Chương 4: Tận thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

"Đùng!... Đùng! ...Đoàng!... Ào Ào... Ầm Ầm..." Ở bên ngoài, bầu trời tối đen mù mịt. Cơn mưa đang ào ào đổ xuống, đôi lúc lại lóe lên những tia sét, sấm vẫn đánh ầm ầm. Thỉnh thoảng lại có những nơi, những công trình xui xẻo bị sét đánh sập.

Ngồi ở trên giường, Hạ Nhị lặng thinh nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Hiện tượng báo hiệu tận thế đến là một cơn mưa lớn kéo dài trong hai ngày. Ngày thứ nhất mưa to gió bão có sấm sét, đôi lúc đánh đổ vài tòa nhà. Ngày thứ hai, gió bão, sấm sét đã không còn nhưng mưa to gấp ba lần ngày thứ nhất. Trong hai ngày này, không ai có thể ra ngoài.

Có rất nhiều người đột nhiên ngất đi sau đó phát sốt. Người thì sốt cao đến mức bị cháy, nổ. Người thì sốt một tí rồi tỉnh dậy biến thành một thứ mang hình dạng con người nhưng mất đi tri giác, di chuyển một cách cứng nhắc chạy đi cắn người, ăn thịt người hay còn gọi là tang thi. Người sau khi sốt tỉnh dậy lại có được dị năng. Liên tục như thế sau 2 ngày mưa liên tục.

Sau khi tạnh mưa, tang thi xuất hiện khắp nơi. Người nào còn thức ăn, nhịn được đói thì ru rú trốn trong nhà. Người nào hết lương thực, không nhịn được đói thì sợ hãi ra cửa giết tang thi, tìm đồ ăn. Thậm chí cướp bóc, giết người, ăn thịt người. Xã hội dần trở nên loạn lạc. Con người dần mất đi nhân tính. Trở thành thời kì cá lớn nuốt cá bé thực thụ.

Đã biết được trước tương lai nên Hạ Nhị cũng không sợ gì. Nửa đêm tỉnh ngủ cũng không ngủ được nữa, cô quyết định tu luyện tới sáng.

-----

Sáng ngày hôm sau, mưa ngày càng lớn. Bầu trời vẫn tối đen mù mịt như tương lai của nhân loại.

"Thưa quý vị và các bạn. Bắt đầu từ buổi sáng 00:00 ngày hôm nay 25 tháng 2 năm 2222. Bầu trời đã tối sầm, mưa to gió giật mạnh, có sấm sét. Một số tòa nhà bị sét đánh sập, người dân không kịp di chuyển đã gây thương vong vô số. Bên cạnh đó, ngay sau khi trời đổ mưa, người dân liên tục ngất đi và sốt cao dẫn đến ùn tắc giao thông, bệnh viện hết chỗ. Dự kiến cơn mưa sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Để hạn chế nguy hiểm, quý vị nên hạn chế ra đường khi không có việc gì cần thiết..." Trên tivi, biên tập viên vẫn đang thông báo về thời tiết ngày hôm nay và mấy ngày sau. Tình hình xã hội.

Đang tuyên truyền, phát thanh thì biên tập viên đột xuất ngất đi. Máy quay lệch sang bên cạnh, một người đàn ông có vẻ như làm trong tổ dụng cụ đang di chuyển một cách chậm chạp, cứng nhắc về phía đám người. Mắt mất đi tiêu cự. Đột nhiên hắn tóm được một người. Vừa tóm được người nọ, hắn vội cúi đầu cắn người đó. Mọi người thấy thế vội chạy lại tách người đàn ông ra khỏi nạn nhân. Nhưng chưa tách được người đàn ông ra, người thứ hai đã bị cắn. Những người bị cắn lại biến thành tang thi giống người đàn ông và lao vào cắn xé người khác. Cứ thế, dần dần mọi người vội chạy đi, không còn ai đủ dũng cảm can ngăn thêm lần nào nữa. Trên khung hình giờ chỉ còn lại một khung cảnh máu me. Những người đang xem thời sự thất thanh, sợ hãi la hét.

"Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trước bệnh viện thành phố A. Tại đây, người dân đột ngột bị ngất và sốt cao không giảm liên tục tăng lên, bệnh viện đã chật kín. Một số người dân sốt cao không giảm đã suất hiện tình trạng da vẻ xanh đen, tròng mắt lồi dần, răng nanh đột nhiên dài ra, xuất hiện cả móng vuốt. Họ không có suy nghĩ nhưng lại nhạy cảm, khát vọng với máu tươi. Những người dân này sau khi tỉnh dậy đã điên cuồng nhào vào người thân, bác sĩ, y tá,... cắn xé họ. Những người sau khi bị cắn hoặc cào trúng lập tức ngất đi, lâm vào tình trạng sốt cao và biến thành những người giống như họ. Quý vị... Á.. GRÀOOO...". Ngay sau khi tuyên truyền thông tin xong, chưa kịp nói lời khuyên. Biên tập viên đã bị một con tang thi từ trong bệnh viện xông ra cắn đứt cổ. Trên màn hình bây giờ chỉ còn một màu máu tươi và những âm thanh gào khóc.

Liên tục chuyển kênh, thứ Hạ Nhị trông thấy cũng chỉ là máu tươi và tang thi. Bên tai là tiếng gào khóc thất thanh.

Tận thế cuối cùng cũng đã đến.

Địa ngục... mở ra.

Hạ Nhị nhìn thấy cảnh đấy cũng chỉ lặng im ăn nốt bữa sáng. Ở một nơi khác cũng có hai người đang xem chương trình thời sự cười nói với nhau và ăn sáng một cách bình thường như chuyện ở trên tivi chỉ là khung cảnh mọi người đang chơi đùa với nhau vậy, không một chút sợ hãi hay ngạc nhiên, không làm tụt nổi cảm xúc của họ. Có vẻ như, tất cả mọi người đều đã đoán được sự việc. Ăn sáng xong lại im lặng đi tu luyện. Chuẩn bị cho tương lai đen tối sắp tới.

-----

Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2222. Hạ Nhị mặc trên mình bộ quần áo thể thao thoải mái bước ra khỏi phòng. Mưa bên ngoài to gấp ba lần ngày hôm qua nhưng gió, sét đã không còn. Bầu trời vẫn một màu tối đen, mù mịt, không có ánh sáng.

Vừa nấu bữa sáng, Hạ Nhị vừa nghe thông tin thời sự.

"Thưa quý vị và các bạn. Theo thông tin thống kê từ các bệnh viện cho biết, bên cạnh những người phát sốt rồi biến thành quái vật. Có một số người tỉnh lại sau cơn sốt không chỉ khỏe mạnh bình thường, họ còn khỏe hơn lúc trước khi sốt nhiều lần. Nhưng tỉ lệ chênh lệch vô cùng lớn. Cứ một nghìn người phát sốt chỉ có duy nhất một người khỏe lại. Những người khác sẽ hóa thành quái vật. Quý vị vẫn nên." Nhìn thấy con tang thi ở phía sau đang đến gần biên tập viên, Hạ Nhị vội tắt tivi.

Cô vừa mới nấu bữa sáng thơm ngon với một con gà nướng xong. Hạ Nhị cô cũng không có cái sở thích biến thái, vừa ngồi ăn vừa xem tang thi ăn thịt người đâu.

Ăn uống no say, Hạ Nhị lại đi bộ quanh nhà cho tiêu thực. Đi được một lúc, cô lại vào phòng tu luyện.

------

Ngày 27 tháng 2 năm 2222. Hạ Nhị lồm cồm bò dậy từ trên giường xuống. Vệ sinh cá nhân, quần áo tử tế. Hạ Nhị bước ra ngoài phòng khách, đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đến hôm nay, thời sự đã ngừng phát sóng. Bên ngoài, bầu trời vẫn còn tối mờ, u ám vô cùng. Vài con tang thi lác đác đang di chuyển trên đường.

Ở căn nhà phía đối diện nhà của Hạ Nhị, một cậu bé mở cửa he hé. Thò cái đầu ra, tò mò nhìn ngó xung quanh. Đánh hơi được thức ăn, đám tang thi vội vã lao vào cậu bé. Kéo cậu ra khỏi nhà và cắn xé.

"Á! Mẹ ơi! Mẹ ơi!..." Bất ngờ bị kéo ra khỏi nhà, bị căn xé một cách đau đớn. Cậu bé sợ hãi, thất thanh kêu lên.

i! Con tôi! Con của tôi! Thả thằng bé ra!... Cứu với! Cứu tôi với!" Từ trong nhà, người mẹ chạy ra. Thấy con mình gặp nguy hiểm, vội chạy vào cứu. Nào ngờ, cả người mẹ cũng bị cào cắn.

Người bố nghe thấy tiếng vợ mình kêu, vội chạy ra xem. Thấy vợ con mình đều bị bao vây. Sợ hãi chạy trốn vào nhà. Nhưng cuối cùng, người chồng vẫn bị tang thi tóm lấy một chân kéo ra và ăn thịt.

"Á!" Nhìn thấy thế, một cô gái trốn ở trong góc không nhịn được sợ hãi kiêu lên. Nghe thấy tiếng kêu, đám tang thi, cậu bé đã bị mất một tay, người mẹ một bên vú đã bị cắn nát và người cha chân đã bị mất miếng thịt cũng cứng nhắc quay về phía cô gái mà xông tới.

Cuối cùng, trong nhóm tang thi lại xuất hiện thêm một cô gái. Chúng lại đi tìm và tấn công những nạn nhân xấu số tiếp theo.

"Á! Quái vật!"

"Biến mau! Tránh xa tao ra!"

"Lũ quái vật chúng mày chết đi, mau chết đi."

"Mẹ ơi! Cứu con! Hu hu."

"Đừng tới đây, cút mau."

"Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Nhìn vào khẩu hình miệng của họ, Hạ Nhị biết được. Họ đang than khóc, kêu gào, chửi rủa. Sau khi thấy mọi người ở ngoài đường đã bị biến thành tang thi hết. Hạ Nhị quay lại nhà, nấu một bữa sáng thịnh soạn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Nhị lặp tức thu dọn toàn bộ đồ ăn, nước uống và đồ dùng trong nhà. Cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái, dễ di chuyển, tối màu và cầm một con dao phay bước ra khỏi nhà. Hôm nay, Hạ Nhị cô quyết định tiên hạ thủ vi cường, cướp đồ trước khi người khác nhận ra sự quan trọng của vật tư và đi cướp.

Hạ Nhị vừa bước ra khỏi cửa, đám tang thi đã nhận ra ngay. Chúng lao vào tấn công cô. Vì hàng xóm nơi Hạ Nhị ở luôn bận tối mắt, tối mũi. Nên khi dịch bệnh bùng phát, ở trong nhà cũng chỉ có vài người nên tang thi cũng không đông lắm.

Thấy tang thi xông về phía mình. Hạ Nhị bình tĩnh, giơ dao nhắm thẳng vào đầu tang thi mà chặt xuống. Thấy máu đen từ chỗ bị chặt đầu của tang thi bắn ra, Hạ Nhị vội né sang bên cạnh. Con tang thi này vừa chết, những con khác lại vội xông lên, tấn công về phía cô.

Hạ Nhị thấy tang thi đang di chuyển dần về phía mình. Cô híp nhẹ đôi mắt, nở một nụ cười hưng phấn lẩm bẩm. "Tận thế... xin chào." Sau đó lại nhẹ nhàng giơ dao lên chặt đầu từng con tang thi một. Tang thi giai đoạn đầu mạt thế rất yếu, dù là tốc độ hay năng lực đều không mạnh bằng sau này. Chỉ cần có người dám chém giết chúng, lại cẩn thận một chút thì giai đoạn đầu tận thế đã có thể sống sót. Nhưng con người mà, càng lớn, càng sống lâu lại càng sợ chết.

Hạ Nhị nhanh chóng chém giết tang thi, mỗi dao cô hạ xuống là một cái đầu rơi. Nhược điểm chí mạng của tang thi là ở đầu. Chỉ cần bị chặt đầu thì tuyệt đối không thể sống. Số lượng tang thi khu Hạ Nhị sống tương đối ít. Rất nhanh, cô đã giết hết.

Trong lúc chặt đầu tang thi, Hạ Nhị đã cẩn thận tránh cho máu dính lên người ít nhất có thể nhưng dù tránh thế nào thì trên người cô, máu vẫn nhớp nháp hôi thối. Nhìn máu dính trên người, trong mắt Hạ Nhị lóe lên tia chán ghét. Nhưng cô vẫn phải nhịn rời đi. Cô phải nhanh chóng đi tìm vũ khí và xe, nếu không đừng nói là đánh cướp, ngay cả thay đồ cũng không thể.

Hạ Nhị nhắm thẳng vào căn nhà bên phải nhà của cô mà đi. Mục tiêu cướp bóc đầu tiên và gần nhà của cô nhất vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro