Chương 5: Đi cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

Căn nhà bên cạnh nhà Hạ Nhị là nhà của một người đàn ông sống một mình họ Hà. Cô hay gọi người nọ là chú Hà.

Ai cũng nghĩ chú Hà là một người đàn ông nho nhã, học thức. Dáng người thon dài, khuôn mặt hiền lành, chất phác. Trong mắt chú Hà luôn có ý cười. Người nọ rất ít khi ở nhà nhưng mỗi lần về nhà đều mang trên mặt nụ cười tươi và mang quà đến cho hàng xóm xung quanh.

Ai cũng nghĩ người họ Hà kia là nhân viên văn phòng hoặc làm giáo viên vì dáng người và tính cách ôn hòa của người nọ. Hạ Nhị cũng nghĩ thế nếu không có chuyện cô bị lừa nhốt ở trường đến nửa đêm mới về được.

Có lẽ vì là nửa đêm, hàng xóm xung quanh thì đi làm. Có mỗi nhà cách vách là sinh viên ở lại nhưng có thói quen ngủ sớm. Họ Hà kia không chút đề phòng, dẫn đối tác của mình vào phòng bàn công việc, không buồn đóng cửa.

Lúc Hạ Nhị bước một chân vào nhà thì tình cờ nghe được tiếng đôi co bên nhà cách vách truyền đến. Tò mò, Hạ Nhị đứng lại nghe một lúc. Càng nghe cô càng sợ hãi. Hóa ra hai người họ là đối tác. Họ hợp tác buôn bán vũ khí ngoài vòng pháp luật. Sau khi đã bán được vài lô vũ khí, cảm thấy người họ Hà kia được lợi nhiều hơn nên đối tác thấy bất bình, muốn phân chia lại lợi nhuận. Cả hai đều không muốn chịu thiệt hay nhường nhịn nên dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Đàm phán không thành công, người nọ lại uy hiếp. Tức giận với sự cố chấp không chịu thỏa hiệp của đối phương, hai người sảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, họ Hà liền lấy cây kiếm được trưng bày ở bàn bên cạnh lên và đâm liên tục vào người nọ. Người nọ bị đâm, la hét vài tiếng lại điên cuồng chửi rủa. Bản thân buôn bán vũ khí nên phải có đồ phòng thân dùng trong trường hợp cấp bách. Đồ trang trí, trưng bày trong nhà cũng là hàng thật giá thật. Đồ dùng trong trường hợp cấp bách nhạy cảm như vậy thì càng phải tốt. Sau vài nhát kiếm, người nọ đã không còn phát ra tiếng động.

Không nghe thấy tiếng chửi rủa của người đó nữa. Hạ Nhị sợ hãi, vội chạy vào nhà, đóng cửa. Cô không giám bật đèn. Có lẽ là sợ hãi, khủng hoảng. Hạ Nhị nghe được tiếng chú Hà vừa dọn xác vừa lẩm bẩm rõ ràng ở bên tai. Sau khi nghe thấy tiếng người nọ đóng cửa, đi giấu xác chết. Không biết lấy ở đâu ra can đảm. Hạ Nhị mở cửa, chạy sang nhà bên xem xét.

Phòng khách trong nhà vô cùng rối loạn. Cốc chén rơi vỡ tứ tung, đồ dùng có thể cầm nắm đều bị ném đến biến dạng. Một vài chỗ có vết cắt đi qua. Ở bên cạnh bàn uống nước là một vũng máu to, bên cạnh vũng máu là một thanh katana đã rời bao kiếm màu đen. Chuôi kiếm được bọc một lớp vải màu vàng đất. Lưỡi kiếm sắc bén ánh vàng dài 60cm vẫn còn dính máu. Thấy điều đó, Hạ Nhị vội vã trở về nhà.

Sau ngày hôm đấy, Hạ Nhị âm thầm để ý nhiều hơn một chút với người đàn ông họ Hà kia. Cô biết được, người nọ chỉ ở nhà vào mấy ngày đầu tháng mà thôi, những ngày còn lại hắn đều đi đâu đó không về nhà.

Biết được lịch trình của người đàn ông. Ngay khi có ý định cướp bóc, Hạ Nhị đã đánh chủ ý lên cây kiếm của nhà cách vách. Hiện giờ đã giết hết tang thi ở ngoài cửa, cô nhẹ nhàng di chuyển nhanh chóng sang nhà bên.

Đứng trước cửa nhà đóng chặt. Hạ Nhị không do dự mà cầm dao chặt liên tục vào khóa cửa nhằm phá khóa. Sau vài nhát, cuối cùng cửa cũng đã mở. Ngay khi cửa mở, một mùi xác chết nồng nặc bay ra. Cửa không những cách âm tốt mà còn kín đến nỗi không lọt một chút mùi thối nào ra ngoài dù cho trong nhà có chứa bao nhiêu cái xác. Đi theo mùi, Hạ Nhị đứng trước tủ đông trong nhà. Bên trong là những bộ phận cơ thể không chỉ của một người bị ném vào một cách qua loa, cô không nhịn được phải cảm thán, ngôi nhà này thật sự là quá kinh tởm. Không nhịn được sự kinh tởm này, Hạ Nhị vội lấy thanh katana trên bàn trưng bày rồi chạy vội ra cửa.

Ra đến phố, khu phố mà một tuần trước vẫn còn náo nhiệt đầy tiếng giao bán và cười đùa, bây giờ chỉ còn lại xơ xác tiêu điều. Ngoài vài con tang thi đang lượn lờ qua lại tìm mùi của con người thì không có lấy một bóng người. Hạ Nhị biết hiện tại đa số mọi người đang thành thật ru rú trốn trong nhà, đợi quốc gia tới cứu viện.

Thế nhưng, họ lại không hiểu được rằng, chính họ còn tham sống sợ chết thì còn đợi ai liều mạng đến cứu họ đây. Tận thế vừa đến, kẻ chạy trốn đầu tiên chính là những cán bộ, quan chức kia. Nếu bọn họ không yên ổn, không cần người để củng cố thế lực của bản thân thì họ làm gì phải phái quân đội đi thu thập vật tư thuận tiện cứu viện những người còn sống gây thêm phiền phức cho họ. Thế nên những người dân đợi được quốc gia đến cứu viện thì cũng sắp chết đói, đời trước cũng là như vậy.

Nắm bắt thời gian rời đi ngay từ giai đoạn đầu là ổn tỏa nhất. Lúc này, tang thi thì yếu mà vật tư còn nhiều. 

Hạ Nhị sử dụng dị năng gió bao quanh bản thân, giấu nhẹm mùi và hơi thở, lặng lẽ đi men theo bóng tối. Trên bản đồ cô đã đánh dấu, gần đây có một cửa hàng bán ô tô.  Đi một lúc thì tìm được mục tiêu, Hạ Nhị nhanh chóng đi vào trong.

Trong cửa hàng, ba bốn con tang thi đang chậm chạp di chuyển, lúc còn sống có lẽ là nhân viên bán hàng. Đứng xa thì tang thi không hề nhận ra Hạ Nhị, đi đến gần chúng bắt đầu nhận ra sự tồn tại của cô. Trước khi chúng kịp phản ứng để công kích, Hạ Nhị đã dùng thanh katana chém đứt đầu bọn nó.

Quả nhiên như Hạ Nhị nghĩ, tuy rằng dị năng hệ phong không thể che chắn được hoàn toàn hơi thở nhưng che chắn được phần nào đã rất tốt. Chỉ cần không đến quá gần tang thi thì sẽ không bị chúng phát hiện, tiết kiệm được rất nhiều  thời gian và sức lực chém giết tang thi.

Trong cửa hàng có rất nhiều xe, Hạ Nhị đi xem một vòng rồi thu một vài chiếc xe bền chắc nhất trong số đó. Ban đầu chỉ tính lấy một 'nhiều chút' xăng rồi thôi. Nhưng nhìn những chiếc xe mình lấy được, Hạ Nhị đổi số lượng xăng cần lấy sang nhiều 'nhiều chút' vậy. Xăng là thứ tiêu hao rất nhanh, xe xịn thì lại càng nhanh, cô phải đi kiếm nhiều thêm mới tạm đủ.

Sau khi rời khỏi cửa hàng ô tô. Hạ Nhị đi đến từng cửa hàng, siêu thị lớn gần đây mà cô đã đánh dấu. Mỗi cửa hàng cô vào, cô đều càn quét, thu gom tất cả những gì dùng được. Quần áo, thu. Giày dép, thu. Đồ ăn, phải thu. Tất cả những gì bày bán và cất chứa trong nhà kho, Hạ Nhị đều thu hết không còn một mống. Đừng bảo cô tham lam. Cô đã bỏ qua tất cả các cửa hàng, siêu thị nhỏ mà chỉ tập trung vào các địa điểm được đánh dấu nên tuyệt sẽ không để lại đồ cho người đến sau gì đấy. Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Mục tiêu cuối cùng trong bản đồ của Hạ Nhị là siêu thị lớn nhất thành phố O và cũng xa nơi cô ở nhất. Cô vội tăng tốc xe, sau vài tiếng đi xe, cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Rất nhanh, Hạ Nhị bước chân vào trong siêu thị. Ngay khi cô vừa bước vào đại sảnh thì một tiếng hét chói tai vang lên:"Á! Quái vật."

Vương Thu cảm thấy thật xui xẻo. Tối hai ngày trước, cô ta cãi nhau với cha rồi giận dỗi bỏ nhà đi chơi. Vương Thu rủ bạn trai của mình là Trần Thanh đi hẹn hò rồi dạo phố. Nào biết được trời lại đổ mưa to như vậy. Buộc cô ta cùng bạn trai phải ngủ lại ở khu bách hóa này. Mấy người trong khu sau khi đột ngột ngất đi, tỉnh dậy lại biến thành những con quái vật xấu xí. Những con quái vật này không chỉ xấu xí mà ăn cả thịt người. Cô ta tận mắt thấy chúng nó cấu xé nhân viên và khách hàng trong cửa hàng rồi cầm tứ chi dính đầy máu tươi của bọn họ cho vào mồm ăn tươi nuốt sống,  nhai nhồm nhoàm. Người bị bọn nó cắn phải, trong chốc lát lại biến thành quái vật.

Cuối cùng, vì để sống được đến giờ, cô ta đã đẩy hết người này đến người khác làm lá chắn cho mình. Điều đó khiến cô ta và bạn trai bị mấy người còn sống xa lánh, bài xích. Nếu không phải nép vào một góc sát cửa đại sảnh, bọn quái vật kia không tiếp tục tấn công, có lẽ cô ta sẽ đẩy cả bạn trai lên làm lá chắn cho mình. Tìm được chỗ trốn, cô ta ở yên chờ cứu viện. Đang chốn thì thấy có người tiến vào, nội tâm cô ta bỗng nhiên hoàn toàn sụp đổ, không nhịn được mà kêu lên.

Hạ Nhị nhíu mày, nhìn về phía cô gái đang không ngừng là hét, quát khẽ:" Câm ngay! Không biết lớn tiếng như vậy sẽ gọi tang thi tới đây sao?"

Nghe vậy, nam sinh bên cạnh Vương Linh chậm chạp giơ tay lên bịt miệng cô ta lại. May mắn khoảng cách khá xa, tang thi vẫn chưa qua đây.

Hạ Nhị quét một vòng bao quát siêu thị. Nhìn thấy sát cửa chỉ có hai người, cô gái vừa la hét và chàng trai lười biếng vừa bịt miệng cô gái. Cả hai người họ đều không bị hư hao chút nào. Quần áo của cô gái thì bị nhàu nát một chút chắc do hoạt động còn chàng trai thì vẫn thản nhiên, quần áo không có lấy một nếp gấp.

Không xa phía sau là một nhóm hơn hai mươi người, đàn ông chiếm đa số, bọn họ đều là những người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, không có vết thương. Nhóm của bọn họ giữ một khoảng cách tương đối xa với nhóm hai người bên này, thái độ bài xích rõ ràng.

Hạ Nhị lướt qua bọn họ đi đến cửa vào khu bách hóa. Cửa vào đã bị khóa bằng dây xích, Hạ Nhị không do dự cầm kiếm chém, trong nháy mắt dây xích bị chém đứt. Nhìn cảnh này, Hạ Nhị khá hài lòng. Thanh kiếm này quả là kiếm tốt. Mua đồ phòng vệ, tên họ Hà kia không keo kiệt tí nào.

Kiếm tốt, người dùng có kĩ xảo nhưng khi xích sắt bị chém đứt vẫn phát ra một tiếng vang nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro