Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Tôn Thần mất thời gian 1 nén nhang để bắt Ngũ Hoàng tử, sau đó 1 nén nhang liền tới được kinh thành, sau 1 nén nhang tiếp lại tạo phản xong, Hoàng Thượng Kim quốc đi đời. Ngũ Hoàng tử đi đằng sau như đi xem kịch, hắn cảm giác bản thân như đang mơ vậy. Bản thân mất 9 năm để lấy lòng phụ Hoàng, mất 2 năm để xây dựng đội ngũ 8 năm chuẩn bị. Tóm lại 19 năm của hắn không bằng nổi 3 nén nhang của 1 tiểu cô nương không rõ lai lịch. Với cả, ai lại nhảy thẳng lên giết luôn vua chớ. Cơ mà giết vua thì cũng thôi đi, sao lại giết sạch sẽ những Hoàng tử với các phi tần khác. Mà giết mấy người đó cũng thôi đi. Sao lại giết luôn Hoàng Thái Hậu với Hoàng Hậu nữa. Tuyệt diệt như thế có phải chuyện tốt không.

Vãn Vãn vừa online liền bị tràng cảnh này dọa cho xuýt lên cơn đau tim... Ừm may là nó không có.

Vãn Vãn: Ký chủ... cô định giết hết sạch người trong thế giới này đấy à?

Tôn Thần: ... Ý hay!

Vãn Vãn: ... Cô có ý gì?

Tôn Thần: Ý trên mặt chữ. Khen ý kiến của ngươi rất hay.

Vãn Vãn: Hay qq! Cô định từ vai chính nhảy sang vai phản diện à? Vai chính nhà người ta thì thánh thiện, hiền lành, hiểu chuyện. Nếu có ác thì cũng chí ác ở mức độ vừa phải không thì cũng ở mức người không phạm ta, ta không phạm người chứ. Còn cô thì làm sao? Thấy ai cũng giết lại còn cái lí do chứ. Ngoài ngứa mắt với không thuận mắt ra thì cô còn cái lý do gì khác...

Tôn Thần: Không vừa mắt.

Tôn Thần đáp 1 cách hết sức tùy hứng làm Vãn Vãn giận đến offline. Nó chưa thấy 1 kí chủ nào không nói lý như thế. Mà căn bản chưa từng thấy 1 kí chủ nào có bản lĩnh như thế. 1 đêm đi bắt Ngũ Hoàng tử, cũng trong đêm ấy lập tức giết chết Kim Vương, làm 1 quả đổi ngôi vua trong đúng 1 đêm. Các người đã bao giờ thấy ai tạo phản như thế chưa? Chưa đúng không? Nó cũng chưa từng thấy.

Tôn Thần sau khi giết sạch Hoàng thất à trừ vị Ngũ Hoàng tử điện hạ đang mắt tròn mắt dẹt đứng đằng kia, quay ra hỏi vị Hoàng thất cuối cùng.

Tôn Thần:"Ngươi muốn lên ngôi với tư cách vị Hoàng tử cuối cùng hay 1 kẻ phản tặc?"

Hình ảnh 1 thiếu nữ dưới một tấm mặt nạ cáo, dáng người cực kì xinh đẹp, ăn mặc không có 1 chỗ nào mang tính chất đơn giản đứng trước 1 núi xác, lạnh lùng tựa như 1 sát thần, tung ra 1 câu hỏi bá đạo. Hoàng Dương có chút rùng mình.

Tôn Thần nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

Tôn Thần:" Đừng nói ngươi sợ đến mức ngu người rồi đấy chứ?"

Hoàng Dương:"..."Cmn! Tốt xấu gì ta cũng là 1 Hoàng tử, ngươi không biết tôn trọng ta 1 chút à? "..." À mà... Phụ Hoàng còn bị ... nên ha ha bỏ đi.

Tôn Thần cho Hoàng Dương 10 giây suy nghĩ. Hoàng Dương nói muốn lên ngôi với tư cách Hoàng thất cuối cùng. Tôn Thần tha Hoàng Dương về phòng, cô ngồi viết lách 1 lúc rồi vất bản viết cho Hoàng Dương, bắt hắn học thuộc, bắt hắn diễn theo, đến khi cô vừa lòng cô mới cho hắn đi. Trước khi đi còn vất lại một câu đại ý là yên tâm, có gì cùng lắm cũng chỉ chết thôi làm hắn cảm thấy thật vc.

Sớm hôm sau, toàn bộ đại thần lên thượng triều, họ đợi rất lâu mà không thấy Kim Đế đâu, ngay cả Công công bên cạnh Hoàng Thượng cũng không có mặt. Chuyện này đối với họ thật lạ lùng, Kim Đế luôn luôn đúng giờ, lại cực kì nghiêm nghị, chưa có một lần nào Kim Đế không thiết triều. Hơn nữa Kim Đế không thượng triều thì cũng phải có Công công lên báo chứ? Đã thế lại không thấy Thái Tử cùng các Hoàng Tử đâu. Thế là họ quyết định cử người đi báo tin. Xong cuối cùng họ bị tràng cảnh người chết máu chảy thành sông. Không phải đầu đứt lìa thì cũng là thân đứt lìa. Nói chung rất ghê tởm. Trong đám đó, Ngũ Hoàng tử bước ra, trọng thương, ngã gục xuống. 

Hắn chính là không hiểu, ả ma đầu kia đã làm gì hắn khiến tay hắn bị gãy rời ra, trên người cũng toàn vết xước, vết bầm tả tơi như đã trải qua một cuộc chiến thực thụ. Hắn cũng không hiểu vì sao toàn thân không còn chút sức lực nào mà ngã xuống. 

Các vị quan, những người chứng kiến cảnh này, có người ngất, có người nôn, còn những vị tướng sĩ chỉ sững sờ. Cảnh này chỉ có trên chiến trường. Tại sao Hoàng cung lại có thể có? Trong đám đấy, chỉ có một vị Tướng Quân có thể bình tĩnh ra lệnh. Ông đỡ Hoàng Dương về cùng, lệnh cho mọi quan võ dọn dẹp chiến trường, đưa Hoàng thất đi trôn cất.

Hoàng Dương được chuẩn đoán bị gãy một tay, nhiều vết rạch khá sâu trên người. Cái mặt thì còn tạm, chỉ có một vết ở lệch một bên trán. Sau khi được băng bó, hắn lệnh cho toàn bộ mọi người lùi ra. Trong lòng căm phẫn cực kì. Mọi người vừa ra ngoài hết, Tôn Thần nhảy cửa sổ vào.

Hoàng Dương:"Ngươi nên giải thích rồi đấy."

Tôn Thần: "Ha ha, chẳng phải ngươi chọn lên ngôi với tư cách Hoàng thất cuối cùng sao?" Cô mỉm cười kì quái. "Nên người phải trải qua một cuộc chiến với tên giết người để chứng minh bản thân đủ sức để trở thành kẻ sống sót cuối cùng chứ?"

Hoàng Dương: "Những vết thương...?"

Tôn Thần: "Đương nhiên là ta làm. Người nói xem, không cảm thấy đau lắm phải không?"

Hoàng Dương: "Phải? Tại sao?"

Tôn Thần: "Bí mật."

Hoàng Dương: "Ngươi đánh vào đâu cũng được những sao lại đánh vào đầu ta? Hủy dung sau này lấy vợ rất khó khăn nha."

Tôn Thần: "Vì khó khăn cho nên mới làm. Ngoan ngoãn đi. Lão nương sẽ kiếm một cô vợ tài sắc song toàn cho ngươi."

Hoàng Dương:" Ngươi làm như ngươi là mẫu phi của ta? Ngươi làm gì có tư cách đấy cơ chứ?"

Tôn Thần: "Aizzz phiền phức quá đi! Bổn bảo bảo cũng đâu có muốn cơ chứ? Bổn bảo bảo phải làm nhiệm vụ. Ngươi hiểu cho! Thế! Lẹ chuẩn bị đi. Lát lên mà làm vua. Làm xong nhớ để tang. Chứng tỏ bản thân là người con có hiếu. Sau ba tháng, lập tức lấy Trưởng Công chúa Thủy Quốc làm vợ."

Tôn Thần tự nhiên trở lên vội vàng. Cô quay người bước ra khỏi phía của sổ. Trước khi rời đi cô đáp lại cho Hoàng Dương một lời coi như tạm biệt:

Tồn Thần: "Ta phải đi! Sẽ gặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fdf#fff