Chương 14: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

"Không cần lo lắng, tuy hai người bọn họ bị tang thi cắn, nhưng mọi chuyện có lợi cũng có hại. Chỉ cần hai người họ có thể vượt qua được thì sẽ đạt được dị năng." Hoàng An nhẹ giọng khẳng định.

Nghe vậy, Dương Hữu Trí kinh ngạc hỏi: "Ý của cậu là sẽ có dị năng? Chính là mấy cái phép thuật trong phim hay chiếu á? Làm sao mà cậu biết được?"

Mọi người đang ngồi ở trên bàn cũng bất ngờ, nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn Hoàng An.

So với tất cả mọi người, Hạ Nhị cô còn bất ngờ hơn. Việc sau khi bị tang thi cắn có thể sẽ xuất hiện dị năng không phải là việc chỉ cần tinh tế để ý là có thể biết được. Cho dù đã có một số người thức tỉnh dị năng nhưng lại vô cùng ít, không có ai dám mạo hiểm tin vào điều đó. Vậy mà Hoàng An cậu ta lại có thể khẳng định chắc nịch như thế.

Thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình. Hoàng An cũng không ngại mà híp mắt nhìn lại, xoáy sâu vào từng người. Mỗi người bị ánh mắt đấy nhìn qua đều thoáng sửng sốt, ánh mắt đấy như nhìn thấu hết thẩy mọi thứ.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại ở trên người Hạ Nhị và hỏi: "Ở đây có ai đã thức tỉnh dị năng rồi hay không?" Tựa như cậu ta có thể chắc chắn Hạ Nhị có dị năng vậy.

Hạ Nhị thoáng sửng sốt, ngay sau đó lại bình tĩnh chống lại ánh mắt của Hoàng An. Trong suốt nhưng không thấy đáy.

Khi Hạ Nhị nhìn lại, ánh mắt của Hoàng An vẫn bình tĩnh thoáng hiện một chút ý cười như hiểu rõ cô đang nghĩ gì vậy, trừ Hạ Nhị ra, không còn ai thấy được.

Thấy được ý cười biết rõ mọi chuyện của Hoàng An, Hạ Nhị ngay lập tức có thể khẳng định đây thật sự là Hoàng An thần bí ở kiếp trước. Trên đời này, có những chuyện chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người cũng có thể hiểu rõ nghi hoặc của mình. Một lần nữa Hạ Nhị tự nói với chính mình, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Thấy tất cả mọi người theo ánh mắt của Hoàng An, nghi hoặc nhìn về phía mình. Hạ Nhị trực tiếp ngưng ra một quả cầu băng màu băng lam rồi ném nó ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt thứ bên ngoài liền bị đóng băng. Hạ Nhị biểu hiện ra dị năng của bản thân cũng đã trải qua suy nghĩ thận trọng.

Khi đã xác định rõ được thân phận của mọi người ở đây. Hạ Nhị thật sự có quyết tâm muốn gia nhập vào tiểu đội này đương nhiên phải thể hiện cho bọn họ biết được thực lực và giá trị của mình.

Đời trước, tình nghĩa của bọn họ khi đứng trên đỉnh cao đã làm cho Hạ Nhị trấn động, đặc biệt là cách lãnh đạo có thể khiến người khác tin phục như Hoàng An. Đời này, rất khó để cô có thể hoàn toàn tin tưởng một người. Nhưng cô lại không thể một mực đơn độc một người ở tận thế, đối với cô mà nói, tiểu đội bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, bọn họ có thể khiến cô lại có lòng tin một lần nữa.

Trong mắt Dương Hữu Trí cũng không có bao nhiêu sợ hãi, thay vào đó là sự cuồng nhiệt. Đây thật sự là dị năng, vẫn là hệ băng. Đây đúng là thứ tốt, có dị năng sẽ không sợ bị tang thiáp đảo nữa.

Đáy mắt những người còn lại không gợn sóng nhưng trong lòng lại có chút rung động.

Bỗng lại một tiếng 'ọc ọc' nữa vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía tiếng kêu. Nhưng chưa đợi mọi người tìm ra chủ nhân của âm thanh, Hoàng An đã lên tiếng hỏi một lần nữa: "Có ai biết nấu ăn không? Bây giờ là 3h chiều. Tôi thật sự là sắp đói chết rồi."

Nghe Hoàng An vừa nói đói bụng, mọi người xung quanh cũng cảm giác dạ dày mình đang đánh trống.

Mọi sự chú ý lại một lần nữa tập trung vào Hoàng An, không ai chú ý đến tai của Lâm Phong đang chậm rãi đỏ lên.

Thấy mọi người lại nhìn về phía mình, Hoàng An cười nói dập tắt tất cả hi vọng của bọn họ: " Đừng mong chờ, tôi và Hộ An sẽ không nấu ăn. Tiểu Nha lại càng không."

Dương Hữu Trí lại nhìn ngó trái ngó phải, khuôn mặt lập tức trở nên nhăn nhó đến tuyệt vọng. Năm người đàn ông bọn họ đều không biết làm cơm. Đồ ăn anh ta làm chính là lợn cũng không muốn ăn. Còn lão đại của bọn họ mỗi lần vào bếp đều có thể làm nó nổ tanh bành.

Trong lòng Hạ Nhị thở dài một hơi, cô nhìn thoáng qua Dương Hữu Trí đang ngồi nhăn nhó như gặp phải khổ đại cừu thâm. Dương Hữu Dũng đã rời ánh mắt sang nhìn chăm chú vào mình. Còn Lâm Phong vẫn bình chân như vại ngồi ở trên ghế. Nhận mệnh mở miệng nói: "Tôi biết nấu ăn."

Hoàng An thấy Hạ Nhị biết nấu ăn liền cười đùa, đùa giỡn nói: "Nhị Nhị của chúng ta a, không chỉ đẹp mắt mà còn biết nấu ăn a."

Tai Hạ Nhị dần đỏ lên. Cô vô cùng kinh ngạc, cô cũng không ngờ Hoàng An sẽ gọi cô là Nhị Nhị. Tuy xưng hô có phần thân mật nhưng cô không thấy chán ghét chút nào. Hoặc có lẽ, Hoàng An rất đẹp mắt, mà người đẹp mắt là người không thể khiến người khác chán ghét được.

Dương Hữu Trí vui mừng liên tục gật đầu, mắt hồ ly híp thành một đường may, há mồm ra phụ họa: "Hạ Nhị, cậu đúng là người tốt."

Khóe miệng Hạ Nhị giật giật, cô không phải là người tốt gì cả.

Thấy biểu tình của Hạ Nhị, Hoàng An không nhịn được bật cười: "Ha Hả... Nhị Nhị của chúng ta đúng thật là rất tốt. Vậy nhờ cậu nấu cho chúng tôi vài bát mì trứng gà với một chút cháo thịt băm nha."

Mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoàng An không chớp mắt. Nụ cười của cậu như tỏa nắng, tiếng cười giòn tan. Khi cười, đôi mắt của cậu hơi híp lại, trên má suất hiện một cái núm đồng tiền nhỏ xinh. Sự ốm yếu giảm bớt, cả người cậu toát ra sức sống tràn đầy. Lúc này cậu chính là một thiếu niên đẹp đẽ, thanh xuân ấm áp.

Hạ Nhị không suy nghĩ gì lập tức đáp ứng: "Được." Làm xong cô mới kịp nhận ra hành động của mình có chút ngốc ngốc, vội cúi đầu, yên lặng đỏ mặt.

Thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình, Hoàng An cười càng tươi, ôn như hỏi: "Rất đẹp sao?"

Mọi người theo bản năng muốn nói 'rất đẹp' nhưng lời ra đến miệng thì tỉnh lại, cố gắng nuối lại vào bụng. Ngại ngùng quay qua chỗ khác. Hoàng An lại được một trận cười to.

Vui đùa đã đủ, Hoàng An cười nói: "Được rồi, Hộ An dẫn Nhị Nhị đến phòng bếp nấu đồ ăn cho chúng ta nào."

Nghe thấy tên mình, Hộ An trầm mặc từ nãy đến giờ mới bừng tỉnh. Anh hơi khó chịu với Hạ Nhị khi mà cô được Hoàng An gọi là Nhị Nhị. Phải biết rằng, anh và Hoàng An đã sống cùng nhau hơn mười năm, trừ cái tên anh được để giống cậu ấy ra thì cậu chưa từng gọi anh bằng bất cứ tên thân mật nào. Không lẽ, Tiểu An thích tiểu bạch kiểm giống Hạ Nhị? Càng nghĩ Hộ An càng thấy ghen tị với Hạ Nhị nhưng anh cũng không làm trái lời của Hoang An. Vác khôn mặt lầm lầm lì lì dẫn Hạ Nhị xuống phòng bếp.

Đi theo phía sau Hộ An, Hạ Nhị không hiểu sao ngửi thấy mùi chua nhè nhẹ, theo bản năng nhìn về phía Hộ An hỏi xem mùi ở đâu phát ra. Chỉ thấy mặt anh đen xì, xung quanh là một khoảng giông tố. Thể hiện rõ ba chữ 'đang khó ở'. Cô vội cúi đầu đi theo, không dám thắc mắc gì.

Vào đến nhà bếp, Hạ Nhị không khỏi một lần nữa cảm thán. Chiếc xe này thật sự quá tuyệt. Ở trong nhà bếp, không gian tuy có hạn nhưng điện nước vẫn đầy đủ. Nồi niêu xoong chảo không thiếu cái gì.

Tài nấu nướng của Hạ Nhị rất tốt. Đời trước cha Hạ vẫn luôn mắt lạnh nhìn cô, lúc đấy cô cũng chỉ là một cô bé ngây thơ khát vọng có được tình yêu thương của người cha. Cô biết con người ai cũng thích mỹ thực, cô đặc biệt đi học nấu ăn. Khi đó cô mới mười tuổi mà hai bàn tay đã có đầy vết thương và vết bỏng.

Kết quả thì sao, cô tỉ mỉ làm ra một bàn đồ ăn mà cha Hạ thích, nhưng nhận được cũng chỉ là lời trách mắng vô tình của cha Hạ, cảnh cáo không cho phép cô lắc lư trước mặt ông ta.

Một tấm chân tình kết quả là bị ném cho chó ăn.

Từ đó Hạ Nhị liền có bệnh kén ăn.

Hạ Nhị tay chân lanh lẹ làm ra mấy bát mì trứng gà, mùi hương đặc hữu của sợi mì phiêu đãng ở trong không khí, chọc cho ba người ngồi ngoài phòng khách không ngừng nuốt nước bọt.

Dù sao ở ngoài này cũng chỉ có hai người Hoàng An là ăn uống đầy đủ do đã có chuẩn bị trước. Còn ba người kia đã hai ngày không ăn gì rồi. Tận thế buông xuống, bọn họ vội rời đi cũng không kịp chuẩn bị gì. Trên đường đi lại gặp không ít tang thi nên bọn họ đã đói lắm rồi.

Bốn người đều rất đói bụng, một bát mì lớn cứ vậy trôi hết vào bụng. Hộ An cũng ăn hết sạch.

Chỉ có mỗi Hoàng An là chậm chạp, khi mọi người ăn sắp hết bát mì thì cậu mới ăn được một phần ba. Sau đó liền đặt đũa xuống, phần còn lại đều cho Tiểu Nha ăn.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hành động của cậu. Hoàng An cười trừ nói: "Nhị Nhị thật sự nấu ăn rất ngon nhưng bát mì quá lớn, tôi không ăn được hết. Tiểu Nha ở bên cạnh tôi từ nhỏ, chúng tôi không ngại."

Thấy mọi người vẫn nhìn Hoàng An, Hộ An cũng khó chịu lên tiếng: "Cơ thể của An từ nhỏ đã không tốt, cậu ấy bị bệnh kén ăn, ăn được nhiều như vậy là đã tốt lắm rồi."

So với Hạ Nhị, cơ thể của Hoàng An càng ốm yếu, kén ăn gấp nhiều lần.

Thấy Hộ An khó chịu nói vậy, mọi người biết mình hơi quá. Các cậu vốn là con ông cháu cha cũng có yêu cầu vô cùng cao với đồ ăn. Nếu không phải đã chịu đói, không ăn gì hai ngày thì cũng kén chọn vô cùng. Nghĩ thông suốt, ba người lại vui vẻ ăn tiếp.

Còn Hạ Nhị cô cũng có bệnh kén ăn nhưng nhẹ hơn Hoàng An. Thấy đồ ăn mình nấu được cậu khen ngon, lại ăn nhiều hơn so với thường ngày thì cô cảm thấy rất có thành tựu. Ăn mì cũng thấy ngon hơn không ít.

Dương Hữu Trí uống sạch toàn bộ nước mì trong bát, hạnh phúc ợ một cái. Anh ta chớp chớp mắt hồ ly lẳng lơ, giơ ngón tay cái lên với Hạ Nhị: "Hạ Nhị, cậu thực sự quá lợi hại, bát mì này thực sự là quá tuyệt."

Dương Hữu Trí không cảm thấy bản thân mình nói quá, anh thật tình thấy bát mì này ăn rất ngon, trình độ có thể so với đầu bếp chính hiệu.

Dương Hữu Dũng cũng đồng ý với lời khen ngợi của anh trai: "Quả thực ăn rất ngon."

Ngay cả Lâm Phong ngày thường luôn soi mói trong mắt lúc này cũng tràn đầy thoả mãn, môi mỏng vẫn mím chặt thả lỏng ra vài phần. Người quen biết anh đều biết, tâm tình của anh lúc này không tệ.

Hạ Nhị thỏa mãn sờ sờ bụng mình, không có gì có thể so với ở trong tận thế mà còn được ăn đồ ăn ngon như vậy, quá hạnh phúc rồi.

Hoàng An ăn no, lười biếng vươn vai duỗi chân, phân phó Dương Hữu Trí: "Vậy anh dọn dẹp đi."

Vương Hữu Trí sửng sốt, anh từ trước đến nay nào có làm qua mấy chuyện này, vừa mới chuẩn bị mở miệng từ chối...

Hoàng An chống cằm, mắt đẹp nheo lại, u quang lóe lên.

Dương Hữu Trí theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, da đầu có có chút tê tê.

Một tay Hạ Nhị khẽ gõ xuống bàn, phụ họa nói: "Vậy bữa sau..."

Hạ Nhị vừa phun ra được ba chữ, còn vẫn dứt câu thì Vương Hữu Trí đã cảm giác được hai ánh mắt nguy hiểm áp bách liếc mình, trong lòng anh khẽ run, lắp bắp nói: "Tôi làm, tôi làm."

Trong lòng Lâm Hữu Trí đang lệ nhỏ thành sông, vì sao đều bắt nạt anh ta.

Hoàng An đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lâm Hữu Trí: "Anh vất vả rồi."

Mọi người cũng liên tục đi qua vỗ vai Lâm Hữu Trí và "Anh vất vả rồi"

Trong lòng Dương Hữu Trí khổ bức, mặt ngoài còn phải cười đến hiền lành: "Không vất vả, không vất vả."

Lâm Hữu Trí sẽ không biết được lí do anh bị bắt nạt là do anh là... người dễ bắt nạt nhất.

----------

Vote đi nào các tình yêu ơi <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro