Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Tôn Thần bắt đầu vang lên tiếng cổ vũ xa lạ cùng tiếng hét đau đớn:

?:"Hoàng Hậu nương nương, cố lên, sắp được rồi."

Tôn Thần rất không thích ồn áo, càng lúc càng không thích đám người này. Cuối cùng, Tôn Thần cũng được bà đỡ đưa ra bên ngoài, Tôn Thần cười rất thoả mái.

Ôi mẹ ơi, cảm giác chui từ trong đó ra cũng không dế chịu chút nào.

Tất cả mọi người trong đó đều lo lắng cực độ. Trẻ con mà chào đời không khóc thì sẽ bị lo là...chết ngạt, cho nên, phải vỗ vỗ cho nó khóc thì thôi. Bình thường là thế nhưng mà Tôn Thần không thế, cười rất tươi. Tôn Thần đưa mắt nhìn xung quanh, trời tối, tối đến mức này chắc là đêm, không khí hơi oi ả, khoảng thời gian này chắc đang vào mùa hạ. Bà đỡ kiểm tra rồi hơi ngốc 1 chút, không chỉ có bà đỡ mà cả 1 đống người đều hoang mang lo lắng. Người bên ngoài thấy tự nhiên bên trong trở nên yên tĩnh tới mức lạ lùng nên xông vào. Không khí trong phòng lúc này quỷ dị cực kì. Bà đỡ giật mình ôm Tôn Thần không quỳ xuống nhưng hơi cúi xuống hành lễ, mấy người trong đó cũng nhanh chóng quỳ xuống trừ Hoàng Hậu.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hoàng Hậu:"Bệ hạ."

Hoàng Thượng:"Bình thân, nhanh, nhanh là con trai hay con gái?"

Bà đỡ:"Bẩm Bệ hạ, nương nương, là một vị công chúa ạ."

Sắc mặt Hoàng Hậu vốn không tốt càng trở nên không tốt, có chút hơi tủi thân. Hoàng Hậu lên tiếng, giọng nói yếu ớt, đượm buồn, khiến người nghe không thể không đau lòng.

Hoàng Hậu:"Bệ Hạ,là thiếp không tốt, không sinh được cho chàng một tiểu Hoàng tử. Là lỗi của thiếp."

Tôn Thần:"..."Kì thị giới tính? Thiểu năng! Bà đang tự kì thị bản thân đấy à?

Hoàng Thượng:"Vệ Nhi, sinh nữ nhi thì có sao? Chúng ta còn trẻ, lần sau sẽ sinh được con trai. Chúng ta cùng nhau sinh thật nhiều con, càng đông càng vui."

Tôn Thần:"..." Alo! Cục điều tra dân số à? Ở đây có người không thực hiện chính sách dân số! Còn nữa! Hiệp hội bảo vệ động vật có ở đấy không ạ? Ở đây có người ngược đãi cẩu độc thân!

Hoàng Thượng ngồi an ủi Hoàng Hậu cùng nhau ngược chó, đám bà đỡ đem Tồn Thần đi tắm rửa, quấn tã, quấn chăn các kiểu, gói cô thành cục bông rồi đem đặt lên chỗ Hoàng Hậu. Sau đó tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Lúc này, Hoàng Thượng mới hỏi Hoàng Hậu: 

Hoàng Thượng: "Vệ nhi, nàng định đặt tên cho con là gì?"

Hoàng Hậu: "Con bé lúc sinh ra không hề khóc mà nở nụ cười rất tươi, giống như hoa vậy, có thể gọi nó là Hồng Hoa được không?"

Hoàng Thượng: "Nghe theo nàng hết."

Trong xã hội phong kiến, người đàn ông chịu nghe lời phụ nữ như vậy chứng tỏ là người ấy yêu nàng cực sâu đậm.

Tôn Thần: "Không thích."

Tôn Thần lúc này lên tiếng. Không khí quỷ dị cực kì. Cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống tiểu hài tử vừa mới sinh kia. Trong đầu họ có chung 1 suy nghĩ:

Chắc là nghe nhầm rồi.

Tôn Thần cảm thấy hai người lớn kia nhìn chằm chằm mình, biết 2 người nghi ngờ nên lặp lại lần nữa:

Tôn Thần: "Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, nhi thần không thích."

Lần này 2 người đều phát hoảng,cực kì hoảng. Tôn Thần không thấy lạ trước suy nghĩ của họ bởi vì cô hành động như này thì khác quái nào dọa họ đâu nhưng mà cô không thích dấu đặc biệt là dấu người sinh ra mình.

Tôn Thần:"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, hai người xin bình tĩnh và bỏ bớt khăn quấn ra hộ nhi thần, nhi thần cảm thấy không thỏa mái."

Hoàng Hậu hơi giật mình, tay hơi lóng ngóng gỡ khăn ra cho cô. Tôn Thần từ từ ngồi dậy, có chút khó khăn. Cái này làm Hoàng Thượng và Hoàng Hậu 1 phen hú hồn chim én. Tôn Thần mất 1 lúc điều chỉnh hơi thở, nói với Hoàng Thượng 

Tôn Thần:"Phụ Hoàng, nhi thần không thích cái tên Hồng Hoa."

Hoàng Hậu:"Sao...sao...sao..."

Tôn Thần:"Mẫu Hậu, thần nhi không phải thần tiên hay yêu quái. Kiếp trước, thần nhi là người tốt, thần nhi cứu rất nhiều người nhưng lại bị vu oan cho nên chết trẻ. Mất năm 21 tuổi. Thần tiên ban cho con những khả năng này nói là đền bù cho nhi thần."

Nghĩ xem nào, 1 đứa trẻ vừa mới sinh đã cười, nói chuyện lưu loát, biết ngồi luôn... như thế đã đủ đặc biệt chưa? Thừa rồi thừa rồi. Tôn Thần chém gió 1 hồi, cuối cùng mãi mới khiến cho hai người kia hoàn hồn lúc đó đã đến gần sáng rồi. Hoàng Hậu lúc này mới hỏi:

Hoàng Hậu:"Tại sao Hoàng Nhi của ta không thích tên Hồng Hoa?"

Tôn Thần:" Mẫu Hậu, quả thực hoa rất đẹp, rất tươi thắm nhưng dù đẹp thế nào rồi cũng chẳng phải sẽ tàn sao? Con thích những gì vĩnh cửu, trường tồn, giống như mong muốn đất nước trường an, phụ mẫu trường thọ. Đa tạ hai người đã sinh con ra."

Giọng nói vang lên thanh thoát, dễ nghe, dễ đi vào trái tim con người. Thật khiến người khác cảm thấy yêu thích, trầm trầm bổng bổng tựa như đang hát vậy.

Tôn Thần do khả năng sắp xếp ngôn ngữ lộn xộn lên bậc thầy cho nên, cảm giác như sắp phải đi xa vậy, khiến người nghe có chút cảm động.

Hoàng Thượng:"Trường Ca, có được không?"

Tôn Thần:"Nhi thần rất thích thưa phụ hoàng."

Hoàng Hậu:"Tạ ơn Bệ hạ."

Hoàng Thượng:"Tiểu Ca, con là con gái ta, ta không biết kiếp trước con đã làm những gì. Nhưng kiếp này, con cứ để mọi việc cho chúng ta làm chủ là được rồi."

Tôn Thần:"Vâng, phụ hoàng. Có điều, nhi thần muốn thỉnh phụ hoàng và mẫu hậu."

Hoàng Thượng:"Tiểu Ca cứ nói đi."

Tôn Thần:"Trường Ca muốn mọi chuyện hôm nay đều được giữ bí mật, sau này nhi thần muốn giống như những đứa trẻ khác, không quá nổi bật."

Hoàng Thượng:" Được được, dĩ nhiên là được, tiểu Ca rất biết suy nghĩ."

Tôn Thần:"Phụ Hoàng, thần nhi còn 1 thỉnh cầu nữa."

Hoàng Thượng:" Nói đi, nói đi."

Tôn Thần:"Phụ Hoàng, nhi thần...muốn có đệ đệ..."

Hoàng Thượng:"Ha ha ha! Nhất định sẽ có, ta đảm bảo."

Tôn Thần:"Phụ Hoàng! Nhất định con sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt, nhất định sẽ giúp đệ ấy thống nhất thiên hạ."

Hoàng Thượng:"Ha ha ha! Tuổi nhỏ trí lớn. Được được được."

Hoàng Hậu:"Ca nhi, con thân là nữ nhi, làm sao có thể thống nhất thiên hạ chứ?"

Tôn Thần:"Mẫu Hậu, người như vậy là không đúng rồi. Nữ nhi hoàn toàn có khả năng thống nhất thiên hạ. Con nhất định sẽ chứng minh cho người."

Hoàng Thượng:"Hoàng nhi lại bản lĩnh như vậy phải chăng là nam tử nhỉ? Nếu con là nam tử, ta nhất định đưa con lên ngôi vị Thái tử ngay lập tức."

Tôn Thần: "Phụ hoàng... nhi thần không muốn làm vua..."

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu:"?!?!"

Tôn Thần:"Phụ hoàng, ngày mai người còn phải thượng triều, người mau chóng về nghỉ ngơi, giữ sức."

Hoàng Thượng:"Được, được, là Hoàng nhi của ta hiểu chuyện. Phụ hoàng nghỉ ngơi đây. Ái phi,nàng cũng nghỉ ngơi đi."

Hoàng Hậu:"Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ"

Tôn Thần:"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."

Sau khi Hoàng Thượng rời đi, Hoàng Hậu bắt đầu nghỉ ngơi, Tôn Thần... đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fdf#fff