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến cạn kiệt nên nước là thứ vô cùng quan trọng vậy mà cô lại có dị năng hệ thủy, sau này sẽ không cần phải lo lắng về việc nước uống và tắm giặt rồi.

Kiếp trước, Hạ Nhị cô cũng là một dị năng giả nguyên tố nhưng cô cũng chỉ sở hữu duy nhất một hệ băng. Cho dù là cô có phóng băng ra rồi đợi cho tan thì nó cũng chỉ biến thành khí hòa vào không gian chứ khong tan thành nước. Hiện tại, cô có cả không gian, lại có thêm hai dị năng bộc phát trước tận thế. Kết quả này chắc chắn là do nước thanh lọc trong không gian tạo ra. Nó thanh lọc hết các tạp chấy trong người Hạ Nhị và đánh thức năng lực, tiềm năng của cô. Quả nhiên, đau đến chết đi sống lại thì cũng sẽ nhận được kết quả đáng giá với nó.

Nghĩ thì lâu nhưng sảy ra thì nhanh, từ lúc xem giờ đến lúc xác định được dị năng cũng chỉ mất vài phút. Cô lại vội vàng lấy tiền rồi đi mua đồ ăn, vật tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro