Chương 1: Lạnh Nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Âm cảm thấy đầu mình đau như bị ai chặt đôi ra.

Khi cô mở mắt ra, nhìn quang cảnh trước mắt, nền nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, không gian xung quanh im ắng đến mức Tang Âm có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình cùng tiếng nước nhỏ giọt.

Môi cô khô khốc, muốn tìm nước uống nhưng lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Cô cố đảo mắt nhìn xuống dưới, phát hiện trên tay mình chi chít những ống cắm.

Đây là đâu? Bệnh viện?

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đột nhiên cửa mở ra, một thân hình quyến rũ bước vào. Nhưng đáng tiếc, Tang Âm giờ phút này còn không thể quay đầu thì nơi nào nhìn được người tới là ai.

Mà mỹ nữ đó dường như không hề kiêng dè gì, lưu loát mở cửa đi vào rồi đóng sập cửa lại.

Tang Âm nằm trên giường bệnh bị âm thanh vang lên làm cho nhíu mày, vẻ mặt cô nhàn nhạt, không nhìn ra đang nghĩ gì.

Người phụ nữ bước đến bên giường bệnh, thấy Tang Âm vẫn đang nhắm mắt, vẫn là cái bộ dáng chết tiệt đó thì không khỏi câu môi cười lạnh:

"Thật đáng buồn, A Âm. Làm sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Rốt cuộc là tên khốn nạn nào khiến cậu ra thế này?"

Người phụ nữ mặt không đổi sắc mà nói ra những lời hoa mỹ như vậy. Đáng tiếc, ở nơi này ngoại trừ Tang Âm thì không còn ai khác thưởng thức bộ dáng gấp gáp lo lắng cho bạn thân của cô ta.

Tang Âm khinh bỉ trong lòng, A Âm? Cái đứa cả người nồng nặc mùi nước hoa lấn át hết cả mùi thuốc khử trùng này lại dám xưng hô thân thiết với cô?
Tang Âm dám thề, bản thân mình chưa từng gặp qua người phụ nữ trước mặt.

Cô ta dường như không phát hiện khoé mắt Tang Âm giật giật, vẫn vô cùng hư tình giả ý mà nói:

"Nhưng mà A Âm à, dù cho ai khiến cậu ra thế này thì cũng không sao? Tôi phải cảm ơn người đó, phi thường cảm ơn người đó. Nếu không phải nhờ hắn,  tôi cũng sẽ không được như hôm nay. Cậu có biết không, Cố gia đã thông báo rồi, nếu trong vòng 1 tuần nữa mà cậu không tỉnh lại, cậu cùng Cố thiếu sẽ chính thức li hôn. Mà tôi, sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cố phu nhân đó. Cậu nhớ lúc ấy phải chúc mừng cho tôi đấy nhé. "

Người phụ nữ tự kiêu nói, hiển nhiên không hề phát hiện Tang Âm đã mở mắt nhìn cô ta. Thấy bà cô già trước mặt không ngừng lải nhà lải nhải, Tang Âm cảm thấy lỗ tai mình sắp mọc kén rồi.

Cô vẫn không thể nhịn mà lên tiếng, "Nói đủ rồi sao?"

Âm thanh khàn khàn tựa như sắp mất tiếng khiến cho cả hai người phụ nữ đều giật mình.

Tang Âm nghe giọng mình thay đổi đến 360° thì sợ chết khiếp. Trước đây cô có ốm giọng cũng sẽ không thay đổi lớn như vậy. Hôm nay sao lại....

Người phụ nữ càng là cả kinh, khó tin nhìn Tang Âm trước mặt, âm thanh phát ra cũng đều là sợ hãi tột cùng, "Mặc.... Mặc Giai Âm? Sao... Sao cô có thể tỉnh lại chứ?"

"Tôi tỉnh lại khiến cô không vui sao?"

Tang Âm âm thanh khàn khàn vang lên, không vui hỏi lại, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra trọng điểm khác.

Mặc Giai Âm?

Ai vậy?

Đại não load tín hiệu khoảng ba giây, Tang Âm đột nhiên nhớ ra.

Đây không phải nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà em họ cô mới viết nhờ cô duyệt sao?

Còn có.... Cố Phong Hàm.... Hình như trong tiểu thuyết không có cái tên này? Nhưng lại nghe quen quen.

Mà quan trọng hơn là sao cô lại ở đây được chứ? Rõ ràng... Rõ ràng là cô phải đang đi trên đường, rồi... Rồi sau đó cô bị một chiếc xe mất lái va chạm, sau đó.... Không còn sau đó nữa.

Tang Âm choáng váng đầu, không muốn nghe cô ta nói nữa. Trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý cô ta nữa.

Người phụ nữ kia dường như không có ý định nán lại lâu, không nhận được câu trả lời từ Tang Âm, cô ta chỉ đành hậm hực rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tang Âm mới mở mắt ra, hồi tưởng lại cái tên mà người đến vừa rồi nhắc đến.

Cố Phong Hàm? Cố gia đại thiếu? Là bạn của Trạc Nhiên sao?

Còn chưa đợi cô phán đoán, bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa, nhưng người bên ngoài không còn là người phụ nữ dông dài vừa nãy nữa mà là một người đàn ông.

Anh ta rất cao, cả người toả ra một khí thế khiến người khác không dám coi thường.

Giống như một câu nói mà cô đã từng nghe.

Vương giả, dù là ở nơi bần cùng nhất của xã hội cũng vẫn là vương giả.

Loại khí chất không ai có thể sánh bằng ấy, chính là cấp bậc vương giả trong truyền thuyết mà ai cũng muốn có.

Tang Âm dù chỉ liếc nhìn anh ta một cái cũng có thể nhận ra đây là ai....

Cố Phong Hàm.

Cố Phong Hàm tiến đến gần giường bệnh, ánh mắt anh ta nhìn Tang Âm không giống như nhìn một người vợ, mà giống như nhìn một người xa lạ không hơn không kém.

Theo sau còn có một bác sĩ, anh ta lạnh nhạt nhìn vị bác sĩ sau lưng mình, âm thanh trầm thấp nhàn nhạt hỏi, "Còn có thể tỉnh nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro