Chương 3: Vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

Sau bao năm ăn nhờ ở đậu nhà họ Hạ cộng với ăn uống cần kiệm, vung tiền nuôi kẻ khác thì ngân sách của Hạ Nhị cũng chỉ có 300 vạn. Quả là một số tiền ... ừm... to lớn. Với số tiền này thì việc mua đầy đủ đồ dùng cá nhân cần thiết còn khó chứ đừng nói là mua đồ hiệu, xe sang được cải tạo, vũ khí hay chế tạo xe. Đó đúng là mơ mộng hão huyền.

Nhìn số tiền trong tay và nhớ lại không gian của mình. Hạ Nhị quyết định cô sẽ tập trung mua giống cây lương thực, rau dưa, trái cây. Gia súc, gia cầm, hải sản, lương thực, đồ ăn tươi sống, gia vị và xoong nồi. Bởi vì không gian của cô có thể nuôi trồng và giữ tươi mà khi tận thế đến, đồ ăn tuôi sống thật sự là quá hiếm hoi vậy nên càng phải ưu tiên những cái mà sau tận thế sẽ hiếm có.

Còn những thứ như xăng dầu, lương thực, đồ dùng cá nhân thì Hạ Nhị quyết định... đi cướp. Tận thế sảy ra, nhân tính, pháp luật đều không còn mà mình thì lại không có tiền nên đành dùng hạ sách này thôi.

Xác định được những món đồ cần mua, Hạ Nhị lết xác ra cửa với con ngựa sắt Thống Nhất màu hồng của mình. Nếu như hỏi tại sao không đi xe thì câu trả lời là không có xe. Nếu hỏi tại sao không thuê xe thì câu trả lời là nghèo. Đùa sao, tiền mua đồ còn không có thì lấy đâu ra tiền thuê xe. Đi xe đạp vừa tiết kiệm, vừa khỏe lại dễ dàng thăm ngắm được các siêu thị, quán ăn để chuẩn bị trộm cướp thì ngại gì mà không phi.

Địa điểm đầu tiên Hạ Nhị nhắm đến là một cửa hàng bán giống cây trồng. Cô vào mua vài chục gói hạt giống rau dưa, dưa đỏ, dưa leo, bí, đỗ,.v.v. Mấy tạ thóc giống, ngô, khoai, sắn, lạc các loại. Thêm vài gốc cây táo, hồng, nho, mít, bòng bưởi, sầu... à mà thôi, miễn là cây ăn quả, có nhiều nước, trống khát là Hạ Nhị mua hết. Tổng thiệt hại ở tiệm này là 20 vạn. Mua nhiều như thế mà không ship tận nhà thì cửa hàng hơi lỗi đấy. Thế là Hạ Nhị hẹn chủ cửa hàng ship đồ đến nhà cô vào buổi chiều.

Sau tiệm cây giống, Hạ Nhị lại đi đến chợ mua con giống. Cô mua gà con, vịt con, ngan, ngỗng con mỗi loại một trăm con. Tiện thể mua luôn vài trăm bao đồ ăn cho chúng. Và 70 vạn rời khỏi túi. Hạ Nhị hẹn bọn họ giao hàng đến nhà cô vào buổi chiều.

Tiếp đến, Hạ Nhị đi vào chợ giống hải sản. Cô vơ vét hết tôm, cua, cá các loại và đồ ăn cho chúng với số lượng lớn. Lại một lần nữa, 90 vạn rời khỏi túi cô.

Vơ vét xong con giống, Hạ Nhị quyết định đi mua con lớn. Cô đi mua mỗi loại gà, vịt, ngan, ngỗng, tôm, cua, cá lớn mỗi loại vài con. Thế là 20 vạn bỏ nhà ra đi. Và gia cầm, hải sản lớn sẽ đến thế chỗ vào buổi chiều.

Ban đầu, Hạ Nhị tính mua cả trâu bò về thả trong không gian của cô nhưng mà nó quá to mà cô lại không đủ tiền nên thôi. Hẹn một ngày không xa, khi thế giới loạn lạc, chúng ta gặp nhau, Hạ Nhị cô sẽ... cướp trâu bò.

Sau đó Hạ Nhị đi mua vài cân thịt, gạo, rau, .v.v. lương thực đủ để cô ăn trong một tháng tới và nồi niêu xoong chảo, gia vị. Thế là 30 vạn nữa đã tàng hình. Và hiện lên là lương thực vào buổi chiều.

Những thứ ưu tiên đã chuẩn bị đủ. Hạ Nhị quyết định đi đến hiệu thuốc mua. Thuốc cảm mạo, ho, sốt, băng gạc, thuốc cầm máu, vitamin, sắt,... thuốc chữa những bệnh thường gặp cô đều mua với số lượng lớn. Phải biết rằng khi tận thế đến, hoạt động sản xuất đã dừng lại, đồ ăn là thứ quý hiếm nhất nhưng ngay sau nó là thuốc men. Dù cơ thể dị năng giả đã được cường hóa, ít khi nhiễm bệnh nhưng một khi nhiễm bệnh mà không có thuốc thì vẫn chết như thường. Tiếc tiền mua thuốc thì có khác nào không cần mạng sống. Thế là 50 vạn bay theo gió, theo mây.

20 vạn cuối cùng, Hạ Nhị dành ra mua hết đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt. Tổng kết lại buổi vung tiền ngập mặt thì bây giờ cô chỉ còn mỗi con ngựa sắt Thống Nhất màu hồng là đáng giá. Không một xu dính túi.

Mua đồ xong, Hạ Nhị đạp xe dạo quanh khu cô sống là thành phố O một lần. Cô đã tia được khá nhiều siêu thị, cửa hàng để đến đánh cướp trong tháng tới.

Đi đã lâu, đạp cũng mệt. Hạ Nhị quyết định về nhà nằm giường chờ chết. . . À năm giường chờ hàng rồi sắp xếp, còn nấu cơm mà ăn nữa chứ. Tuy rằng đã ăn được một bát phở trống đói nhưng cô vẫn mong chờ thịt gạo để nấu một bữa ăn thịnh soạn, đánh chén no nê.

Về đến nhà, Hạ Nhị phi thẳng lên giường đánh một giấc đến chiều tối khi xe giao cây giống réo điếc  tai ở cửa. Cô bảo họ khiêng hàng vào để trong phòng khách nhà cô rồi Hạ Nhị sẽ tự mình sắp xép lại. Chứ chỗ cô mỗi cái nhà cách nhau có mỗi cái tường, chỗ đâu mà để. Chỗ cô ở là một loạt các căn nhà xếp sát nhau. Hàng xóm xung quanh đều không nghèo nhưng cũng chẳng giàu nên rất bận rộn, cả ngày chỉ đi làm rồi về nhà đi ăn song ngủ. Cửa cũng đóng kín mít, chả ai nói chuyện với ai nên là cũng không để ý. Cô thì đang học đại học năm hai nhưng mà cúp vài buổi cũng đâu vấn đề gì huống chi lại sắp tận thế nên cũng không lo.

Sau khi vác hết cây giống vào nhà và người giao hàng đã về. Hạ Nhị đóng hết cửa vào và thu hết giống cây vào trong không gian. Sau đó cô cũng vào không gian.

Hạ Nhị biết không gian này thuộc về cô. Cô chính là chủ nhân của thế giới nhỏ mấy chục kilomet vuông này. Nên cô chỉ cần dùng ý niệm để điều khiển nó trồng cây gây rừng là được. Không nhất thiết phải lao động tay chân. Không lao động tay chân không có nghĩa là không mệt, lao động bằng trí óc thế này còn mệt bở hơi tai hơn nhiều. Nhưng mà cô không biết làm ruộng với trồng cây mà làm thế này cũng giúp cô luyện tập, sau này điều khiển dị năng sẽ dễ dàng hơn.

Thế là Hạ Nhị trồng dần cho hết cây giống cô mua vào trong không gian. Cô không để lại một chút nào. Thứ nhất là không gian của cô rộng. Thứ hai là luyện tập. Thứ ba là trồng nhanh, thu hoạch sớm có thể cất trong không gian mà không lo ôi thiu. Mà bây giờ là trước tận thế, cô còn nhiều thời gian để trồng trọt, nuôi cấy nhưng tận thế đến thì không chắc nên cứ làm trước chuẩn bị còn hơn.

Trong thời gian tròng cây thì đồ Hạ Nhị thu mua cũng giao đến. Thấy thịt gạo của mình đã đến, Hạ Nhị dừng hết mọi hoạt động trong tay. Thu hết đồ vào trong không gian rồi ra làm một bữa BBQ một mình tại nhà. Nướng đồ ăn, mùi thơm tỏa khắp nhà, lớp dầu ống lên béo ngậy khiến Hạ Nhị nhịn không được nuốt nước miếng 'ừng ực'. Cô vội vàng thưởng thức bữa ăn của mình. Nhấm nháp từng miếng thịt ngon, rau tươi và cảm nhận đến khi no bụng, cuối cùng Hạ Nhị cũng nở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười đầu tiên từ khi cô sống lại.

Ăn uống no say, Hạ Nhị lại đi rửa đồ dùng dụng cụ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Hạ Nhị chia không gian của mình ra làm 5 phần. Phần lớn nhất cô dùng trồng lúa, ngô, khoai, sắn vì chúng nhiều và có thể xen canh. Phần lớn thứ hai cô dùng để nuôi gia cầm vì chúng nhiều và cần không gian di chuyển cho rắn chắc, ăn sẽ ngon hơn. Phần thứ ba cô dùng để trồng rau và các cây leo. Phần thứ tư cô dùng để trồng cây ăn quả. Bên cạnh phần cây ăn quả có một phần cô dùng để nấu ăn và tu luyện, để đồ. Hải sản thì cô đào ra một cái hồ rồi dùng dị năng đổ đầy nước và một giọt nước thanh lọc rồi nuôi thả hải sản.

Sau khi sắp xếp gia cầm, hải sản xong thì cô mới bắt đầu trồng cây. Vừa trồng cây, vừa hấp thụ tinh hạch trong không gian để tu luyện. Sau bốn ngày, một ngày trước tận thế. Cuối cùng Hạ Nhị cũng trồng hết cây và tu luyện lên dị năng cấp 2 sơ cấp. Nhìn trong không gian, từ núi non trùng điệp đến giờ đã thưa thớt hơn nhiều mà lòng đau như mất miếng thịt thế này.

Bốn ngày cũng khiến cho Hạ Nhị hiểu rõ không gian của mình. Nước suối trong không gian có thể thanh lọc cơ thể và loại bỏ một phần các tác nhân gây hại ẩn trong cơ thể khiến cho vết thương lành nhanh hơn, vết thương nhỏ thì lành luôn nên cô gọi nó là suối thanh lọc. Chỉ cần ở trong không gian tu luyện đúng hơn là hít sương mù để tu luyện thì vẫn có thể thăng cấp như thường nhưng vẫn chậm hơn bốn, năm lần so với hấp thụ tinh hạch. Nhờ có sương mù từ suối thanh lọc và một phần nước suối ngấm vào đất nên cây cối phát triển rất nhanh mà không lo bị ủng chết, trung bình cứ trồng cây sau hai ngày là đã có thể thu hoạch được rồi. Cây cối, rau củ quả to hơn nhiều so với bên ngoài, cây lúa cũng thu hoạch được hơn một lần. Vì hít sương mù trong không gian mà động vật cũng lớn rất nhanh và khỏe mạnh, chắc thịt. Mọi thứ nuôi trồng trong không gian, ăn cũng rất ngon, ngon hơn mình thường. Thời gian trong không gian so với bên ngoài là 2:1

Ngày cuối cùng trước tận thế. Hạ Nhị đi quanh thành phố O một lượt. Cưỡi con ngựa sắt Thống Nhất màu hồng đi từ sáng đến trưa quanh khu mình sống. Dù có dị năng, cơ thể được cường hóa thì vẫn mệt bở hơi tai. Một lần nữa Hạ Nhị đánh dấu lại các mục tiêu mình sẽ trộm cướp trong tương lai lên trên bản đồ thành phố vừa ăn xin được. Sau đó cô yên tâm đi nhặt ve trai để có trai đựng nước trong những ngày tới. Nhặt nhạnh một lúc thì cũng gần đến chiều tối.

Sau khi thanh lọc và ăn uống no say, cường hóa thân thể dẫn đến hấp thụ tốt, thăng cấp dị năng đến cấp 2 sơ cấp. Bây giờ, hình ảnh Hạ Nhị là một anh chàng gầy, cao ráo 1m7, da trắng mịn, mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan cân đối hài hòa, tất cả kết hợp với nhau ra một anh chàng đẹp trai.

Một anh chàng đẹp trai như thế mà mặc đồ hơi ngắn lại cũ, đi nhặt ve trai nên rất được các chị em để ý và cho chai. Nhặt nhặn đến gần chiều tối thì Hạ Nhị cũng xin được kha khá trai nhựa và bình nước. Cô mang hết về nhà và rửa sạch sẽ rồi đổ đầy nước vào hết các chai. Phải biết rằng, sau tận thế vài ngày thì thủy điện sẽ ngừng cung cấp và ngừng hoạt động, lâu hơn nữa thì nguồn nước cũng bị ô nhiễm nên cô phải tích trữ nước thật nhiều, cho dù có dị năng hệ thủy thì cũng không được chủ quan. Làm xong thì trời cũng tối mà mệt rã rời. Hạ Nhị ăn bữa tối qua loa rồi leo lên giường ngủ lấy sức để trống trọi trong tận thế ngày mai.

Hạ Nhị leo lên giường nằm chờ tận thế đến. Trong lúc rảnh rỗi, cô mở chiếc điện thoại đã một tuần cô không để ý lên lướt web. Bật lên, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi han nào hết. Có chăng cũng chỉ có quảng cáo và spam, hơi buồn và khó chịu khi mở điện thoại. Điều đó làm cho Hạ Nhị nhận thức được rõ ràng là không có ai thật lòng để ý đến cô. Lướt qua lướt lại cái điện thoại chán ngắt, cũng chả có gì hay để xem. Hạ Nhị quyết định đắp chăn đi ngủ chờ tận thế đến, hai ba ngày sau đi cướp siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro