Hồi 2- Bước đầu điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kì lạ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn còn hôn mê. Grum đã điều tra ra được thân phận cô gái kia:
- Thật hoang đường, cô gái này tên Bảo Bình, 17 tuổi, học sinh trường Zodiac, nhưng...
- Sao thế anh Grum, nhưng sao ?- Renn hỏi
- Nhưng đây là thông tin trong hồ sơ báo cáo mất tích của cô ta 60 năm về trước.
- Cái gì, anh nói thật á ?!
- Chẳng lẽ tôi lại đùa cậu, mặc dù hiện tại thì cổ đã được tìm thấy trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nhưng mà, tại sao đã 60 năm trôi qua nhưng cô ta không già đi tí nào vậy chứ ? Đống hồ sơ báo cáo mất tích 60 năm trước cũng có thông tin của 11 thi thể kia, cũng được xác định đều 17 tuổi và là học sinh trường Zodiac. Trời ạ, tuổi đời của họ còn hơn cả chúng ta nữa.

- Gì cơ ? 60 năm trước á ??? - Renn bất ngờ cực độ - Chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Còn phát hiện gì nữa không anh ?

- Cậu càng ngày càng giống sếp của tôi rồi đấy. Thực ra cũng không có phát hiện gì nhiều, có 2 thi thể nghi vừa chết cách đây 1 tuần, những thi thể khác thì đã chết vào khoảng thời gian rất lâu trước đó - Grum vừa nói vừa bóp trán suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại reo lên. Là May- bác sĩ khám nghiệm tử thi của vụ án này. Anh bắt máy:

- Này Grum, May đây. Tôi chuyện quan trọng cần nói với anh. Đến phòng khám nghiệm ngay đi, được chứ ?

- Hiểu rồi, tôi tới ngay.

Grum dặn dò Renn ở lại bệnh viện xem xét tình hình của Bảo Bình rồi vội rời khỏi bệnh viện, anh nhanh chóng lái xe đến phòng khám nghiệm. Vừa đến nơi, May liền kéo anh vào phòng làm việc của cô, đóng kín cửa lại:
- Anh biết gì không, tôi và các pháp y khác đã khám nghiệm xong tất cả 11 thi thể mà các anh bàn giao hôm qua...
- Và ?
- Đáng sợ, có 10 thi thể bị một thứ gì đó như một dạng bom gắn bên trong cổ gần động mạnh. Chỉ cần một cú kích và 'bùm', nạn nhân chết ngay tức khắc. Cú nổ không quá mạnh nhưng đủ để khiến phần đầu bị phá hủy.
- Vậy là không còn vật chứng nào hả ?

- Đừng chán nản vội thế chứ. Tôi đã phát hiện thứ này trong lúc khám nghiệm thi thể được cho là lấy dao đâm cổ tự sát. May mắn là nó vẫn còn nguyên vẹn. Tôi giao cho anh này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra.

Grum nhận từ tay May một thứ giống một con chip nhỏ, bề ngang khá dày, được đặt trong một cái hộp nhựa trong. May đã cẩn thận để nó vào túi zip:
- Cảm ơn cô, tôi sẽ đem thứ này đi kiểm tra
- Thôi nào, đó chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, anh không cần cảm ơn.

Trên đường về sở cảnh sát, Grum vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ mà không biết rằng có một chiếc xe lạ bám theo anh từ lâu. Đến đoạn đèo vắng, chiếc xe kia lao thẳng vào đuôi xe của Grum khiến anh không kịp trở tay, xe Grum lao thẳng xuống vách núi. Một tiếng nổ vang trời. Chiếc xe lạ kia sau khi xong việc lặng lẽ phóng đi mất.

Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương hú inh ỏi. Sau một hồi tìm kiếm người ta phát hiện ra xác của Grum, anh đã chết mà cơ thể không còn nguyên vẹn. Ở bên bệnh viện, các bác sĩ tá hoả khi Bảo Bình bỗng dưng mất tích, cùng với đó là hai viên cảnh sát canh cửa bị giết chết, ngay cả Renn cũng không thấy đâu. Phía phòng khám nghiệm tử thi, các đồng nghiệp của May cũng phát hiện cô đã chết trên bàn mổ, miệng bị rạch một vết dài đến mang tai, trên ngực cắm một con dao mổ. Cảnh sát chưa kịp điều tra ra hung thủ giết May, kẻ bắt cóc Renn và giết hại 2 viên cảnh sát, người đâm xe Grum rồi bỏ trốn là ai thì tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi cánh nhà báo đã đánh hơi được vụ án giết người và căn phòng thí nghiệm bí ẩn. Trên khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng suy đoán ra đủ mọi câu chuyện, nào là phòng thí nghiệm thuốc trường sinh lên cơ thể người, nào là một công ty lớn ( chẳng biết là công ty nào ) bắt cóc và thử nghiệm loại virus mới nhằm tiêu diệt nhân loại,... Có cả những kẻ quay clip câu view không sợ trời không sợ đất lẻn vào hiện trường diễn đủ trò rồi vô tình làm xáo trộn hiện trường vụ án khiến việc điều tra thêm khó khăn. Các "nhà báo" mạng cũng đua nhau viết những bài báo dắt mũi dư luận. Những thông tin giả như thế đã trôi nổi trên khắp mạng xã hội, nhưng đâu là thực, đâu là hư, thì không một ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro