Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thần vừa mở mắt thấy mình đang nằm trong tay 1 nam nhân. Nam nhân này toàn thân bê bết máu. Tôn Thần ngu ngơ không hiểu.

Ta đang ngủ cơ mà? Làm sao lại ở đây? Cái này là mơ à? Đau! Rất đau? Toàn thân ê ẩm, không thể nhúc nhích được.

Tiếp đó là nguyên một cơn đau đầu bất ngờ ập tới, sau đó không biết j nữa.Tỉnh dậy lần thứ 2, cô thấy khung cảnh thay đổi một chút. Nam nhân lúc nãy ôm cô cũng không thấy đâu nữa. Tôn Thần từ từ ngồi dậy, day day 2 bên thái dương. Ngồi nặn não cố nhớ chi tiết hay những hồi ức trong quá khứ. Có điều, cái kí ức này vỡ vụn thành từng mảnh, mơ mơ hồ hồ. Tồn Thần vốn chẳng phải người kiên nhẫn j, cô nhanh chóng vứt bỏ hết mấy cái đám lộn xộn trong đầu ra bên ngoài hết sạch.

 Đang ngồi nhìn hư không đến phát ngốc thì có 1 tiếng người vang lên:

?: "Cô nương, cô tỉnh r?"

Giọng nói trong trẻo, du dương. Tự nhiên lại muốn ăn thịt.Không được! Không được!Ta đường đường là 1 người tốt... người tốt không nên có những suy nghĩ đồi trụy.

Thiếu nữ kia thấy Tôn Thần ngồi thi thoảng bày ra cái mặt không đứng đắn rồi lại lắc lắc thì hơi khó hiểu mới cao giọng hỏi lại:

?:"Cô nương?"

Tôn Thần giứt ra khỏi cái suy nghĩ bẩn bựa của mình, ngẩng đầu lên.

Ui mẹ ơi! Một tiểu cô nương xinh xắn, trắng hổng.Ta mà là con trai chắc đè ẻm ra abc ẻm luôn quá. Người gì đâu mà...Không được!Ta là người tốt, người tốt phải suy nghĩ cho đàng hoàng. Cưới trước rồi thịt.

Thiếu nữ đứng trước mặt Tôn Thần thấy bản mặt của bà chị này nhìn hơi gian, nhìn thế nào lại giống với đám động dục ngoại chợ. Thiếu nữ rùng mình, bất giác lùi lại.

Tôn Thần sau 1 phút suy nghĩ đồi bại liền trở về trạng thái bình thường, hoà nhã, khiến cho Thiếu nữ kia cảm giác như vừa nãy chỉ là ảo giác vậy. Tôn Thần mỉm cười hỏi:

 Tôn Thần:"Em tên là gì?"

?:"..." 

Không phải lúc này nên hỏi kiểu câu hỏi như là «đây là đâu?»,«các người là người của ai?» hoặc là «huynh ấy đâu?» Sao lại đi hỏi tên mình

?: "Cô nương cứ gọi ta là Tiểu Tuyết là được."

Tôn Thần:"Sao em lại ở đây?"

Tiểu Tuyết:"Chủ nhân chúng em ở đây, nên em ở đây." 

Là như thế nào? Sao lại hỏi ta? Cô với ta có liên quan à?

Tôn Thần nhận được câu trả lời, liền nhận ra vừa rồi mình hỏi ngu. Tôn Thần tiếp tục cúi đầu đần mặt trong 1 phút. Cứ coi như cô đang load đi. Sau 1 phút, cô day day mi tâm rồi nói với Tiểu Tuyết.

Tôn Thần:"Xin lỗi tiểu cô nương, bây giờ ngôn ngữ của ta hơi lộn xộn. Vừa nãy chắc khiến cô khó hiểu, mong cô bỏ qua."

Tiểu Tuyết:"Không có gì. Cô nương tạm thời nghỉ ngơi đi, Tiểu Tuyết ở bên ngoài đợi. Có chuyện gì cô nương cứ gọi Tiểu Tuyết."

Tôn Thần:"Ừm. Thay ta gửi lời đa tạ tới chủ nhân của cô."

Tôn Thần không nghe thấy tiếng trả lời. Cô cũng chẳng định ở lại đây. Tôn Thần mở cửa sổ ra. Trời chưa tối hẳn, mới qua hoàng hôn 1 chút thôi. Cô quay lại nhìn phòng. Khỏi nói đây là Cổ đại, trong phòng không có gì nhiều ờ thì nhiều nhất là gỗ, mà còn là gỗ tốt nữa chứ. Tôn Thần bắt đầu ngồi hồi tưởng về bản thân.

Là 1 sát thủ đầu bảng, kiêm hacker khét tiếng bị truy lùng, kiêm vua trộm cướp, kiêm đệ tử đứng đầu môn phái Thanh Long về khinh công và kiếm thuật, kiêm luôn danh y trong ngành Y học cổ truyền... Túm lại... hoàn cmn hảo.

Tôn Thần: Lão thiên gia! Ông là đang đố kị với dung mạo xinh đẹp như hoa của lão tử! Vì đố kị với lão tử cho nên mới nhét lão tử vào cái thân xác này có phải không?!

Tôn Thần bắt đầu mở chế độ tự phụ. Thần tự phụ online.

Tôn Thần:Thiểu năng! Nghĩ bổn cô nương không biết làm thế nào để khiến cô gái này thành bông hoa sao? Mẹ kiếp! Thiểu năng! Lão tử sẽ khiến cô gái này vang danh thiên hạ! Trở thành đệ nhất tú nữ! 

Thiểu năng lão Thiên: Ta từ chối nằm không cũng dính đạn!

Tôn Thần sau khi thăm hỏi lão Thiên gia mới bắt đầu yên tĩnh. Cô nhảy lên nóc nhà. Không biết ân oán như nào phắn trước cái đã. Cảm giác không an toàn. Tôn Thần ngồi yên vị trên mái nhà khá xa nơi cô vừa đi ra. Vừa mới yên tâm 1 lúc thì con cáo nhỏ từ đâu hiện ra khiến Tôn Thần nhảy dựng lên.

Tôn Thần:"A! Đậu phộng chấm mắm tôm! Mi là cái méo gì thế? Ở đâu chui ra?"

Bạn Cáo: "Xin chào mừng kí chủ đến với trò chơi «Sáng tác tiểu thuyết», nội dung rất đơn giản: Cô sẽ sống trong đó chọn 1 đời người với tư cách nhân vật chính, sống từ lúc sinh ra cho đến khi kết thúc. Kết thúc thì rời khỏi truyện."

Tôn Thần:"Ờ hớ." Thái độ không để tâm lời hệ thống giới thiệu cho lắm, nghĩ nghĩ thế nào lại hỏi "Sao ta lại chơi game?"

Cáo:"Ký chủ đó hả? Đang ngủ lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự, được anh trai đưa tới bệnh viện. Trên đường chuyển cô tới đây, anh em cô lại gặp tai nạn. Vụ va chạm này trực tiếp biến cô thành người sống thực vật. Anh trai cô không nỡ để cô trong không gian tối của chính mình cho nên để chơi trò này. Đó là tất cả tài liệu nói về nguyên nhân bên cấp trên cung cấp. Cô Tôn, cô trọn đi. Chơi hay chết?"

Tôn Thần: Đệch!Cái lý do khiến ông đây nằm viện còn có thể nhảm hơn được nữa không? "Sao lại chết?"

Cáo:"Thì nếu cô không chơi chằng phải cô sẽ ở trong không gian tối, không thế động đậy, không thể nói, không thể nghe, không biết có thể suy nghĩ hay không nữa. Lúc đó khác nào đã chết?"

Tôn Thần:"Cũng đúng! Thế thì chơi đi!"

Cáo:"Trước hết mời ký chủ quay về không gian Hệ thống."

Câu này của em cáo vang lên, Tôn Thần lập tức hơi chóng mặt, sau đó trước mắt chỉ toàn màu đen, rồi đột nhiên xuất hiện trong tư thế đang ngồi trên ghế, trước mặt là màn ảnh lớn, có rất nhiều cuốn sách dày màu trắng, bìa cứng nhưng không có tựa đề, nhìn giống như để viết tiểu thuyết vào vậy, xung quanh là cả 1 đống số liệu. Con cáo liền ngồi trước mặt cô nói:

Cáo:"Trong game này, ký chủ sẽ là 1 nhân vật chính. Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, viết lên 1 cuốn tiểu thuyết là xong. Xin mời ký chủ chọn thể loại."

Tôn Thần:"Hỏi cái đã! Não ta chưa theo kịp."

Cáo:"Ký chủ, mời nói."

Tôn Thần:"Lúc nãy ta ở đâu? Sao là ta lại ở đấy?"

Cáo:"Ký chủ lúc đó do lỗi Hệ thống, cô bị di chuyển nhầm tới tiểu thuyết của người chơi khác."

Tôn Thần:"Ta có khả năng sẽ gặp người chơi khác không?"

Cáo:"Không. Hoàn toàn không."

Tôn Thần có hơi thở phào, thứ cô ngại nhất chính là giao tiếp đấy. Tôn Thần trở về trạng thái bình thường ngay tức khắc, hỏi:

Tôn Thần:"Lỡ như Hệ thống phát sinh ra chuyện thì làm sao? Kiểu như có virut xâm nhập hay BUG thì sao?"

Cáo:"Cam đoan không hề có. Nơi đây chỉ là nơi giúp cho ký chủ nhập vai vào cuộc sống của các nhân vật rồi hành động tùy ý, kết cục như thế nào là do hành động của cô."

Tôn Thần:"Được rồi, chết cũng sắp chết rồi, lo cái gì nữa? Bắt đầu chơi. Hệ thống hướng dẫn đi."

Tôn Thần vất cho Hệ thống 1 câu lệnh, con cáo nhỏ trong tay cô hơi không hài lòng lên tiếng:

Cáo:"Ký chủ,tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, đi theo cô. Cô và tôi có thể trao đổi qua suy nghĩ của cô. Mời ký chủ đặt tên cho tôi."

Tôn Thần:"..."Đặt tên rất phiền phức."Phân, có được không?"

Cáo:"Tôi chấp nhận thì coi như tôi không có não."

Tôn Thần:"Ngươi vốn dĩ k có não." Tôn Thần tỏ ra rất thẳng thắn, còn có chút ngốc.

Cáo:"Mẹ trẻ ơi, mẹ chọn cho con cái tên dễ nghe 1 chút đi. Con xinh xắn dễ thương thế này, mẹ lại gọi con là Phân, trời ạ. Mẹ à, con không thích thành phân."

Tôn Thần:"Hợp lý. Hình như k ai thích bị gọi là phân. Cho nên... ta gọi ngươi là Phân."

Cáo:"..."Ký chủ này ngáo à?

Tôn Thần:"Được k?"

Cáo:"Phân phân phân! Cô mới là phân! Cả họ nhà cô là phân!"

Tôn Thần:"Được rồi, không đùa nữa. Gọi Vãn Vãn có được không?"

Vãn Vãn:"Được!" Mé! Con hàng này nhây thật. Ta không thích! Muốn offline!Bình tĩnh, ta là 1 hệ thống tốt, phải cư xử tốt với các ký chủ.

Vãn Vãn:"Xin mời ký chủ chọn thể loại tiểu thuyết."

Tôn Thần:"Có thể loại nào kiều kiểu nói về chơi game giống bộ Sword Art Online k?"

Vãn Vãn:"Có."

Tôn Thần:"Ta chọn thể loại Hành Động thuộc khoảng Cổ Đại đi."

Vãn Vãn:"..." Cái đệt chả lụa! Liên quan?"Mới cô thiết lập hoàn cảnh ra đời."

Tôn Thần:"Con gái đầu lòng của Hoàng Hậu, vị trí Trưởng Công chúa."

Vãn Vãn:"Xuất thân tốt thế?"

Tôn Thần:"Lười leo."

Vãn Vãn:"Ký chủ, mời."

Không gian Hệ thống dần dần thay đổi,trước mắt chỉ còn 1 mảng đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fdf#fff