Chương 13: Hoàng An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Khi bọn họ vừa bước vào, chú sói bạc đã chạy vội vào trong và nhào lên người một thiếu niên đang lười biếng nằm dựa trên giường.

Khi trông thấy thiếu niên, mọi người không nhịn dược mà kinh diễm. Tất cả những người ở đây có người đẹp, mỹ nhân nào mà chưa thấy qua nhưng thiếu niên này lại khiến bọn họ kinh diễm không thôi.

Thiếu niên tầm 15, 16 tuổi có mái tóc đen hơi dài và rối hơi rũ xuống làm nổi bật làn da trắng nõn. Khuôn mặt đường nét rõ ràng. Trong đôi mắt sắc dài hơi sâu là ý cười yếu ớt, ôn hòa. Xuống dưới một tí là chiếc mũi cao, đôi môi không son mà đỏ. Cơ thể của cậu nhỏ gầy làm cho người ta có cảm giác ốm yếu. Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần short đen mang lại cảm giác năng động. Cậu lười biếng nằm dựa ở trên giường, đôi mắt híp lại nhìn chú chó đang đến gần đầy yêu mị. Nhưng sự kiên định, anh khí trên người cậu khiến người ta không thể liên tưởng đến một cô gái mà lại liên tưởng đến một.... tiểu thụ? Một tiểu thụ ốm yếu ôn hòa?

Thấy chú chó chạy đến bên mình, cậu bé nhẹ nhàng hỏi: "Về rồi sao?" Không biết là cậu đang hỏi chú chó hay hỏi người đàn ông đã dẫn chú chó về.

Thấy cậu bé hỏi, người đàn ông mặt sẹo như sợ cậu giật mình mà nhẹ giọng trả lời: "An, tôi vừa mới về. Trên đường gặp đám người bọn họ đang bị tang thi vây công, Tiểu Nha cũng ở trong đó nên về hơi muộn."

Thấy người đàn ông nhắc đến nhóm người bọn họ, Dương Hữu Trí vội nói: "Nhóm chúng tôi bị tang thi vây công, đang lúc sức cùng lực kiệt thì được Tiểu Nha và hai vị bằng hữu đây cứu giúp. Chúng tôi vô cùng cảm ơn."

Sau khi Dương Hữu Trí nói lời cảm ơn với Hạ Nhị, người đàn ông và Tiểu Nha, Dương Hữu Dũng cũng ăn ý hướng về thiếu niên tên An nói lên tình hình trong nhóm: "Nhóm chúng tôi có năm người, hai người bị tang thi cắn lây nhiễm vi rút, ba người chúng tôi thì vừa chiến đấu không lâu, trong một thời gian ngắn chưa thể khôi phục thể lực. Hai người đã cứu chúng tôi, giúp chúng tôi lúc khó khăn nhất. Tiễn phật tiễn tiễn đến Tây Thiên, giúp người giúp đến cùng. Chúng tôi đã lên đến đây rồi, chắc mọi người cũng không ngại."

Sau khi kề vai chiến đấu giết tang thi, Dương Hữu Dũng biết người đàn ông mặt sẹo này vô cùng mạnh nhưng từ giọng điệu người nọ nói chuyện với thiếu niên tên An kia có thể nhìn ra, người cầm đầu chiếc xe này là thiếu niên tên An. Nhóm người bọn họ đã tàn tạ như vậy rồi, không thể mạo hiểm được nữa. Anh không ngại mặt dày, anh chỉ sợ những đồng đội của mình vì một chút mặt mũi mà gặp nguy hiểm. Vì vậy chỉ đành mặt dày la liếm hướng tới thiếu niên, tỏ ý muốn được ở lại.

Hạ Nhị đứng bên cạnh, khóe miệng không ngừng giật giật. Cô biết Hạ Hữu Trí là một con hồ li, chính bề ngoài của anh cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng nhìn Dương Hữu Dũng người giống y đúc Dương Hữu Trí, nếu không phải khí chất anh ôn hòa, giọng điệu hòa nhã như vậy, Hạ Nhị còn tưởng người da mặt dày nói những lời này là Dương Hữu Trí cơ.

"Sau khi chiến đấu, sức lực của tôi không còn nhiều, xe của tôi cũng đã hết xăng. Không biết hai người có thể cho tôi ở lại hay không?" Sau khi giết tang thi, sức lực của Hạ Nhị cũng không còn nhiều, tuy Hạ Nhị có không gian nhưng cô cũng không thể phụ thuộc mãi vào nó được. Huống chi một người vừa mạnh lại có thể vì một con chó mà xông vào đám tang thi như người đàn ông mặt sẹo cũng đáng để cô lì lợm la liếm kết giao thêm.

Nghe bọn họ nói xong, thiếu niên nhìn thẳng vào từng người trong nhóm bọn họ mà đánh giá. Sau một lúc, thiếu niên hài hước lên tiếng: "Ngay cả phật tên tuổi là gì tôi còn chưa biết thì làm sao mà dám tiễn đến Tây Thiên đây?"

Mọi người nghe thấy thế thì cũng biết thiếu niên đồng ý cho bọn họ ở lại.

Một người đàn ông khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng mang theo một nụ cười tươi. Dáng người y khá mảnh khảnh, cũng không có mấy cơ bắp. Hiện tại mặc trên người là một bộ quần áo thể thao thoải mái dính khá nhiều máu tang thi. Đôi mắt hồ ly thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Người thông minh đều có thể biết, người này không đơn giản. Anh giới thiệu: "Tôi là Dương Hữu Trí, 24 tuổi."

Một người đàn khác có khuôn mặt giống y hệt Dương Hữu Trí, cơ thể săn chắc, nhiều cơ bắp hơn một tí. Khí chất ôn hòa. Ai cũng có thể thấy được anh ta là anh em sinh đôi với Dương Hữu Dũng. Anh nói: "Tôi là em của Hữu Trí, Dương Hữu Dũng, 24 tuổi. Hai người đang ngất kia, người có thân hình nhỏ hơn gọi là Sở Thương, 24 tuổi. Người còn lại là Đỗ Trung Kiên cũng 24 tuổi."

Sau khi giới thiệu bản thân xong, Dương Hữu Đũng cũng giới thiệu luôn hai người đồng hành cùng mình bị ngất đã được đỡ lên giường nằm.

Người cuối cùng lên tiếng trong nhóm là một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú từng đường nét như tượng tạc, đôi mắt đào hoa hẹp dài không chứa phong tình, chỉ có một mảnh lạnh lẽo giống như nhìn thấu hết thảy mọi thứ vậy. Sống mũi cao thẳng tắp, tóc mái đen huyền rũ xuống bả vai làm nổi bật làn da trắng. Cơ thể của anh ta cao ráo thon dài, mặc trên người một chiếc áo sơ mi cùng quần tây khá rộng nhưng vẫn không thể che được những đường cơ bắp hữu lực đẩy sức bật. Anh ta lạnh lùng lên tiếng: " Lâm Phong, tuổi 24."

Hạ Nhị cũng lạnh lùng không kém: "Hạ Nhị, 20 tuổi."

Thấy mọi người đã giới thiệu hết, người đàn ông mặt sẹo cũng lên tiếng: "Thiếu niên ở kia là Hoàng An, ba ngày nữa là 16 tuổi. Tôi là Hộ An, 25 tuổi."

Nghe rõ tên bọn họ, mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Hạ Nhị không khỏi bất ngờ, nghi hoặc. Ở đời trước, ngoài hai căn cứ nổi danh là căn cứ K và Đế Quốc thì còn có một căn cứ vô cùng thần bí tên là Hoàng An.

Tên căn cứ được lấy theo tên của căn cứ trưởng là Hoàng An. Khác với những căn cứ khác, Hoàng An là căn cứ duy nhất tự cung tự cấp, không hề hợp tác với bất cứ căn cứ nào. Tất cả mọi người trong căn cứ đều đoàn kết, tin phục và thực hiện đúng những mệnh lệnh mà người đứng đầu đưa ra, không có bất kì dị nghị nào.

Nếu Đế thiếu khó gặp thì người của căn cứ, đặc biệt là căn cứ trưởng của Hoàng An còn khó gặp hơn. Chỉ biết những người trong Hoàng An đều rất mạnh. Căn cứ trưởng của họ vô cùng mạnh, bên cạnh người nọ còn có một chiến thần luôn kề vai chiến đấu văn võ song toàn, chỉ phục tùng duy nhất một người là Hoàng An đúng như tên của người nọ Hộ An. Bảo hộ cho Hoàng An, bảo vệ cậu và cả những thứ thuộc về cậu. Ngoài ra còn có một con sói bạc luôn bên cạnh cậu ta.

Cả tên và người, dấu hiệu đều giống với người ở kiếp trước. Có một Hộ An văn võ song toàn, một con sói bạc mạnh mẽ. Cũng có một Hoàng An nhưng bề ngoài của cậu thật sự khó mà liên tưởng được đến ba từ 'vô cùng mạnh' này.

Khác với Hạ Nhị, nhóm người Lâm Phong đều là những người ở giới thượng lưu. Gia tộc lớn nhất nhì trong nước. Khi nghe tên của hai người Hoàng An, bọn họ lập tức nhận ra thân phận.

Ở trong nước nếu nói về quyền lực và giàu có thì mọi người sẽ nhắc đến năm gia tộc lớn là Lâm gia, Trần gia, Triệu gia, Dương gia và Lam gia. Nhưng ở trong cái vòng này lại có sự tồn tại của một gia đình còn bí ẩn, giàu có hơn cả năm gia tộc lớn đó là nhà họ Hoàng.

Gia đình này chỉ có duy nhất hai người là Hộ An và Hoàng An. Trong mười năm trở lại đây. Gia đình này bỗng trở lên nổi tiếng bởi sự giàu có đến nhanh chóng và những việc làm của họ, khiến người ta không khỏi cảm thán anh tài xuất thiếu niên. Hộ An lúc đấy mới chỉ 15 tuổi đã là một người đa mưu túc trí, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, lấy lợi ích làm đầu. Trái ngược với Hộ An, Hoàng An lúc đấy mới 6 tuổi lại luôn lấy tiền bọn họ kiếm ra mà liên tục làm từ thiện với số lượng lớn.

Mọi người đều đồn rằng Hoàng An và Hộ An vốn là hai đứa trẻ mồ côi, túng thiếu. Tình cờ gặp được nhau, chia ngọt sẻ bùi kết thành anh em. Hộ An lại có tài nên gia đình nhanh chóng phất lên. Cơ thể Hoàng An vốn suy yếu, tình cờ lại thấy được những người đói khổ giống bản thân lúc trước nên đã nói với Hộ An. Nhờ Hộ An cho tiền mà làm từ thiện tích đức mong mau khỏe lại. Cậu thậm chí còn không ngại bẩn thỉu mà dạy những người dân bần cùng, túng thiếu ở nông thôn học chữ, may vá. Vậy nên, ở nông thôn, những người nghèo khổ luôn rất yêu quý và kính trọng hai anh em An, đặc biệt là Hoàng An.

Nhưng những người ở trong gia tộc lớn như Lâm Phong lại biết được, Hoàng An chính là một thiên tài, những sản nghiệp của hai anh em An đa số đều do Hoàng An làm ra. Hộ An vốn là một cậu bé ăn xin, không nơi nương tựa được Hoàng An cứu giúp và dạy dỗ dù cho Hộ An nhiều tuổi hơn. Tất cả những gì Hộ An học được đều do Hoàng An chỉ dạy, kể cả kinh doanh nhưng cũng không thể phủ định tài năng của Hộ An. Mọi quyết định trong nhà của họ đều do một người là Hoàng An làm chủ.

Vậy một người có thể dạy ra Hộ An làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, lấy lợi ích làm đầu như Hoàng An sao lại có thể đem hết tiền mà bọn họ kiếm ra đi làm từ thiện được. Đừng bao giờ bảo cậu ta còn nhỏ nên mềm lòng, giàu tình nhân ái. Có cho tiền thì bọn Lâm Phong cũng không tin. Sống trong cái vòng này, bước được đến tầm cao này, người đi làm từ thiện số lượng nhỏ để lấy tiếng thì không ít nhưng làm gì có ai làm cái chuyện mất nhiều hơn được như thế chứ. Vậy nên mọi người lại càng tò mò về nhân vật thần bí Hoàng An này. Đấy cũng là lí do tại sao khi nhìn thấy cậu ta ta xuất hiện ở đây với vỏ bọc yếu ớt đó, không một ai tỏ vẻ bất ngờ hay khinh thường.

Đang suy nghĩ thì chợt tiếng 'ọc ọc' vang lên. Bây giờ đã là buổi trưa, bọn họ lại vừa chiến đấu với tang thi. Chiếc bụng cũng đã lên tiếng biểu tình rồi.

Không để bọn họ kịp tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu là ai, Hoàng An đã lên tiếng: "Tôi cũng đã đói rồi. Có ai biết nấu ăn không?"

Thấy mọi người đang lo lắng cho hai người bị tang thi cắn và ngất đi, không ai để ý đến lời nói của mình. Hoàng An không để ý nói "..."

————————

Đoán xem, nhân vật chính là ai??? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro