Hồi 3- Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tăm tối ở nơi nào đó, Renn đang bị trói chặt trên giường, bên kia góc phòng chính là Bảo Bình, cô ngồi lặng im nhìn chằm chằm vào Renn. Renn từ từ mở mắt, anh như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, định bật dậy thì đống xích sắt trên người kéo Renn nằm lại. Nhận ra Renn đã tỉnh, Bảo Bình lặng lẽ lại gần Renn:
- Đừng cố vùng vẫy nữa, anh không thoát được đâu. Cả tôi và anh, mãi mãi không bao giờ thoát ra được khỏi đây.

- Chưa thử sao cô khẳng định chắc nịch quá vậy - Renn khó chịu ra mặt.

- Bộ anh tưởng khoảng thời gian bị nhốt tôi không từng thử chạy trốn à ?!

Thấy Renn im lặng, cô nói tiếp:
- Anh nên cảm thấy may mắn, vì những người liên quan đến vụ án phòng thí nghiệm kia đều chết hết rồi.

Nghe đến đây, Renn hoảng hồn, trừng mắt nhìn cô vẻ nghi hoặc:
- Tôi không đùa anh làm gì - Bảo Bình cho Renn xem những bức ảnh hiện trường của Grum và những người khác - Khi nãy Rinha đã ném cho tôi đống ảnh này, anh xem đi, dù lúc đó tinh thần tôi hoảng loạn thật thì cũng biết được khuôn mặt anh như thế nào, cũng biết cảnh sát tên Grum kia.
Renn hoảng sợ, giọng run rẩy:
- Không... không thể nào, không thể như thế được...
- Có thể đó - Bảo Bình thở dài - tôi cũng không hiểu vì sao "Thỏ" lại tha mạng cho anh, đã thế còn vác anh về chỗ này nữa chứ.

Renn im lặng, định nói gì đó nhưng cổ họng cứ ngắc ngứ không nói được. Thông tin ùa vào não anh ầm ầm khiến Renn nhất thời đứng hình. Bỗng bên ngoài phòng giam có một giọng nói nghe có vẻ khàn khàn vang lên:
- Tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì tốt.
Renn quay qua hỏi Bảo Bình:
- Hắn là ai vậy ?
- Cô ta là Rinha đấy, người ném đống ảnh kia vào đây, cô ta là nữ hầu của "Thỏ".
- "Thỏ" ?
- Hắn là tên cầm đầu, kẻ ra lệnh cho đám tay sai làm những chuyện kinh khủng như giết người, bắt cóc kia. Tôi đã gặp "Thỏ" một lần, hắn có vẻ cao, từ trên xuống dưới một màu đen thui, hắn còn đeo một cái mặt nạ với tai thỏ trông cứ dị dị nữa chứ.
Nghe Bảo Bình nói khiến Renn hoảng sợ tột độ, có vẻ như ngày anh chết tới gần lắm rồi.
- Này, trước khi chết tôi hỏi cô một câu được chứ ?
- Gì vậy nè, sao anh bi quan thế, ở đây anh không "chết" nổi đâu. Cơ mà cứ hỏi đi.
- Tôi được biết là cô được báo mất tích tận 60 năm trước, nhưng tại sao cô không già đi ?
Không gian trở nên im lặng, Bảo Bình mím chặt môi, khuôn mặt tỏ vẻ vừa giận dữ vừa tuyệt vọng:
- Nếu tôi nói, Bảo Bình thật đã chết từ lâu rồi thì sao ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro