Chương 12: Lâm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Mắt Trần Thanh sáng lên, nhìn lại về phía Hạ Nhị: "Ừ, cảm ơn cậu."

Hạ Nhị thu thập xong đồ đạc của mình, cầm kiếm trên tay, hướng Trần Thanh nói lời tạm biệt: "Tôi phải đi rồi, chúng ta tách ra tại đây."

Vương Linh nghe vậy, kinh ngạc nói: "Cậu không dẫn theo chúng tôi?"

Cánh môi đỏ thắm của Hạ Nhị khẽ mở, đường cong duyên dáng, vừa nhìn đã biết là rất thích hợp để hôn môi, nhưng lúc này lại phun ra những lời làm cho Vương Linh thất vọng.

"Tôi chưa từng nói muốn đi cùng các người. Hiện tại hai người đã tìm được bạn bè, mỗi người có một mục tiêu riêng, cũng nên tách ra."

Vương Linh nghe thấy vậy cũng hơi thất vọng. Cô ta biết Hạ Nhị không thể dẫn cô ta theo mãi được, cô ta cũng không thể bỏ lại người nhà. Cho dù Hạ Nhị có thể bảo vệ cô ta nhưng so với việc đi theo Hạ Nhị lưu lạc khắp nơi, không bằng tìm người nhà của mình trước. Cô ta chỉ thất vọng vì không kéo được một người mạnh như Hạ Nhị đi theo mình. Cũng may Vương Linh cô ta thông minh, không trực tiếp xé rách mặt với Hạ gia. Cô ta im lặng thất vọng không nói gì.

Trần Thanh nghiêm túc gật đầu, nhìn Hạ Nhị mở miệng nói: "Tôi hiểu, cảm ơn cậu."

Hạ Nhị cười nhạt, không nói gì, đeo ba lô lên xoay người rời đi. Cô rời đi sớm, bên ngoài trời vẫn còn tối. Tận thế, tràn ngập bóng tối cùng tuyệt vọng. Hạ Nhị nhếch mép nhìn cánh cửa đóng chặt.

Hạ Nhụy, Hạ Hà, Hạ Nhị tôi bây giờ còn chưa có thực lực cùng các người đấu. Nhưng đợi lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ lấy mạng các người.

Từ sau khi tẩy tủy, thị lực của Hạ Nhị trở lên rất tốt, mặc dù bên ngoài tối đen nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật. Ở xung quanh có mấy con tang thi không ngừng lắc lư đi qua đi lại, Hạ Nhị dùng gió bao quanh cơ thể không để lộ hơi thở, đi thẳng về phía trước.

Thiếu niên gầy yếu nhưng sống lưng thẳng tắp, bất khuất nhưng mang theo sự tiêu sái phóng khoáng, giống như công tử thanh quý thời cổ đại.

Sau khi Hạ Nhị rời khỏi trạm xăng dầu đi bộ đến lúc mặt trời đần ló dạng liền tiến vào không gian, lúc này không cần phải đề phòng, cơ thể thả lỏng cô liền cảm thấy dạ dày đang biểu tình dữ dội. Cô điều động tinh thần lực, từ trong kho hàng lấy ra một hộp cơm đã chuẩn bị từ trước. Hương vị thơm ngon mềm dẻo của cơm tẻ phối với thịt băm hương cá tươi cay ngon miệng cùng với sườn kho thơm phức, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Hạ Nhị ăn đến nỗi hai má phồng lên, tuy tốc độ nhanh nhưng vẫn rất ưu nhã.

Ăn xong Hạ Nhị lại đi dạo quanh không gian cho tiêu cơm. Mấy cây ăn quả cô trồng đã sớm ra thêm một lượt quả, dau dưa, lương thực cũng đã được thu hoạch. Cô điều động không gian, thu hoạch hết lương thực. Sau đó, Hạ Nhị lại cho động vật ăn. Cuối cùng thì cô đi tắm thay đồ. Nếu không phải quá đói bụng thì cô thật sự không muốn ăn cơm với bộ đồ dính đầy máu tang thi bốc mùi hôi thối này. Ăn no không tiện tắm ngay nên Hạ Nhị mới phải nhẫn nhịn đến lúc này.

Sau khi tắm xong, Hạ Nhị mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Lấy từ trong không gian ra một cái xe rất ít xăng. Xe này lúc cô lấy thì đang được thử nên trong xe vẫn còn một ít xăng. Mà cô thì ăn no thoải mái nên... hơi lười đổ thêm xăng.

Xe chạy không bao lâu, Hạ Nhị phát hiện phía trước có mấy người bị một đám tang thi vây quanh, trong đó có một người được cõng trên lưng, hình như là bị tang thi cắn dẫn đến lây nhiễm vi rút.

Tình huống rất không lạc quan.

Dường như bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Nhị, ánh mắt một người trong đó rõ ràng sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi.

Cũng đúng, dưới tình huống trước mắt thì làm gì có người nguyện bất chấp nguy hiểm vì bọn họ cơ chứ.

Nhưng Hạ Nhị lại bị một người trong số họ làm mờ mắt, đó là... Lâm Phong.

Đỗ Trung Kiên cõng Sở Thương đang phát sốt cao, trên gương mặt anh ta tràn đầy lo lắng. Tang thi xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng lão tam và anh ta lại bị tang thi cắn một cái, cũng không biết tình trạng bây giờ của lão tam ra sao.

Đỗ Trung Kiên nhìn lão đại mặt lạnh tanh đang không ngừng ở phía trước giết Zombie, khó khăn mở miệng: "Lão đại, nếu không mọi người đi trước đi."

Khí lạnh trên người Lâm Phong tỏa ra, động tác giết tang thi nhanh thêm mấy phần, môi mỏng của anh mím chặt nhưng sắc mặt lại từ từ tái nhợt.

Dương Hữu Trí và Dương Hữu Dũng một bên giết tang thi, một bên hướng Đỗ Trung Kiên quát: "Cậu đang nói linh tinh gì đấy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ hai người lại." Nói xong, động tác trên tay lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng cứ một lớp tang thi chết đi thì lại có một lớp tang thi khác tiến lên thay thế.

Đầu ba người dần dần đều toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng tái nhợt, rõ ràng là thể lực đã sắp chống đỡ không nổi rồi.

Trong lòng Đỗ Trung Kiên cảm động, anh ta và lão tam đã bị lây nhiễm vi rút độc, nguy cơ bị biến thành tang thi rất lớn, nhưng mấy người lão đại lại không vứt bỏ bọn họ. Phần cảm tình này, phần nghĩa khí này, đáng giá. Nhưng so với việc cả năm người bọn họ cùng chết ở nơi này, anh ta vẫn hy vọng bọn lão đại có thể sống sót, tiếp tục sống thật tốt. Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng vi rút đang chảy xuôi trong thân thể của mình, máu của anh ta đang đông đặc lại, nói không chừng rất nhanh sẽ phải biến thành tang thi.

Đỗ Trung Kiên vừa muốn mở miệng thì phát hiện cách chỗ bọn họ không xa có một chiếc Land Rover. Đôi mắt anh ta sáng lên, có xe, vậy đại biểu là có người. Nhưng lập tức ánh mắt của anh ta lại ảm đạm xuống, cho dù có người thì thế nào? Với tình huống hiện tại, người ta căn bản sẽ không tới cứu bọn họ.

Đang lúc Đỗ Nguyên cảm thấy tuyệt vọng, một con sói trắng không biết từ đâu xông đến, nó điên cuồng nhảy lên cắn rơi đầu tang thi. Chiến đấu với tang thi đã khiến bọn họ mệt mỏi không trống đỡ được, bây giờ lại xuất hiện thêm một con sói nữa. Bọn họ không lẽ sẽ phải chết ở đây.

Sau một hồi đề phòng thì bọn họ nhận ra con sói này chỉ tấn công tang thi giúp bọn họ. Nó cũng rất thông minh, trước khi tang thi kịp công kích thì nó đã nhanh chóng cắn rơi đầu chúng rồi. Có thêm nó giúp, bọn anh cũng đỡ hơn một chút.

Sau đó lại có hai người từ hai hướng khác nhau xông đến, cả hai đều mặc đồ đen. Nhìn kĩ lại, là một người đàn ông lưng hùm vai gấu, mặt có vết sẹo, tay cầm một cây đại đao. Người còn lại là một thiếu niên lớn lên đặc biệt xinh đẹp, tay cầm một thanh kiếm. Hai người xông vào giữa đám tang thi lại thêm một con sói. Chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hết tang thi.

Trong xe của Hạ Nhị, cô đang lái xe ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về đám người Lâm Phong và người đàn ông mặt sẹo. Suy nghĩ bay xa.

Đời trước có không ít căn cứ thi nhau mọc lên. Một số do chính phủ lập lên. Số khác do những dị năng giả sức mạnh cường hãn muốn kiến tạo đế chế của mình mà kiến tạo. Trong đó nổi danh nhất là căn cứ K và căn cứ Đế Quốc. Một cái là do chính phủ lập lên, một cái là của Lâm Phong.

Chủ nhân của Đế Quốc, Lâm Phong được tôn xưng là Đế thiếu. Đế Quốc nổi danh không chỉ ở thế lực mà còn cả người trong đó. Người của Đế Quốc vô cùng đoàn kết. Nổi bật nhất là tình cảm của Lâm Phong và bốn người anh em. Tình cảm của bọn họ rất kiên định, chưa từng sảy ra chuyện tranh quyền.

Tuy rằng mỗi lần xuất hiện, Đế thiếu cũng không đeo mặt nạ gì đấy nhưng không phải ai cũng biết mặt anh. Ở mạt thế không có truyền thông, nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì anh sẽ không xuất hiện. Trong một lần hợp tác giữa căn cứ K và Đế Quốc, Hạ Nhị đã thấy được mặt anh. Sau này, cô còn được anh cứu mạng một lần, sau đấy không còn gặp được anh nữa, cũng không kịp trả ân.

Sau khi lên xe, người đàn ông mặt sẹo kia liền chỉ Hạ Nhị đường đến chỗ để xe của hắn. Đỗ Trung Kiên đã không trụ được mà hôn mê bất tỉnh. Tình hình bây giờ là bọn họ đang trên đường đi đến chỗ để xe của người đàn ông thần bí. Đội Lâm Phong có năm người thì hai người bị nhiễm vi rút, ba người còn lại tuy không bị thương nhưng tinh thần và thể lực tiêu hao quá độ, thể lực không đủ để tiếp tục chống đỡ. Người đàn ông mặt sẹo thì vẫn thản nhiên trung khí mười phần đang ôm con sói có bộ lông màu bạc ngồi ở ghế phụ lái.

Đi được một lúc thì xe hết xăng. Cũng may khi xe hết xăng thì cũng vừa tầm đến chỗ để xe của người đàn ông kia. Xe của người nọ Hạ Nhị cũng không biết tên của nó là gì nữa. Chỉ thấy nó dài bằng một chiếc xe khách nhưng lại cao to gấp rưỡi so với xe khách. Bên ngoài chỉ phủ một màu đen, trừ cửa vào thì có 3 cái cửa sổ bằng kính hình chữ nhật dài một phần ba xe xếp lên nhau ở hai bên. Ở dưới xe được gắn rất nhiều bánh. Trông rất chắc chắn.

Vì mọi người ở trong xe đều chưa hồi phục thể lực còn xe của Hạ Nhị thì hết xăng nên người đàn ông kia miễn cưỡng cho bọn họ lên xe. Vào trong xe mới thấy rõ bên trong. Nơi này như là một cái nhà di động vậy.

Cái xe chia làm bốn phần. Phần đầu là phòng lái, điều khiển xe. Phần thân trên lại được chia dọc ra thành ba phần, phần ở giữa để một bộ bàn ghế tròn, to để uống nước hoặc ăn cơm, hai phần hai bên lắp mỗi bên ba cái giường rộng, xếp tầng, ở mỗi tầng giường đều có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính dài hình chữ nhật. Phần thân sau xe được chia làm hai phòng, một phòng là để nấu ăn, phòng còn lại là phòng tắm. Phần đuôi xe có lẽ là chỗ để vật tư. Trong xe điện nước, điều hòa đầy đủ. Điện có lẽ là được cung cấp từ pin năng lượng mặt trời được nắp ở nóc xe.

Khi bọn họ bước vào thì thấy....

------
Một cú lừa to lớn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro