Chương 10: Mượn đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi giày vải hồng dính không ít bụi bặm. Mặc dù có chút bẩn nhưng Vương Linh vẫn có thể nhìn ra được chất liệu của đôi giày rất tốt. Cô ta có thể khẳng định đây là mẫu giày mới ra, lại là phiên bản giới hạn, có tiền cũng chưa chắc có. Nhìn đôi giày cô ta biết người đứng trước mặt mình là Hạ Nhụy.

Lúc Vương Linh gọi Hạ Nhụy thì cô ta không đáp lại. Bây giờ cô vừa lấy đồ ăn ra, cô ta lập tức xuất hiện trước mặt cô. Vương Linh cũng không phải là đồ ngu làm sao mà không hiểu được tính toán trong lòng Hạ Nhụy, không cần nghĩ cô cũng đoán được mục đích cô ta tới đây. Nhưng càng hiểu rõ, biết rõ trong đầu Hạ Nhụy nghĩ gì, Vương Linh lại càng chán ghét cô ta.

Giấu đi sự chán ghét trong mắt, Vương Linh mỉm cười đứng dậy. Nhìn Hạ Nhụy đứng trước mặt, cô ta cười nói: "Thật là cậu à, Hạ Nhụy? Vừa rồi tôi còn nghĩ mình nhìn lầm cơ. Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì?"

Hạ Nhụy không chú ý đến giọng điệu âm dương quái khí của Vương Linh. Vẫn như thường ngày, thân thiết kéo tay Vương Linh nói: "Linh, vừa rồi mình có nghe thoáng có tiếng ai gọi, cứ tưởng là nghe nhầm nên rủ anh hai qua xem. Không ngờ thật sự là cậu. Cậu có sao không? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cậu không bị thương chứ?"

Trên gương mặt của Hạ Nhụy hiện lên sự ngạc nhiên mừng rỡ, lại hơi nũng nịu rồi quan tâm lo lắng. Thể hiện rõ bộ dáng người bạn tri kỉ.

Rời tầm mắt lên trên một chút không ngờ sẽ nhìn thấy Hạ Dương, Vương Linh chợt sửng sốt.

Không thể không nói gen của Hạ gia thật sự rất tốt. Hai người con trai của Hạ gia đều kế thừa hết vẻ đẹp, sự ưu tú của họ. Mà bản thân Hạ Nhị cũng có ba phần tương tự cha Hạ. Các đường nét trên khuôn mặt và đôi mắt hoàn toàn được di truyền từ Hạ Hà.

Nhưng Hạ Nhụy kia lại là một thành viên ngoài ý muốn. Dung mạo của cô ta miễn cưỡng có thể coi là xinh đẹp. Người ở trong nhà không để ý nhưng người ngoài cuộc như Vương Linh lại thấy rõ. Hạ Nhụy không những bị lu mờ khi đứng chung với người họ Hạ, trên khuôn mặt còn không có gì nổi bật, không nhìn thấy cô ta có một nét nào giống với người Hạ gia. Nếu không biết Trần Hà Mi đích thân sinh cô ta và nuôi từ nhỏ, nói Hạ Nhụy là con nuôi của Hạ gia chắc cũng có khối người tin. Biết mình không có điểm mạnh về nhan sắc, Hạ Nhụy đã nghĩ ra cách dùng khí chất để bổ sung khuyết điểm. Khí chất nhu nhược mềm yếu ngược lại làm tăng thêm không ít mị lực cho cô ta. Điều đó càng khiến cho cô ta chán ghét những người đẹp hơn mình.

Hạ Dương được di truyền một nửa từ cha Hạ, một nửa từ mẹ Hạ, vì vậy nhìn anh ta tuấn lãng như ánh mặt trời, nhất là đôi mắt nóng bỏng như lửa.

Lần đầu Vương Linh nhìn thấy Hạ Dương đã đứng hình mất 5s. Tuy rằng không thích anh ta cũng thường xuyên gặp nhưng mỗi lần gặp Hạ Dương lại khiến cô ta kinh diễm một lần.

Gật nhẹ đầu với Hạ Dương, Vương Linh trả lời: "Tôi không sao. Bên ngoài tuy nguy hiểm nhưng tôi có người bảo vệ cũng không bị thương gì lại lấy thêm được chút ít đồ ăn. Các người đến đây có việc gì sao?"

Mặc dù bây giờ là tận thế, thời buổi loạn lạc nhưng Vương Linh biết đây không phải là lúc xé rách mặt với Hạ gia. Sợ rằng tương lai cô ta còn phải cần gia đình bọn họ giúp. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô ta khoe khoang, nói cho bọn họ biết trong nhóm của cô có người mạnh lại có đồ ăn những thứ mà bọn họ không có.

Nghe thấy Vương Linh có người bảo vệ, Hạ Nhụy vội liếc nhìn quanh cô ta. Bên cạnh cô ta chỉ có duy nhất hai người con trai. Bên trái là người hầu nhỏ Trần Thanh, Hạ Nhụy biết anh ta không thể nào đứng lên bảo vệ Vương Linh được. Vội nhìn sang bên phải.

Bên phải Vương Linh là một chàng trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta mặc áo trắng quần tây đã dính khá nhiều máu tang thi, bên cạnh để một cây kiếm đang được anh nắm chặt. Dù đang nghỉ ngơi nhưng quanh thân vẫn phát ra khí lạnh, đề phòng.

Nhìn về phía Hạ Nhị, Hạ Nhụy hỏi Vương Linh: "Người bảo vệ cậu là cậu ta sao? Cậu ta là ai vậy?" Xác định được người có năng lực, Hạ Nhụy vội muốn biết thêm, lôi kéo người về phía nhà mình.

Em gái không nói đúng mục đích bọn họ đến đây, Hạ Dương nhíu mày. Sau khi nghe Hạ Nhụy nói, anh liền hiểu được mục đích của em gái. Nếu mời được người này đi chung với bọn họ thì gia đình bọn họ cũng có thêm một phần sức lực và cả đồ ăn nên Hạ Dương cũng không bảo gì, yên lặng ủng hộ hành động của Hạ Nhụy.

Hạ Dương có thể đoán được ý muốn của Hạ Nhụy thì một người biết rõ bộ mặt thật của cô ta là Vương Linh sao lại không đoán được. Vương Linh cười lạnh trong lòng, trên mặt thể hiện sự bất tắc dĩ:" Người nọ đúng thật là người đã bảo vệ bọn tôi. Tính khí người ta vốn không tốt, bây giờ lại đang nghỉ ngơi. Nếu các cậu không có chuyện gì thì về cho anh ấy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ hàn huyên sau." Đã đến để nhờ người lại mặt dày muốn lôi kéo người thì đúng là chỉ có bọn họ. Vương Linh cũng không còn kiên nhẫn.

Thấy Vương Linh đã mất kiên nhẫn, hỏi trực tiếp như vậy. Hạ Nhụy hơi sửng sốt, qua một lúc mới phản ứng kịp. Cô ta mềm giọng nói: "Linh, là như này... Lúc bọn mình đang đi thì gặp chuyện hai ngày nay, cũng không có mang theo đồ ăn, cho nên qua đây muốn mượn cậu một ít."

Hạ Nhụy dừng một chút, có chút nhu nhược mở miệng: "Mình biết đồ ăn của cậu cũng không nhiều, nhưng cậu cũng biết đó, thân thể mẹ mình không tốt. Cho nên mới tới...mượn cậu một ít đồ ăn."

Dù đã biết mục đích bọn họ đến đây cũng tính toán cho Hạ Nhụy đồ ăn. Nhưng Vương Linh không đáp ứng vội mà tỏ vẻ do dự.

Hạ Nhụy nhìn ra Vương Linh do dự, đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng tối tăm, trên mặt càng tỏ ra nhu nhược đáng thương: "Linh, cậu giúp bọn mình tí đi. Cậu yên tâm, chờ bọn mình tìm được đồ ăn sẽ trả cho cậu gấp đôi. Bọn mình cũng có thể giúp cậu tìm người nhà." Hạ Nhụy biết bây giờ có đảm bảo trả gấp đôi đồ ăn thì Vương Linh cũng không nhất thiết sẽ cho bọn họ mượn đồ ăn, cô ta phải đáp ứng tìm người nhà cho Vương Linh thì mới có thêm một phần chắc chắn. Huống chi, Vương Linh đi theo bọn họ thì khả năng cao là Hạ Nhị cũng sẽ đi theo bọn họ.

Hạ Dương ở phía sau cũng gật đầu phụ họa, âm thanh trong trẻo truyền tới, anh ta chăm chú nhìn Vương Linh: "Em yên tâm, Hạ gia chúng tôi nói lời giữ lời, sẽ trả cho em gấp đôi, cũng sẽ giúp em tìm người nhà." Anh ta cũng nghĩ giống Hạ Nhụy nên không có gì phản đối.

Vương Linh thấy bọn họ nói sẽ giúp mình tìm người nhà thì cũng không làm khó nữa: "Cho mọi người mượn đồ ăn thì cũng được thôi. Mọi người có bao nhiêu người?"

Thấy Vương Linh đồng ý cho bọn họ mượn đồ ăn, Hạ Nhụy không nghĩ gì mà trả lời: "Bọn em chỉ có cha mẹ, hai anh và em là năm người thôi."

Khóe mắt thấy Hạ Nhị đang nhíu nhíu mày sắp tỉnh, Vương Linh cũng không làm khó bọn họ. Giống như Hạ Nhị nghĩ, trong đống đồ ăn của cô ta, đồ hộp là thứ khó nuốt mà nặng mùi nhất. Cô ta không chần chừ mà cầm đưa cho bọn họ bảy hộp chỉ giữ lại ba. Vừa đưa vừa tỏ vẻ bâng quơ hỏi: "Không phải em còn có một chị gái sao? Mọi người không đi tìm cô ấy sao?"

Hạ Nhụy vừa nghe thấy Vương Linh nhắc đến Hạ Nhị, cả người có chút cứng ngắc. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười chúm chím kia cũng có chút không được tự nhiên. Vương Linh là có ý gì, cô ta không biết cô ghét nhất là nhắc đến người đó sao.

Tần Hàn Mạt đứng một bên lông mày cũng nhăn lại. Hạ Nhị, cái người này là sự sỉ nhục của Hạ gia, là người bọn họ không muốn nhắc tới nhất.

Có vẻ Vương Linh cũng chỉ thuận miệng hỏi, không có ý. Dù có khó chịu một chút với việc cô ta nhắc đến Hạ Nhị nhưng Hạ Dương cũng không khó chịu với cô ta, hảo cảm vì cô ta cho mượn rất nhiều đồ ăn mà vẫn giữ nguyên. Thấy em gái khó chịu, sắp nói gì đó. Hạ Dương vội ngăn cô ta lại, cười trừ nói cảm ơn với Vương Linh rồi trở về. Bây giờ bọn họ đang nhờ người giúp, không nên có thái độ không đúng huống chi người ta cũng không có ý gì.

Hạ Nhị, người vừa tỉnh lại, chứng kiến hết phản ứng của hai anh em Hạ gia, khóe miệng hiện lên sự giễu cợt. Nhìn xem, đây chính là người thân mà cô từng quý trọng và muốn bảo vệ. Nhưng bọn họ thì sao, bọn họ căn bản không hề muốn ai nhớ tới sự tồn tại của cô! Tận thế vừa bắt đầu, mưa cũng đã tạnh được một ngày, cả nhà bọn họ trốn ở đây, không một ai nhớ tới Hạ Nhị đáng thương kia cũng là người thân của bọn họ. Không sao cả, Hạ Nhị cô sớm đã nhìn thấu tất cả, cũng không có gì đáng để thương tâm. Bây giờ cô cũng đã có năng lực bảo vệ bản thân thì cũng không lo lắng gì.

Thấy đồ ăn mình động tay động chân đã được đưa đến đúng nơi, tâm trạng của Hạ Nhị cũng tốt hơn được phần nào. Dị năng đều có khả năng gây tổn hại đến cơ thể của đối tượng khác chủ nhân. Mặc dù dị năng của Hạ Nhị bây giờ cũng chưa mạnh nhưng đối với một người phế như Hạ Nhụy thì vẫn tạo ra ảnh hưởng không nhỏ.

Đời trước người Hạ gia đều thức tỉnh dị năng, chỉ có Hạ Nhụy mãi vẫn chưa thể thức tỉnh. Hạ Nhụy ước ao lại đố kỵ, Hạ Nhị vì muốn Hạ Nhụy cũng có được dị năng mà đặc biệt đi tìm một vị bác sĩ có thể phẫu thuật dị năng của người này cho người khác. Nhưng dù không phải tự thân thức tỉnh dị thì cơ thể chứa dị năng cũng phải vô cùng khỏe mạnh mà cơ thể của Hạ Nhụy lại phế như vậy cũng chỉ chứa được dị năng ôn hòa như hệ thủy mà thôi. Kiếp trước, Hạ Nhị thức tỉnh song hệ dị năng là băng, thủy nên đã chuyển cho cô ta hệ thủy, bản thân trở thành dị năng giả đơn hệ. Tuy vậy, Hạ Nhị cũng không khó chịu chút nào. Còn vui mừng khi Hạ Nhụy được mọi người yêu quý, coi như nữ thần trong căn cứ vì nước là tài nguyên vô cùng quan trọng. Hạ Nhụy cô ta lại không biết được điều đó. Cô ta luôn nghĩ Hạ Nhị phải cống hiến mọi thứ cho cô ta, việc Hạ Nhị được cống hiến đã là ban ân. Vậy mà lại ích kỉ chỉ cho cô ta mỗi một hệ thủy, thế là cô ta đi nói xấu Hạ Nhị ở khắp nơi khiến cho cả căn cứ chán ghét, xa lánh Hạ Nhị.

Đời này Hạ Nhị hủy đi thân thể Hạ Nhụy, để cho cô ta vĩnh viễn không có cách nào sử dụng dị năng. Cho dù là dị năng hệ thủy ôn hòa nhất cũng không được! Thân thể Hạ Nhụy sẽ càng ngày càng suy yếu, cái cô muốn chính là khiến cho Hạ Nhụy cũng phải nếm thử tư vị bị người khác ruồng bỏ chán ghét.

Bóng tối trong trạm xăng dầu dần thu hẹp lại, không ai biết sự báo thù của một thiếu nữ mới chỉ vừa bắt đầu.

Hạ Nhị không phải không nghĩ tới chuyện....

-------

Nhân vật đó là nữ chính. Nữ chính là?

Hãy cmt tên nữ chính của bạn nào, vote đi nào các tình yêu, vote hết các chương đi nào <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro