Chương 9: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Sau khi Vương Linh và Trần Thanh vừa ngồi xuống, từ ngoài cửa một người đàn ông cao lớn bước vào. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, trên trán có một vết sẹo hình con rết dài tầm 3cm ở góc phải ghép với cơ thể to lớn như gấu, cơ bắp cuồn cuộn khỏe mạnh vô cùng làm cho anh ta có vẻ hung ác. Mặc trên người là một bộ đồ leo núi màu đen viền cam, trên lưng là một ba lô du lịch to lớn. Vẻ ngoài của anh làm cho người ta nghĩ anh là một người ngu si tứ chi phát triển, hữu dũng vô mưu. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt sắc bén của anh ta thì ngay lập tức Hạ Nhị dập tắt suy nghĩ này. Đây rõ ràng là một người đàn ông có trí có dũng.

Trong lòng người đàn ông là một người nhỏ nhắn có vẻ là bé trai mặc chiếc áo khá dài màu trắng, quần short đen, chân đeo đôi giày thể thao trắng được bế kiểu em bé. Đầu tóc ngắn màu đen gục ở vai người đàn ông, hai tay của người nọ ôm cổ, hai chân thì vòng qua eo, trọng lượng cả cơ thể đè lên cánh tay hữu lực giữ ở mông người nọ của người đàn ông.

Đứng ở cửa quan sát hoàn cảnh bên trong trạm xăng một lúc, người đàn ông bế cậu bé trong lòng đi thẳng đến bên cạnh Hạ Nhị rồi ngồi xuống. Chỉnh sửa cho cậu bé nằm ở tư thế thoải mái nhất trong lòng mình rồi người đàn ông cũng ôm cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy người bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Hạ Nhị cũng nhắm mắt đi nghỉ. Xung quanh khá yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng tang thi kêu gào ở bên ngoài trạm xăng. Trong trạm xăng dầu nhỏ này, bất cứ tiếng gió động cỏ lay nào đều có thể nghe được. Ví dụ tiếng bụng đánh trống từ nãy đến giờ.

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được, đa số những người ở trong tiệm xăng dầu này đều là những người đang đi trên đường thì bất ngờ mưa to sấm sét nên mới phải vào đây tránh nạn, thức ăn mang theo rất ít. Thế nên bọn họ phải tiết kiệm, bằng không chưa đến được khu cứu viện thì bọn họ đã chết đói rồi, càng đừng nói đến những người không mang theo chút đồ ăn nào.

Ghi hận chuyện người phụ nữ mang thai. Lúc này, Vương Linh kiêu ngạo vẫy tay với Trần Thanh: "Trần Thanh, tôi đói, mau đưa đồ ăn cho tôi."

Kì thật lúc trước ăn hai túi bánh mì đến bây giờ Vương Linh vẫn chưa tiêu hóa hết, cô ta cũng không thấy đói lắm nhưng lấy đồ ăn ra cho bọn người kia, đặc biệt là người cô ta ghét chỉ có thể nhìn khiến cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

Trần Thanh nhíu nhẹ mày nói: "Vương Linh, đồ ăn của chúng ta không nhiều, nên tiết kiệm."

Thấy Trần Thanh không làm theo lời mình, Vương Linh bực bội nói: "Bảo cậu đưa thì cứ đưa đây, nói nhiều như vậy làm gì?" Vì ngại Hạ Nhị đang ở bên cạnh và người đàn ông hung dữ cách không xa đang nghỉ ngơi, Vương Linh không giám lớn tiếng. Thấy Trần Thanh không có ý định dưa đồ ăn cho mình, cô ta trực tiếp giật lấy ba lô.

Cô ta đổ hết đồ trong ba lô ra, trừ quần áo và nước thì cũng chỉ có chút bánh mì, mì ăn liền, đồ hộp và mấy túi xúc xích.

Vương Linh bĩu môi. Nhà họ Vương tuy không giàu nhất nhì ở thành phố O nhưng cũng là nhân vật có mặt mũi. Từ nhỏ cô ta đã được cưng chiều, xài đồ đều là những thứ tốt nhất. Nếu không phải tình hình bây giờ khó khăn, cô ta thực sự chạm cũng không muốn chạm vào những thực phẩm rác rưởi này.

Vương Linh bóc một cây xúc xích ra ăn, hương thơm tỏa ra khiến không ít người xung quoanh âm thầm nuốt nước bọt.

Trần Thanh bất lực ngồi một bên nhìn, Vương Linh quá chói mắt. Nếu cứ như vậy sẽ trêu chọc không ít phiền toái nhưng anh cũng không khuyên được. Hạ Nhị bên cạnh thừa lúc mọi người đặt tất cả lực chú ý lên cây xúc xích trên tay Vương Linh mà âm thầm động tay đông chân vào mấy hộp đồ ăn đóng hộp.

Ở một góc khác có ánh sáng mờ mờ, Hạ gia đang quây quần bên nhau sưởi ấm. Không thấy rõ khuôn mặt từng người, chỉ thấy ba Hạ đang ôm lấy vợ của mình vào lòng. Hạ Giang và Hạ Dương vây quanh Hạ nhụy, sưởi ấm cho cô ta.

Thời tiết ở tận thế rất khác thường, rõ ràng trước đó còn rất nóng, nhưng đột nhiên nhiệt độ lại giảm xuống, hiện tại lại trở lạnh.

'Ọt ọt' từng tiếng kêu từ trong bụng Hạ Nhụy phát ra, cô ta xấu hổ cúi thấp đầu, mẹ Hạ hỏi: "Có phải Tiểu Nhụy đói rồi không? Qua đây, chỗ mẹ còn ít bánh, con ăn trước một chút đi."

Đêm hôm tận thế buông xuống, bọn họ vừa đi du lịch về. Đi đường liên tục bị kẹt xe, nửa đêm bọn họ mới về đến thành phố O thì trời đổ mưa lớn khiến xe không di chuyển được. Cả nhà bọn họ đành phải chạy đến đây để tránh mưa. Nào ngờ phải ở lại đến hai ngày. Trên người Trần Hà Mi chỉ còn chút bánh kẹo đặc sản vùng họ vừa đến mà thôi, đây là tất cả đồ ăn mà nhà bọn họ có. Tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào họ hoàn toàn không biết. Cho nên mấy miếng bánh nhỏ cũng phải tiết kiệm.

Trần Hà Mi lấy từ trong túi xách bên người ra một cái bánh nhỏ, yêu thương đưa cho Hạ Nhụy: "Tiểu Nhụy, cầm lấy ăn tạm đi con."

Con gái nhà mình khi sinh ra đã được sống trong sự cưng chiều mà lớn lên, từ nhỏ đã kén ăn, trước đây còn tốt nhưng hiện tại ở thế đạo này không biết Tiểu Nhụy có thích ứng được hay không. Trong lòng Trần Hà Mi vô cùng lo lắng nhưng cũng không để lộ ra ngoài.

Hạ Nhụy nhìn chiếc bánh xấu xí trên tay Trần Hà Mi, theo bản năng nhíu mày nhưng dạ dày co rút đau đớn nhắc nhở cô ta bây giờ không phải lúc kén chọn, vươn tay nhận lấy.

Hạ Hà cũng biết con gái nhà mình có bệnh kén ăn, ông ta xoa xoa đầu Hạ Nhụy. Bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể ủy khuất vợ và con gái.

Trần Hà Mi lại lấy ra hai cái bánh đưa cho Hạ Hà: "Hà, anh và hai con cũng ăn một chút đi."

Hạ Hà và Trần Hà Mi vì yêu mà cưới, sau bao nhiêu năm, tình cảm của hai người vẫn luôn tốt. Chỉ cần một ánh mắt của bà, ông liền hiểu ý.

Ông ta nhận lấy, đưa một cái cho hai đứa con trai. Cái còn lại sau khi bóc liền bẻ nửa cho vào miệng Trần Hà Mi. Trần Hà Mi sửng sốt, cuối cùng vẫn nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Chỉ là hương vị ngọt mềm ngày xưa giờ chỉ còn lại đắng chát. Ai, bà chính là một gánh nặng.

Hạ Hà muốn cho Trần Hà Mi cả cái bánh nhưng biết gia đình mình vốn yêu thương nhau. Nếu ông cho vợ cả cái bánh, các con cũng sẽ chia phần của mình cho ông. Cái bánh vốn không lớn, chia năm xẻ bẩy rồi thì lấp được chỗ nào trong bụng. Ông có thể nhị cho mọi người, vợ của ông lại càng có thể. Thôi thì hai vợ chồng ăn chung một cái bánh cho các con có thêm phần.

Hạ Giang và Hạ Dương ăn ý chia cái bánh làm đôi, một nửa cho Hạ Nhụy, một nửa lại chia đôi cho hai người.

Ăn xong miếng bánh, Hạ Hà nhìn con trai cả Hạ Giang đã lớn, to bằng ông ta, nói: "Đợi ra khỏi thành phố, con với cha đi tìm chút thức ăn."

Hạ Giang gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi khôi phục thể lực.

Tuy là người ăn nhiều nhất, sau khi ăn xong thì dạ dầy đã dễ chịu hơn một chút nhưng Hạ Nhụy vẫn thấy đói bụng.

Đúng lúc này, mùi xúc xích từ đâu bay đến, Hạ Nhụy nhịn không được nuốt nước bọt. Nhìn theo mùi hương, cách đó không xa, Vương Linh đang cầm một cây xúc xích ăn rất ngon lành.

Kỳ thực vừa rồi Hạ Nhụy có nghe thấy tiếng Vương Linh gọi mình, nhưng cô ta sợ Vương Linh quấn lấy cả nhà bọn họ, cho nên không để ý tới.

Nhưng thật không ngờ Vương Linh lại có nhiều thức ăn như vậy. Vừa rồi bên trong còn khá tối nên cô ta không phát hiện ra, bây giờ ngược lại cô ta đã nhìn thấy rất rõ sau lưng người hầu Trần Thanh của Vương Linh có đeo một cái ba lô to.

Nếu trước đó một ngày thôi, mấy loại thực phẩm rác rưởi này cô ta nhất định sẽ không bao giờ đụng đến, nhưng bây giờ cô ta thật sự rất đói.

Nghĩ nghĩ, Hạ Nhụy quay qua kéo tay Hạ Dương. Không để anh kịp nói gì, cô ta ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Anh hai, em thấy bạn thân của em. Dường như cô ấy có rất nhiều đồ ăn, hay chúng ta qua mượn một chút đi."

Mắt Hạ Dương sáng lên nhưng ngay sau đó lại ảm đạm, anh ta do dự hỏi: "Bạn em sẽ cho chúng ta mượn sao?" Hiện tại đồ ăn quan trọng như vậy, sẽ có người cho mượn sao?

Hạ Nhụy vội đáp: " Em cũng không biết có mượn được hay không nhưng mẹ nhất định phải ăn chút gì đấy. Cùng lắm thì sau này chúng ta sẽ trả gấp đôi hoặc giúp cô ấy tìm người nhà. Dù sao vẫn nên thử một chút."

Nghe lời Hạ Nhụy nói, tâm tư Hạ Dương có chút dao động. Không thể không nói, lời này của Hạ Nhụy đã chạm đến nội tâm Hạ Dương.

Anh ta cũng biết hiện tại bọn họ không có thức ăn, bây giờ bên ngoài tất cả đều là tang thi, cho dù cha và anh cả đi ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng dưới tình cảnh này, đoán chừng cũng rất khó khăn.

Anh ta là đàn ông, qua loa một chút cũng không sao, nhưng mẹ và em gái anh ta lại không giống thế. Mẹ anh ta là thiên kim danh môn, từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều. Sau khi gả cho cha anh ta thì lại càng được cưng chiều hơn, muốn cái gì là có cái đó. Nhưng theo thời gian cơ thể của bà cũng đã yếu dần, không thể chịu khổ như bọn anh được.

Còn có em gái anh ta, từ nhỏ thân thể Hạ Nhụy không yếu nhưng so với các bạn thì cũng không khỏe bằng, người nhà đều nuông chiều cô. Sau này, càng lớn cơ thể càng khó dưỡng. Hiện tại thân thể cũng không tốt lắm.

Hai người là bảo bối, là thịt trong lòng Hạ gia bọn họ, sao có thể để hai người chịu ủy khuất đây.

Nghĩ như vậy, Hạ Dương gật đầu với Hạ Nhụy, biểu thị đồng ý.

Hạ Nhụy cười ngọt ngào, nhào vào trong lòng Hạ Dương, làm nũng nói: "Anh hai, anh là tốt nhất."

Hạ Dương là điển hình của muội khống, nghe em gái nói như vậy thì nở nụ cười có phần ngốc, nhưng gương mặt lại tỏ ra đắc ý. Anh ta không hề chú ý tới ánh mắt lóe lên tia tinh quang của Hạ Nhụy.

Vương Linh đang ăn rất vui vẻ, nghe thấy xung quanh truyền đến không ít tiếng nuốt nước miếng, khóe miệng cô ta hài lòng cong lên.

Đột nhiên....

-------

Cú lừa đó là về một nhân vật. Nhân vật đó là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro