Chương 11: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Hạ Nhị không phải không nghĩ tới chuyện trực tiếp gϊếŧ chết một nhà người Hạ gia. Chỉ là phía sau Hạ gia có người, Hạ Nhị hiện tại không động được Hạ gia.

Vương Linh biết Hạ gia không dễ trêu chọc nhưng Hạ Nhị còn biết nhiều hơn cô ta. Hạ gia không đơn thuần là nhà giàu có tiếng nhất nhì ở thành phố O. Hạ Nhị không biết rõ nhưng cô khẳng định phía sau Hạ gia có người, lại là người nắm quyền không nhỏ trong ban lãnh đạo quốc gia.

Hạ Nhị nhớ được, sau này Hạ gia không biết làm sao lại cùng người nọ trở mặt, chỉ có thể nương thân ở căn cứ K. Không biết xấu hổ mà đi dựa vào cô con gái riêng này tới đoạt quyền, tranh được một ghế ngồi trong căn cứ. Nhưng Hạ gia cùng người nọ trở mặt cũng phải vào khoảng cuối năm nay sau tận thế, hiện tại Hạ Nhị vẫn chưa đủ mạnh mẽ, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hạ Nhị tỉnh táo phân tích tình huống hiện giờ, cho dù cô hận Hạ gia nhưng dưới tình huống chưa nắm chắc toàn bộ mọi chuyện, cô sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao cô còn muốn giữ lại cái mạng này để hưởng thụ cuộc sống, cơ hội trọng sinh cũng không phải muốn là có được.

Hạ Nhị đang vạch kế hoạch cho con đường sau này, chợt nghe thấy tiếng kêu khá to của Vương Linh.

"Trần Thanh, anh làm sao vậy?"

Hạ Nhị nhíu đôi lông mày đẹp, khuôn mặt đẹp đẽ trong trẻo mà lạnh lùng. Cô nhìn sang, lạnh giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Ngọc thấy Tần Nhất tỉnh, hoảng loạn trong lòng lập tức liền bình tĩnh lại, cô ta có chút lo lắng nói: "Là Trần Thanh, anh ấy lên cơn sốt."

Thì ra vừa rồi Vương Linh chọc tức anh em Hạ gia nhưng bọn họ cũng chỉ ngậm ngùi không giám làm gì cô ta, cô ta chuẩn bị khoe khoang, tỏ vẻ với Trần Thanh một phen, nhưng Trần Thanh lại không để ý tới cô ta, cô ta dịch lại gần nhìn mới phát hiện mặt Trần Thanh đỏ bừng, hốt hoảng gọi to.

Nếu nói Vương Linh lo lắng cho Trần Thanh, vậy thì thật sự không có. Cô ta chỉ sợ sau khi Trần Thanh sinh bệnh sẽ không có người giúp cô ta tìm đồ ăn, lại còn biết nghe lời cô ta như thế.

Hạ Nhị nhìn thoáng qua Trần Thanh đã nóng đến hôn mê bất tỉnh, đoán chắc anh ta muốn thức tỉnh dị năng rồi.

Hạ Nhị biết nhưng không có nghĩa là những người khác cũng biết, tiếng nói khá to mới vừa rồi của Chu Ngọc trong không gian yên tính của trạm xăng thì rất lớn, mỗi một người trong trạm xăng dầu đều nghe được.

Người phụ nữ bụng bầu nghe được tiếng Vương Linh, lập tức lớn tiếng nói: "Nhanh, nhanh ném người đó ra bên ngoài! Những người lên cơn sốt cao là đã bị cảm nhiễm, lúc bọn họ tỉnh lại sẽ biến thành quái vật ăn thịt người."

Trước đó Vương Linh còn ghi hận đối phương, nhưng bây giờ nghe thấy lời của người phụ nữ liền lập tức lui về phía sau mấy bước, hận không thể cách Trần Thanh thật xa.

Vương Linh vừa nghĩ tới quái vật ăn thịt người bên ngoài, trong lòng dâng lên từng trận cảm giác sợ hãi. Nghĩ đến Trần Thanh sẽ biến thành quái vật, sẽ ăn thịt cô ta, ánh mắt Vương Linh nhìn Trần Thanh cũng thay đổi, chán ghét xen lẫn chút sợ hãi.

Bên kia, người phụ nữ ôm đứa bé còn đang không ngừng thét to: "Các người đứng đó làm gì, còn không nhanh ném người này ra ngoài! Nếu như cô ta tỉnh lại thì làm sao bây giờ, chúng ta đều sẽ chết!"

Tiếng người phụ nữ vừa dứt, người xung quanh bắt đầu rục rịch. Bọn họ sớm đã nhìn trúng ba lô đồ ăn lớn của Trần Thanh, chỉ cần cậu ta chết, thức ăn kia...

Vương Linh trốn phía sau Hạ Nhị, run rẩy nói: "Hạ Nhị, chúng ta đưa  Trần Thanh  ra ngoài được không? Nếu như cô ấy biến thành quái vật thì làm sao bây giờ."

Khóe mắt Hạ Nhị hiện lên sự châm chọc, không lên tiếng.

Hạ Nhị biết Trần Thanh có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Trong lúc thức tỉnh dị năng, mặc dù bản thân lên cơn sốt cao nóng đến rơi vào hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.

Vương Linh đương nhiên không biết lời nói của cô ta một chữ cũng không sót đều rơi vào trong tai Trần Thanh.

Động tĩnh lớn như vậy, Tần Kiều Kiều đang chuẩn bị ăn đồ ăn cũng nghe thấy. Cô ta vội châm ngòi: "Linh, cậu với anh Thanh không phải là người yêu sao? Anh ấy có thể là bị bệnh, cứ như vậy đưa ra ngoài kia thì cũng nguy hiểm. Nhưng nếu anh Thanh biến thành quái vật, chúng ta sẽ bị giết mất. Vì an toàn của mọi người, mình nghĩ cậu vẫn nên..."

Hạ Nhụy cô ta vẫn không quên khi nãy Vương Linh nhắc đến Hạ Nhị đâu. Cô cũng không ngại nhắc lại mối quan hệ của Vương Linh với Trần Thanh. Hạ Nhị là cái thá gì, nhà cô vứt bỏ cô ta thì sao chứ. Bây giờ không phải Vương Linh cô ta cũng có ý định vứt bỏ Trần Thanh, bạn trai của cô ta sao. Có khác gì nhau đâu. Nhưng cô ta cũng không ngu, nhỡ đâu bọn họ đùn đẩy Trần Thanh đầy bụi bặm kia sang đây thì sao. Cô ta đành tỏ ý đồng tình với Vương Linh.

Vương Linh nghe thế thì tức giận trừng nhẹ mắt nhưng cũng không nói gì. Cô ta biết bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Mọi người xung quanh nghe thế cũng xì xào tỏ ý đồng tình.

Hạ Nhị biết, người ở đây đã đánh chủ ý vào đồ ăn trong ba lô của Trần Thanh nhưng hơn hết bọn họ vẫn sợ Trần Thanh sẽ biến thành quái vật, muốn đuổi anh ta ra ngoài, chuyện này cũng không gì đáng trách. Nếu như là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng người này...

Ánh mắt Hạ Nhị chuyển tới khuôn mặt đỏ bừng vì nóng sốt của Trần Thanh. Nhìn kỹ Hạ Nhị mới phát hiện dung mạo Trần Thanh rất anh tuấn, mang lại cảm giác rất thoải mái. Nam sinh này rất giống cô kiếp trước, đều là một bộ dạng ngu xuẩn muốn tìm chết. Nhưng lòng Hạ Nhị lại mềm nhũn, vì vậy mới không nhịn được muốn giải vây cho anh ta.

Thấy mọi người xung quanh rục rịch muốn động, sát khí quanh thân Hạ Nhị chợt tỏa ra, ngay lập tức mọi người đều cảm giác được không khí xung quanh trở lên lạnh cóng, hô hấp cũng rất khó khăn.

Hạ Hà ngồi tại góc phòng cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, ông ta nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng quần tây, đáy lòng giật mình kinh ngạc. Không nghĩ tới uy áp của người thiếu niên này lại có thể không thua kém gì ông ta.

Điều này làm cho Hạ Hà sinh ra cảnh giác và hiếu kỳ với Hạ Nhị, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên mà.

Lúc Hạ Nhị chuẩn bị lên tiếng giải vây thì bỗng một giọng nói lạnh lẽo mạnh mẽ vang lên: "Ồn ào cái gì? Còn ồn ào thì cậu ta chưa kịp biến thành quái vật, tiếng của các người cũng đã gọi lũ quái vật kia đến rồi."

Nhìn theo âm thanh, Hạ Nhị thấy người đàn ông mặt sẹo đã bị ồn ào kéo tỉnh. Hắn ta sợ người trong lòng sẽ bị kéo tỉnh giống mình, vội vỗ về rồi lên tiếng dẹp yên.

Anh ta tiếp tục nói: "Chỉ có người bị quái vật cắn bị thương mới có thể bị cảm nhiễm biến thành quái vật. Cậu ta chỉ là phát sốt bình thường mà thôi, chỗ này của tôi có thuốc."

Hạ Nhị cũng không bất ngờ khi anh ta biết được điều đấy, việc này chỉ cần là người tinh tế để ý một chút là sẽ nhận ra ngay. Thứ làm cho Hạ Nhị kinh ngạc là anh ta lại làm thế vì người trong lòng. Phải biết rằng thuốc thang ở tận thế là vô cùng quý hiếm, cho dù bây giờ mới chỉ là một ngày sau tận thế nhưng Hạ Nhị có thể khẳng định rằng người đàn ông này biết được điều đấy. Anh ta không sợ ồn ào, cũng chẳng ngại phải chém giết tang thi lại càng không phải người tốt. Như vậy, thứ có thể khiến anh ta bỏ thuốc trân quý ra chỉ có thể là người trong lòng, anh ta sợ nếu cứ tiếp tục ồn ào như thế không chắc có thể dẫn tang thi đến nhưng chắc chắn sẽ đánh thức người trong lòng tỉnh dậy. So với mấy viên thuốc thì thời gian người trong nghỉ ngơi vẫn quan trọng hơn.

Vẻ ngoài của người đàn ông rất là hung ác. Những người ở đây chỉ dám bắt nạt những người mềm yếu chứ nào dám làm trái ý kẻ hung ác như anh ta nên cũng đành sợ hãi im lặng. Anh ta lấy từ trong túi áo ra mấy viên thuốc đưa cho Vương Linh. Vương Linh mặc dù sự hãi Trần Thanh sẽ biến thành quái vật cũng bất mãn với hành động của người đàn ông. Nhưng thấy Hạ Nhị không bảo gì, cô ta cũng sợ nên miễn cưỡng cầm thuốc cho Trần Thanh uống.

Quả nhiên, nửa đêm Trần Thanh liền hạ sốt. Sau khi tỉnh lại, Trần Thanh liếm liếm đôi môi khô vì thiếu nước, cố gắng gượng dậy đi đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, đôi mắt chân thành nhìn anh ta, giọng khàn khàn nói: "Tôi là Trần Thanh, cảm ơn anh."

Tuy vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê nhưng Trần Thanh vẫn có thể nghe được đối thoại của mọi người. Không nghĩ tới, người cuối cùng cứu anh lại là người thoạt nhìn hung ác vô tình nhất. Không có ai biết lúc Trần Thanh nghe được người khác, đặc biệt là Vương Linh muốn ném bản thân ra ngoài với đám quái vật kia thì có bao nhiêu tuyệt vọng. Anh vẫn cho rằng, chỉ là tính tình Vương Linh không tốt, thậm chí có thể nói là ác độc nhưng đối xử với anh vẫn là thật lòng, nhưng hôm nay... Trần Thanh nhìn thoáng qua Vương Linh đang ngủ say, ánh mắt nguội lạnh.

Thấy người đàn ông vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có thái độ gì, Trần Thanh cũng không nói gì thêm, trở lại chỗ của mình, nhắm mắt lại. Từng chuyện từng chuyện trải qua trong những ngày qua lần lượt hiện lên, khóe miệng nhếch lên tia cười nhạo. Không biết là trào phúng, hay là tự giễu.

Hạ Nhị ở giữa bọn họ, không mở mắt, thoạt nhìn giống như đang ngủ, không ai thấy hàng lông mi dài của cô khẽ vẽ ra một đường cong mờ.

Ngày thứ hai, Vương Linh thấy Trần Thanh đã tốt thì sửng sốt, giây tiếp theo liền nhào vào lòng Trần Thanh: "Thanh, anh làm tôi sợ muốn chết, may quá anh không có việc gì."

Ánh mắt Trần Thanh lạnh lùng, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng Vương Linh, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, tôi không sao."

Trần Thanh thật sự không có việc gì, không chỉ như vậy, anh còn cảm giác được toàn thân mình tràn ngập lực lượng, thị lực và thính lực cũng bén nhạy hơn không ít. Anh cảm thấy thân thể mình nong nóng, đầu ngón tay đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Trần Thanh bị dọa sợ, Vương Linh cũng vậy.

Chỉ có Hạ Nhị hiểu rõ, Trần Thanh quả không hổ là cường giả sau tận thế, anh ta lại có thể thức tỉnh dị năng hệ hỏa có lực công kích đứng thứ hai. Hạ Nhị nhàn nhạt mở miệng: "Chúc mừng."

Trần Thanh phục hồi lại tinh thần, cũng không phải là anh ta chưa xem qua mấy bộ phim zombie, anh biết đây chính là dị năng. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà anh cũng có thể trở thành dị năng giả. Điều này cũng đại biểu anh có nhiều hơn người khác một phương pháp bảo vệ tính mạng. Theo bản năng anh muốn khoe với người đã cứu mình, Trần Thanh đưa mắt nhìn nơi đêm qua người đàn ông ngồi. Không biết người nọ đã rời đi từ bao giờ, nơi họ ngồi giờ chỉ còn một mảnh trống không.

Vương Linh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mặc dù cô ta không biết đây là cái gì, nhưng cô ta biết Trần Thanh sẽ trở lên rất lợi hại, điều này chứng tỏ về sau cô ta sẽ được an toàn. Dù vậy nhưng trong mắt Vương Linh vẫn lóe lên sự đố kị. Vì sao chuyện tốt như vậy không tới lượt cô ta? Cố ý lại để cho Trần Thanh nhặt được.

Mắt Trần Thanh sáng lên....

——————————

Bí mật sắp được bật mí, đoán xem nhân vật chính sẽ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro