Chương 2: Người Chồng Mới - Cố Phong Hàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải "Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?" hay "Sao vẫn chưa tỉnh lại?" mà là một câu nói đâm tâm: "Còn có thể tỉnh lại không?"

Cái này khác gì gián tiếp nói cô gái này khi nào mới tắt thở. Người đàn ông này, đủ độc ác.

Vậy mà đối với vợ mình lại như vậy... Chậc chậc...

Tang Âm âm thầm cảm thán trong lòng. Lại nghĩ đến mấy lần nghe Dương Trác Nhiên nhắc đến Cố Phong Hàm, hình như chưa từng đề cập đến vị Cố thiếu phu nhân - Mặc Giai Âm này bao giờ.

Hoá ra tình cảm còn chả bằng người dưng nước lã thế này, bảo sao....

Tang Âm trong nội tâm thầm nhả rãnh Cố Phong Hàm, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Truyền thống vậy mà ngày nào cũng ca ngợi hai người là cặp vợ chồng của năm, Cố Phong Hàm là một người chồng tốt, không chỉ đẹp trai, soái khí, gia thế khủng, năng lực làm việc siêu phàm mà còn rất bảo vệ vợ mình, không để cho cô lộ ra ngoài ánh sáng, không muốn cho người khác làm phiền đến cô.

Bây giờ cô mới sâu sắc hiểu được, đây không phải là bảo vệ, đây rõ ràng là không thèm quan tâm, không muốn để Mặc Giai Âm ra bên ngoài làm phiền mình thì có.

Đúng là đàn ông mà. Tất nhiên là ngoại trừ Trác Nhiên nhà cô rồi.

Tang Âm nhanh chóng thu hồi suy nghĩ trong lòng, khẽ nhíu mày biểu thị mình sắp tỉnh để con người kia biết mình còn chưa chết.

"Tỉnh rồi?" Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng lại là ngữ điệu chắc chắn, còn chưa kịp đợi bác sĩ tiến lên kiểm tra, Cố Phong Hàm đã trực tiếp vén chăn lên, rút kim truyền nước trên tay cô ra, cả người cúi thấp bế cô bước ra ngoài cửa.

Bác sĩ Phó đi theo sau kinh ngạc không thôi, đạo đức nghề nghiệp để anh ta tiến lên ngăn cản hành vi của Cố Phong Hàm, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Người đã tỉnh, không nên ở lại bệnh viện lâu." Cố Phong Hàm nhàn nhạt trả lời, dường như việc anh đang làm là vô cùng đúng đắn.

"Cố Phong Hàm, cậu bị điên rồi à? Còn chưa kiểm tra cho cô ấy đàng hoàng đã đưa người đi rồi sao? Cũng phải để tôi kiểm tra toàn thân cho cô ấy đã chứ." Phó Lập Hiên tức giận phản bác.
"Cậu kiểm tra cho cô ta còn chưa đủ sao?" Cố Phong Hàm cười lạnh hỏi ngược lại Phó Lập Hiên.

Bác sĩ Phó giật mình, lơ ngơ chưa hiểu lời anh nói. Cố Phong Hàm cũng không có ý định đứng đây lâu, không thấy Phó Lập Hiên nói gì nữa liền trực tiếp bế người rời đi.

Đợi đến khi thân hình của anh biến mất, Phó Lập Hiên lúc này mới hiểu vừa rồi anh nói như vậy có ý gì.

Mặc Giai Âm này cũng được coi là khách quen của bệnh viện.

Hai tháng lại vào viện một lần, thâm thể đã yếu đến mức không thể yếu hơn.

Lúc thì ngã xe, lúc thì trượt chân rơi xuống sông, lúc lại không cẩn thận bị người khác đánh,....  lần này lại do bị ngã cầu thang.

Đúng là kiểm tra không đếm xuể rồi.

......

Tang Âm bị giật mình, không nghĩ tới Cố Phong Hàm sẽ làm nhanh gọn lẹ như vậy, giật mình mở to mắt nhìn anh.

Ở dưới góc nhìn của cô, Cố Phong Hàm tựa như một vị thần Hy Lạp vậy.

Đôi mắt màu hổ phách hiếm có, hai mắt sâu hun hút tựa như vực sâu vạn dặm, để người khác nhịn không được muốn chìm đắm vào trong đó.

Sống mũi cao không cần tu sửa, nhìn gần lại có vài nét phương Tây.

Đặc biệt nhất trên khuôn mặt anh là đôi môi mỏng đỏ mọng như môi con gái. Người ta hay nói, môi mỏng là người vô tình, câu nói này quả thực rất đúng, Cố Phong Hàm này, cô mới tiếp xúc được chưa đầy 15 phút liền có thể chứng thực được quan điểm này là đúng đối với anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn chằm chằm mình, Cố Phong Hàm hơi cúi đầu xuống, mắt đối mắt với Tang Âm.

Tang Âm thừa nhận, mình bị mê hoặc, bị ánh mắt của anh làm điên đảo.

Câu đầu tiên cô thốt ra từ lúc gặp Cố Phong Hàm đến giờ lại là "Tiểu thúc thúc."

Cố Phong Hàm giật mình, dường như không lường trước được cô lại nói thế.

Tang Âm còn kinh hãi hơn, cái giọng nũng nịu, nhõng nhẽo này vậy mà phát ra từ trong miệng cô sao?

Điên mất....

Cô vậy mà lại nhớ đến Mặc Giai Âm trong cuốn tiểu thuyết kia, vì bị tai nạn giao thông mà bị chấn động não mạnh, vì thiếu oxi để hô hấp, ngạt khí dẫn đến não thiếu dưỡng khí, sau này dù là thân hình của người phụ nữ hơn 20 tuổi nhưng tâm trí chả khác nào một đứa trẻ năm tuổi, ngu ngu ngơ ngơ.

Tang Âm liền bật đèn trong não, phải rồi.

Dù sao Mặc Giai Âm cũng là vợ của Cố Phong Hàm, anh ta dù không quan tâm vợ mình thì cũng sẽ biết sơ sơ tính cách của cô ấy.

Nhưng Mặc Giai Âm 5 tuổi, anh hoàn toàn không quen biết, vậy nên, giả bộ lúc ấy là hoàn toàn hợp lí.

Nghĩ đến đây, Tang Âm liền nhập vai, hai mắt lưng tròng nước mắt, chỉ cần anh nói một câu quá kích cô liền bật khóc.

"Tiểu thúc thúc, cháu đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro