Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn Vãn offline trốn việc hay nói chính xác hơn là trốn đòi quà, Tôn Thần lại ngồi gửi lời thăm hỏi tới 18 đời tổ tông nhà Vãn Vãn. Cô vẫn còn đang lèm bèm thì Ngũ Hoàng tử lại tỉnh dậy.

Hoàng Dương tỉnh táo lại rất nhanh, nhận ra mình đang bị trói, lại còn đang nằm trên cái tấm gỗ để cao với tư thế rất kì lạ. Hắn bị 1cái gì đó dính miệng làm cho không nói được, chỉ phát ra tiếng "ưm ưm". Tôn Thần bóc băng dính ra. Hoàng Dương giọng hơi khàn khán nhưng khá dễ nghe.

Hoàng Dương: "Ngươi là ai?"

Tôn Thần: "Trường Ca."

Hoàng Dương: "Ngươi bắt cóc ta làm gì? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Hơn nữa, ám vệ của ta đều ở quanh đây. Ngươi nghĩ bắt ta dễ thế sao?"

Tôn Thần: "Chẳng phải ra bắt được ngươi rồi sao? Bảo ám vệ của ngươi vào đi." 

Cái lũ tép riu đó mà theo kịp được tốc độ của bản cô nương? Nằm mơ rồi. Người của hắn mà tìm được đến đây thì coi như có chút bản lĩnh.

Hoàng Dương: "..."

Cái "đám tép riu có bản lĩnh" : "..."

/Có 1 thích khách không đi theo kịch bản thì ta phải làm sao? Online đợi gấp./

"Đám tép riu bên cạnh nam chính" quả thực là có chút bản lĩnh, tìm được đến nơi này, bọn hắn chưa nhận được mệnh lệnh của Hoàng Dương nên vẫn án binh bất động.

Tôn Thần: Luộc hắn nên ăn rồi thì hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong người ta. Vậy thì hắn sẽ đi cùng ta bất cứ đâu phải chứ?

Tôn Thần cười cười,suy nghĩ lại càng vận vẹo hơn. Vãn Vãn vừa mới online đã bị suy nghĩ này của cô dọa cho nhảy dựng. Vãn Vãn vội vàng lên tiếng.

Vãn Vãn: Ký chủ, cô bình tĩnh 1 chút. Cô mà ăn hắn rồi không được tính là hoàn thành rồi đâu ạ. Hơn nữa... thịt người không có ngon...

Tôn Thần: Ngươi lăn ra đây phát quà cho lão tử. Cấm nhiều lời.

Vãn Vãn: Tại hạ cáo từ.

Vãn Vãn lại 1 lần nữa offline. Tôn Thần lại đi hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Vãn Vãn.

Hoàng Dương thấy thiếu nữ đứng trước mặt bỗng nhiên phát hàn khí khắp cơ thể, đang khi không tự nhiên lạnh xương sống. Hoàng Dương buột miệng văng ra một câu hỏi.

Hoàng Dương:"Ngươi bắt ta tới đây làm gì?"

Tôn Thần:"Nuôi ngươi 100 năm tiếp theo rồi thả." Tôn Thần nói ra nhiệm vụ một cách ngây thơ, vô tội. "Ngươi ở bên ta, muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Không phản bội là được. Người có thể chạy thoải mái, kiều gì ta cũng đều tìm được." Tôn Thần dừng lại nghĩ nghĩ một lát rồi lại nói "Cho nên tốt nhất đừng chạy, ta đi tìm ngươi mệt lắm.

"Hoàng Dương:"..." Mẹ ơi ở đây có biến thái. "Ngươi nói, thứ gì ngươi cũng cho ta đuợc sao?"

Tôn Thần:" Ừm."Hoàng Dương:"Thế ... " Hoàng Dương hơi dừng lại rồi hỏi tiếp "Mạng của ngươi?"

Tôn Thần: "Ừm. Để xem." Vãn Vãn, nếu ta chết, hắn cũng chết, trôn chung một mộ, thế được tính không?

Vãn Vãn: ... Không

Tôn Thần: "Sau thời hạn 100 năm thì được." 

Tôn Thần trả lời sau 2 giây trao đổi với Vãn Vãn.

Hoàng Dương: "..." Con người còn có thế sống hơn 100 năm sao? Còn nữa, ngươi nói thế là có ý gì? "Vì sao?"

Tôn Thần: "Nhiệm vụ liên quan tới sinh mệnh." Không liên quan thì lão tử còn đếch thèm nhìn đến ngươi đâu.

Hoàng Dương:"..."Người đâu! Kéo ả lừa đảo ra ngoài chém cho bản Hoàng tử.

Hoàng Dương nhìn Tôn Thần tới vô định. Tôn Thần bị nhìn tới ngứa da bèn lên tiếng.

Tôn Thần: "Huynh muốn có thứ gì?"

Hoàng Dương: "Ta muốn làm vua Kim quốc."

Tôn Thần: "Được. Đi."

Tôn Thần đứng dậy phủi quần áo. Hoàng Dương hơi đần mặt hỏi.

Hoàng Dương: "Đi đâu?" Đừng nói với bản Hoàng tử là cô đi tạo phản đấy nhé.

Tôn Thần:"Đi tạo phản thôi. Chả lẽ còn phải gửi thư thông báo nói chúng ta đến tạo phản, các người chuẩn bị trải thảm đỏ đến chào mừng đi à? Não heo."

Khoé miệng Hoàng Dương giật giật, hắn còn chưa chuẩn bị gì mà? Nói tạo phản liền tạo phản sao? Đó không phải là cháo đâu chứ? Nói lấy liền lấy được sao? Còn nữa! Cô tức gì mà tức? Ta bị bắt trói đây còn chưa tức. Cô tức cái gì?

Hoàng Dương:"Cô cởi chói cho ta ta mới đi được chứ?"

Tôn Thần không nói gì, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Hoàng Dương, cô không cởi trói cho Hoàng Dương, cũng chả vác hắn đi. Cứ thế bước đi.

Hoàng Dương: "..."Tôn Thần đi đến cửa lên dừng lại, ném cho hắn nốt một câu.

Tôn Thần: " Đừng nói với tôi là đám tép riu nhà anh không biết cởi trói đấy nhé?"

Hoàng Dương: "..."

Đám tép riu nhà Hoàng Dương:"..."Cmn! Kiêu ngạo quá rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fdf#fff