Chương 8: Đời trước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Loan

"Cậu có thể dẫn tôi đi được không? Tôi sẽ không gây chuyện cũng có thể làm được rất nhiều chuyện." Vương Linh biết rõ thời thế thay đổi, con người sợ nhất là phiền toái, cô ta vội đảm bảo.

Hạ Nhị dừng bước cũng không quay lại. Không ai thấy trong mắt cô lóe qua tia điên cuồng. Cô nhẹ giọng nói, dịu dàng êm tai tựa như anh trai nhà bên: "Được thôi."

"Tên của tôi, Hạ Nhị"

Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhị, tim Vương Linh thoáng loạn nhịp. Trong chốc lát, cô ta thật sự đã trầm mê trong giọng nói này.

Hạ Nhị tựa hải yêu xinh đẹp mê người, trong chớp mắt ngay lúc đối phương đang trầm mê trong đó sẽ lập tức kéo đối phương vào địa ngục. Vương Linh bây giờ trong nháy mắt đã bị dụ dỗ.

Trần Thanh bỗng giật mí mắt. Anh cảm thấy Hạ Nhị có gì đó là lạ nhưng anh không nói rõ được là lạ chỗ nào. Nhưng anh biết hắn ta không phải là người xấu. Mặc dù vẻ ngoài có chút lạnh nhạt nhưng đôi mắt trong suốt không giống như những đôi mắt tràn ngập sự tham lam của người trong khu thương mại này. So với họ, anh bằng lòng tin tưởng Hạ Nhị.

Hạ Nhị rời khỏi khu bách hóa, cô không biết mình đã đi thu thập vật tư mất bao lâu. Bầu trời bên ngoài đã sáng sủa hơn nhưng vẫn âm u đủ để thấy rõ người và tang thi. Cô tính toán tốc độ của mình, không lâu nữa là có thể đến trạm xăng, gặp lại 'gia đình' rồi.

Có lẽ là gần giữa trưa, trên đường phố rải rác mấy con tang thi, Hạ Nhị vung kiếm một đường vừa đi vừa giải quyết. Cũng may, Vương Linh cô ta làm đúng như những gì đã nói. Cho dù sợ tang thi muốn chết nhưng cô ta vẫn gắt gao che miệng không để phát ra tiếng nào.

Nếu như ở khu bách hóa, không biết được tình hình bên ngoài. Vương Linh còn có tia hi vọng một mình cô ta có thể sống sót. Bây giờ biết rõ được tình hình, cô ta đã hoàn toàn triệt tiêu cái suy nghĩ hão huyền đó. Song, chuyện này càng khiến cô ta khẳng định rằng Hạ Nhị rất mạnh, cô ta càng phải bám lấy hắn ta. Chỉ cần đi theo hắn, cô ta sẽ có thể cơm áo không lo.

Mà Vương Linh lại không thích Hạ Nhị nhưng để có thể đi theo hắn thì chỉ có một cách. Đó là khiến cho Hạ Nhị thích cô ta rồi biến hắn thành người đàn ông của mình hoặc cô ta trở thành người phụ nữ của Hạ Nhị.

Trong khi Vương Linh lên kế hoạch ăn bám Hạ Nhị. Hạ Nhị còn không biết Vương Linh đánh chủ ý lên người mình. Cô một lòng mong đợi gặp lại người Hạ gia.

Không biết đi bao lâu, khi tang thi xung quang bắt đầu đông dần, cuối cùng Hạ Nhị cũng đến được nơi mà mình muốn đến, trạm xăng dầu.

Đời trước, lúc tận thế vừa buông xuống. Một mình Hạ Nhị trốn ở trong nhà. Vì nhà cô và nhà chính Hạ gia cách nhau khá xa nên Hạ Nhị không thể biết được tình hình nhà chính ra sao. Lo lắng cho họ, cô bất chấp nguy hiểm để chạy đến nhà chính. Đến nơi thì thấy người không nhà trống.

Hạ Nhị tưởng rằng cho dù bọn họ có ghét cô đến mấy thì máu chảy rồi ruột cũng mềm thôi. Chắc bọn họ đang đi tìm cô, ôm suy nghĩ đó mà cô vội chạy về nhà. Đợi cô trở về nhà thì không thấy ai. Đợi một lúc thì cũng không có người đến. Cô lo lắng, vội vã đi tìm họ. Trên đường đi, không may bị tang thi cào bị thương. Sau đó cô ở trạm xăng dầu này gặp được người nhà họ Hạ. Cũng từ đó bắt đầu cuộc sống cô hầu cho Hạ gia. Trong lúc bị tang thi cắn xé, cô không ngừng nghĩ ngợi, nếu như... nếu như trước đây cô không gặp bọn họ rồi cùng nhau ở trạm xăng dầu, không đắm chìm trong ảo tưởng từ những lời nói ngon ngọt của Hạ Nhụy liệu cuộc đời của cô sẽ khác chăng?

Cô tìm được bọn họ thì rất vui mừng, nhưng khi thấy vết thương tang thi tạo ra trên người cô thì bọn họ tạo khoảng cách với cô, không cho đến gần. Sau đó cô phát sốt, bọn họ cũng không buồn để tâm. Trời vừa sáng đã vội vàng dời đi, vứt bỏ cô ở đấy. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình có hị năng hệ băng và thủy. Dị năng tuy còn yếu nhưng vẫn có thể dễ dàng giết được tang thi. Sau đó cô dễ dàng đuổi kịp bọn họ, họ thấy được năng lực của Hạ Nhị thì thành tâm xin lỗi, bày tỏ sự hối hận. Hạ Nhụy cũng tỏ ra thân thiết hơn với cô, lúc nào cũng tâm sự chuyện con gái với nhau. Hai anh trai Hạ cũng không bài xích cô một cách gay gắt như trước. Điều đó làm Hạ Nhị ảo tưởng rằng cái giá mà cô phải trả rốt cuộc cũng làm cho bọn họ cảm động, cuối cùng cũng chấp nhận cô. Cô lại không biết mình đã mở ra cánh cửa bước đến con đường không lối thoát.

Hiện tại, cô đã trở lại nơi tạo ra bước ngoặc trong vận mệnh Hạ Nhị. Cô, sẽ có một cuộc sống mới.

Lúc Hạ Nhị bước vào trạm xăng dầu, bên trong có chút tối nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì. Bởi vì có người mở đèn tiết kiệm năng lượng, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ xua tan chút tối tăm. Người bật đèn chính là người Hạ gia. Nhìn lướt qua thì có cha Hạ Hạ Hà, mẹ Hạ Trần Hà Mi, anh cả Hạ Giang, anh hai Hạ Dương và Hạ Nhụy. Người Hạ gia đều đến rất đông đủ.

Trạm xăng dầu này tuy không lớn nhưng người ở bên trong khá nhiều. Ngoài năm người Hạ gia thì còn có ba bốn gia đình khác đang co ro túm tụm lại với nhau. Lúc mấy người Hạ Nhị tiến vào, người bên trong đồng loạt đưa mắt nhìn.

Nhìn lướt qua, Vương Linh liền nhận ra Hạ Nhụy trong đám người. Cô ta hướng Hạ Nhụy hô lên: "Hạ Nhụy! Hạ Nhụy, cậu cũng ở đây sao?" Sau tiếng gọi to đầu tiên không được đáp lại, cô ta cũng nhận ra được điều gì đó, giọng nhỏ dần.

Vương Linh vô cùng kích động, dù tiếng nói đã nhỏ dần nhưng tiếng kêu đầu tiên phải nói là vô cùng vang trong bầu không khí ở đây. Trong góc phòng có một người phụ nữ đang mang thai, bên cạnh là con nhỏ nháy mắt nhíu mày không vui nói: "Cô gái, giọng của cô có thể to hơn nữa sao? Đám quái vật ngoài kia còn chưa nghe thấy đâu."

Vương Linh làm sao lại không nhận ra sự khó chịu, châm chọc trong lời nói của người kia. Nhưng tự biết thời thế bây giờ lại sợ đám quái vật ngoài kia thật sự nghe thấy rồi kéo đến. Cô ta đành nuốt cơn tức vào lòng, yên lặng ghi hận mà không phản bác.

Hạ Nhị im lặng đứng bên cạnh xem, hất cái cằm trơn bóng của mình về phía Hạ gia: "Đó là bạn cô à?"

Vương Linh biết Hạ Nhị đang hỏi Hạ Nhụy, cô ta không do dự mà trả lời: "Là bạn thân từ nhỏ."

Thấy thế, khóe miệng Hạ Nhị hơi câu lên, hứng thú trong mắt cố gắng đè lên che lại hắc khí nồng đậm như muốn trào ra. Âm thanh trong trẻo của cô nhẹ vang lên: "Vậy sao? Tôi rất có hứng thú với cô ấy."

Thấy trong mắt Hạ Nhị tràn đầy hứng thú, trong lòng Vương Linh có chút không vui. Cô ta đã quyết định dính lên người Hạ Nhị mà bây giờ hắn ta lại có hứng thú với người bạn từ nhỏ của cô ta làm cho Vương Linh càng thêm chán ghét với Hạ Nhụy.

Dáng vẻ Hạ Nhụy xinh xắn hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn, miễn cưỡng được cho là đẹp. Nhưng trên người cô lại có khí chất điềm đạm đáng yêu, cơ thể lại yếu đuối đặc biệt có thể gợi lên ý muốn bảo vệ của người khác giới. Cô ta được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là nam sinh. Cho dù có người xinh đẹp hơn Hạ Nhụy vài phần thì nhân khí cũng không cao bằng cô ta.

Vậy nên, từ nhỏ tới bây giờ, chỉ cần xuất hiện cùng với Hạ Nhụy, Vương Linh cô nhất định sẽ bị xem nhẹ. Điều đó khiến cô ta khó chịu, bài xích Hạ Nhụy. Từ trước đến giờ đều là cô ta học giỏi hơn, xinh đẹp hơn so với Hạ Nhụy nhưng tất cả mọi người đều chỉ thích Hạ Nhụy dù là nam sinh hay nữ sinh, cả thầy cô giáo đều không có ngoại lệ. Vương Linh không cam lòng, cô ta chán ghét điều đấy, cô ta ghen tị với Hạ Nhụy, hai người cũng dần xa cách.

Sau này khi chị gái cùng cha khác mẹ của cô ta trở về. Hạ Nhụy liền nói bóng nói gió với Vương Linh để cô khi dễ chị gái cô ta. Sau lưng lại nói cười ngon ngọt lừa gạt cô chị hờ kia. Cô chị gái ngu ngốc kia không biết được điều đấy, vẫn luôn nghĩ rằng Hạ Nhụy kia là em gái ngoan, thật lòng đối tốt với cô ta. Nhưng Vương Linh thì không ngu như vậy. Nhìn cách Hạ Nhụy đối xử với chị của mình. Cô ta dần nhận ra Hạ Nhụy là một đóa bạch liên hoa, khẩu phật tâm xà khiến cô chán ghét vô cùng. Nếu không phải Hạ gia không dễ trêu vào thì hai người đã sớm xé rách mặt rồi.

Vương Linh đè lại khó chịu và chán ghét trong lòng, cười nhẹ: "Vậy sao, chúng ta có cần qua đó không?"

Hạ Nhị nhìn thẳng vào mắt Vương Linh, cười nhạt nói: "Không cần."

Ghen tị, chán ghét, không cam lòng trong mắt Vương Linh đều bị Hạ Nhị thấy rõ. Không cam lòng sao, ghen tị à, chán ghét sao vậy thì tương lai đừng để cô thất vọng a. Cô thật mong chờ kết quả của tình bạn này.

Hạ Nhị đi tới một góc khác, trực tiếp ngồi xuống đất. Sau đó từ trong ba lô đeo sau lưng lấy ra một cái đèn pin.

Ánh đèn sáng ngời rọi sáng cả một góc nhỏ, điều này làm cho người bên trong trạm xăng dầu liên tiếp liếc mắt ngó nhìn.

Vừa nhìn, bọn họ mới phát hiện thiếu niên mới vừa tiến vào lại có thể khiến cho người ta kinh diễm như vậy. Rõ ràng tại hoàn cảnh loạn lại có chút bẩn này, thiếu niên kia lại vẫn giữ được sự ưu nhã giống như công tử thanh quý từ thời cổ xuyên đến.

Hạ Nhị không để ý đến người khác, tùy ý ngồi xuống. Cô nhìn thoáng qua bộ đồ thay ở siêu thị đã sớm dính đầy máu tang thi trên người, trong mắt có chút chán ghét.

Vương Linh lôi kéo Trần Thanh đi tới chỗ Hạ Nhị khép nép ngồi xuống, thấy Hạ Nhị không phản đối. Cô ta lập tức thoải mái ngồi xích gần Hạ Nhị một chút.

Sau đó, bỗng từ ngoài cửa...

----

Mọi người đã ăn một cú lừa siêu to, siêu khủng long. Đoán xem, cú lừa đó là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro