Chương 6: Vương Linh, Trần Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

Tiếng động phát ra tương đối nhỏ. Bây giờ lại là ngày thứ ba sau tận thế, bầu trời còn âm u, ẩm ướt. Tang thi vẫn còn chậm chạp cộng thêm yếu tố môi trường gây ảnh hưởng, độ nhạy cảm của tang thi bị giảm mạnh. Cho nên chút âm thanh nho nhỏ này không hề hấp dẫn tang thi đến đây.

Hạ Nhị hiểu rõ điều đấy nhưng không có nghĩa người nào ở đây cũng hiểu được. Đặc biệt là Vương Linh vừa bị cô quát.

Ngay sau khi âm thanh cắt xích vang lên, Vương Linh đã đề cao giọng nói: "Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu đang hấp dẫn đám quái vật kia tới đấy."

Vương Linh bị nhốt ở đây đã hai ngày, mọi thứ sảy ra trong hai ngày này khiến cho cô ta sợ hãi, mờ mịt như lạc vào sương mù, nhưng vừa rồi bị Hạ Nhị quát khiến cho cô ta tỉnh táo.

Vương Linh vốn là một tiểu thư được cưng chiều mà lớn. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Người làm trái ý cô ta còn không có chứ đừng nói mắng mỏ. Vậy mà, ngay khi vừa bước vào Hạ Nhị đã quát cô ta. Hắn ta là cái thá gì mà có quyền quát cô? Ngay từ đầu, ấn tượng của Vương Linh về Hạ Nhị đã không tốt rồi.

Có Vương Linh dẫn đầu, nhóm người phía sau cũng chĩa mũi xen vào nói Hạ Nhị.

"Đúng vậy, cậu làm thế rồi quái vật kéo đến đây thì sao? Chúng ta sẽ chết chắc."

"Người trẻ tuổi sao mà đã ác độc như vậy?"

Hạ Nhị cười lạnh: "Sao? Bây giờ lại không sợ kéo tang thi tới? Giọng cũng không nhỏ đâu."

Đám người trước mặt còn muốn mắng chửi thêm nhưng nghe Hạ Nhị nói vậy liền ngậm miệng lại.

Hạ Nhị từ trong chỗ tối bước ra, mặc dù trời âm u nhưng vẫn có thể thấy rõ diện mạo người đối diện. Cô vừa xuất hiện, một số người còn đang khó chịu lập tức quên cả lẩm bẩm thay vào đó là kinh diễm và bất ngờ.

Kinh diễm vì dung mạo của Hạ Nhị. Trước mặt họ là một chàng trai tầm 20 tuổi. Nếu soi kĩ từng bộ phận trên khuôn mặt thì vô cùng tầm thường nhưng những cái tầm thường đấy cùng phối hợp với nhau tạo nên một khuôn mặt hài hòa, ngắm càng lâu càng thấy đẹp. Cơ thể cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng thể hiện rõ bốn chữ 'người lạ cấm gần' nên không ai nghĩ đây là một tomboy.

Ngạc nhiên vì không ngờ một người trẻ tuổi lại có lá gan lớn như vậy, dám đi ra ngoài đường trong khi đám tang thi đang hoàn hành.

Lúc Hạ Nhị mới đến, Vương Linh vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng. Vì vậy, cô ta không thấy rõ diện mạo của Hạ Nhị. Bây giờ nhìn chính diện, cô ta cảm thấy Hạ Nhị là một người rất đẹp. Con người, ai chả thích cái đẹp, Vương Linh cô cũng thế. Sự chán ghét dành cho Hạ Nhị đã giảm đi nhưng vẫn bài xích ít nhiều.

Vương Linh thấy Hạ Nhị rất đẹp, trông có vẻ là một người mạnh. Cô cảm thấy hắn ta là người có thể cứu mình.

Thấy mọi người vẫn còn khó chịu với hành động của Hạ Nhị, Vương Linh miễn cưỡng lên tiếng: "Cậu ta nói cũng đúng. Các người còn ồn ào thêm nữa sẽ dẫn lũ quái vật kia đến. Đợi đến lúc đấy thì cả đám cùng chết chùm à."

Nói xong, Vương Linh hừ nhẹ rồi quay qua nhìn Hạ Nhị. Hi vọng đối phương không có ấn tượng xấu gì về cô. Cô ta còn phải nhờ người ta cứu nữa.

Mọi người sau khi nghe hết lời của Vương Linh nói trong lòng vốn đã bất bình về hành động đẩy người ra làm lá chắn của cô ta giờ lại càng thêm tức giận. Rõ ràng cô ta là người khơi mào trước, giọng còn to gấp mấy lần bọn họ. Bây giờ lại quay ra nói như thể tất cả lỗi đều là của bọn họ vậy.

Sợ đưa đến tang thi, những người này cũng chỉ thầm chửi trong lòng, hung hăng trợn mắt trừng Vương Linh mà không lên tiếng phản bác.

Bạn trai của Vương Linh, Trần Thanh thấy rõ điều đó không nhịn được mà nói nhỏ: "Vương Linh, đừng nháo."

Mặc dù Trần Thanh nói rất nhỏ nhưng sau khi có được dị năng, cơ thể cường hóa dẫn đến thính giác nhạy bén. Hạ Nhị có thể dễ dàng nghe được những lời Trần Thanh nói mà không cần cố gắng.

Vương Linh, bạn thân của Hạ Nhụy. Cô ta chơi với Hạ Nhụy từ nhỏ còn thân hơn cả chị em ruột thịt. Hai người này luôn dính liền với nhau như hình với bóng. Có thể nói ở đâu có Hạ Nhụy ở đó chắc chắn có Vương Linh. Ở đâu có Vương Linh gần đó sẽ thấy Hạ Nhuy. Vậy mà bây giờ lại chỉ có mỗi Vương Linh ở đây thì đúng thật là chuyện lạ.

Vương Linh vẫn luôn thấy Hạ Nhị không vừa mắt, ở sau lưng bắt nạt cô. Lúc trước, cô còn ngây thơ cho rằng cô ta chán ghét mình vì là con riêng trong gia đình bạn thân Hạ Nhụy của cô ta. Nhưng cho dù có thế thì cũng không đến mức bắt nạt, khi dễ cô. Hiện tại, Hạ Nhị còn gì không rõ, chỉ sợ tất cả chuyện này đều là do Hạ Nhụy kia sai khiến Vương Linh làm.

Hạ Nhị nhớ rõ, Vương Linh này đời chước cũng là một người từng gây lên một đợt sóng nhỏ. Mặc dù cô ta không thức tỉnh dị năng nhưng vẫn luôn dựa vào dị năng giả song hệ Trần Thanh.

Cô ta dựa hơi mà kiêu ngạo càn quấy, chọc không ít phiền toái. Dù vậy, Trần Thanh vẫn bảo vệ cô ta đến lông tóc vô thương. Sau này, không biết có chuyện gì sảy ra. Trần Thanh không còn bảo vệ cô ta nữa, cô ta cũng xé rách mặt với Hạ Nhụy. Không được Trần Thanh bảo vệ, Vương Linh sống dựa vào đàn ông, thổi hơi bên gối làm họ năm lần bảy lượt gây khó dễ Hạ gia đặc biệt là Hạ Nhụy.

Đời trước, trước khi Hạ Nhị chết, Vương Linh vẫn còn sống khá tốt.

Biết được tương lai sắp tới. Vương Linh này lại luôn tự cho mình là đúng, Hạ Nhụy kia là người ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Bây giờ lại là tận thế, nếu như cho Vương Linh và Hạ Nhụy gặp nhau... ha ha, nghĩ thôi cũng khiến người ta mong chờ tương lai của tình bạn này.

Không để ý đến đám người đó nữa. Hạ Nhị tháo xích sắt ra, tiến vào khu bách hóa.

Vương Linh thấy Hạ Nhị đi vào bên trong, miệng mấp máy nhưng không nói được câu nào. Dù không thích Hạ Nhị nhưng cô ta vẫn quyết định sẽ đi theo hắn, huống chi cô ta đã ở đây hai ngày, đã hai ngày cô ta không có gì bỏ bụng rồi, bụng cũng đã réo ing ỏi. Nhưng khi lời ra đến miệng lại nghĩ đến đám quái vật ở bên trong, cô ta vội nuốt những lời định nói vào bụng.

Vương Linh quay sang nói với Trần Thanh ở bên cạnh: "Trần Thanh! Anh đi đi, đi theo hắn ta lấy chút đồ ăn về đây. Tôi đã đói lắm rồi, không chịu nổi nữa."

Trần Thanh bình tĩnh nhìn Vương Linh như thể anh đã đoán trước rằng sẽ có việc này vậy. Đáy mắt, tia sáng tối tăm di động, cuối cùng cũng lê cái thân xác tưởng chừng lười biếng thật ra là đã thấm mệt đi theo sau lưng Hạ Nhị.

Ở nhóm phía sau cũng có không ít người muốn đi vào. Nhưng nghĩ đến đám quái vật ở trong đó thì lại âm thầm rụt chân về. Ánh mắt bọn họ đều lóe lên những tia tính toán ác độc, tất cả đều đánh chủ ý lên Trần Thanh.

Hạ Nhị tự nhiên cũng thấy cái đuôi ở phía sau, cô hơi cau mày rồi cũng kệ. Đời trước, khi chưa có năng lực bảo vệ chính mình. Khi cô đói sắp chết thì tình cờ gặp được Trần Thanh, anh ta đã cho cô đồ ăn. Đồ ăn anh ta cho cô cũng đã góp phần giúp cô trống đỡ được đến khi có năng lực bảo vệ chính mình. Lần này coi như trả lại ân tình ngày đó cho anh ta đi.

Thật ra Hạ Nhị cũng không hiểu, một người tuy không phải tùy tiện phân phát lòng tốt, cũng không phải người xấu lại biết phân biệt phải trái, tốt xấu như Trần Thanh tại sao lại mù quáng đi theo Vương Linh như vậy. Sau này cho dù tận thế đến, song hệ dị năng của anh ta cũng giống như miếng thịt béo bở, thơm ngon khiến không ít tiểu đội cao cấp muốn lôi kéo anh gia nhập đội mình. Nhưng vì Vương Linh, cuối cùng anh ta cũng chỉ là dị năng giả lưu lạc.

Suy nghĩ của Hạ Nhị bay xa nhưng cũng không hề mất cảnh giác. Rất nhanh đã có tang thi đánh hơi được mùi người sống, bọn chúng tụ tập lại tấn công Hạ Nhị.

Cây kiếm trong tay Hạ Nhị như sống lại đầy mạnh mẽ, sắc bén, mỗi lần kiếm vung lên là một cái đầu rơi. Rất nhanh tang thi một tầng đã bị giết hết.

Thấy trong mắt Trần Thanh hiện lên thần sắc từ sợ hãi rồi kinh ngạc cuối cùng là kiên định. Khuôn mặt đã sợ đến tái nhợt nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động. Đôi mắt toát lên sự kiên định như đã quyết tâm một cái gì đó. Hạ Nhị yên lặng hài lòng gật đầu.

Hạ Nhị cô không ngại dẫn theo Trần Thanh để anh nhặt thêm chút vật tư nhưng cô sợ phiền toái. May là dẫn Trần Thanh theo, anh ta cũng không gây thêm phiền toái nếu không thì cho dù có ân tình gì thì cô cũng sẽ bỏ anh lại. Việc anh giúp cô là việc của kiếp trước còn kiếp này, hai người thậm chí còn chưa từng biết nhau nên nếu có bỏ anh lại thì Hạ Nhị cũng không bị gánh cái nồi mang tên vong ân.

"Cậu lấy đồ gì thì lấy ở tầng một và tầng hai, những tầng khác không nên đi. Nếu không thì tự bảo vệ mình, tôi cũng không rảnh mà thừa ra công sức bảo vệ cậu." Hạ Nhị cầm theo thanh kiếm vẫn còn dính đầy máu tang thi, đầu không ngoảnh lại lên tiếng nhắc nhở Trần Thanh.

"Được." Gật đầu trong vô thức, Trần Thanh giật mình nhận ra Hạ Nhị đang quay lưng về phía mình nên không nhìn thấy, anh vội đáp ứng.

Trần Thanh anh ta cái gì có thể không biết nhưng biết điều thì vẫn phải có. Anh ta đi theo sau Hạ Nhị vừa không giúp được gì lại còn lấy không vật tư của người ta thì nên biết điều mà đáp ứng. Huống chi người này rất mạnh nên anh càng phải đáp ứng. Cho dù hắn ta có cho anh đi lên tầng cao hơn mà Hạ Nhị lại không đi đầu giết tang thi thì một mình anh ta đừng nói là lấy đồ, giết tang thi cho dù là bảo vệ mạng sống còn khó.

Tầng một là khu siêu thị nhỏ, tầng hai là khu bán quần áo. Chỉ hai tầng này thôi cũng đã đủ để Trần Thanh lấy đồ cho cả đám bên ngoài rồi. Anh không phải là đồ ngu, không nhận ra ánh mắt tính toán ác độc mà bọn họ nhìn mình. Nếu không chuẩn bị kĩ, sợ rằng anh chưa cả có cơ hội chết trong miệng tang thi thì đã chết trong tay bọn họ rồi.

Thấy Trần Thanh đáp ứng dứt khoát như vậy, Hạ Nhị hài lòng gật đầu. Hi vọng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro