TUYẾT RƠI LẠNH TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tẩu đại tẩu...Lục Miễn Thất muốn gặp tẩu a, tẩu mau mở cửa

-bên ngoài trời nổi tuyết lớn, một tiểu nữ tử nhìn qua khoảng chừng mười năm mười sáu tuổi đang không ngừng đạp cửa phòng của Tô Tử Linh tẩu tẩu của nàng

"Hôm nay muội nháo cái gì vì sao khi nào muội thấy ca ca đến chỗ của Linh nhi điều chạy đến nháo

-tên nam nhân trên gương mặt có vẻ tức giận này vừa mở cửa đã mắng tiểu Thất một trận

"Muội...muội đến đây là tìm huynh a, chim vàng anh của huynh tự nhiên lăn ra chết rồi

"Muội nói cái gì.. chết vàng anh của ta chết rồi sao chẳng phải ban sáng còn rất khỏe mạnh sao? Sao giờ lại chết

" Muội không biết...hay là huynh đi xem thử

- tên nam nhân tức tốc chạy về phòng của mình bỏ lại phía sau hai vị cô nương một người bất mãn một người cười đến Quỷ dị

"Tẩu tẩu, Thất nhi đến tìm tẩu a

"Vì sao lại làm vậy, vì muốn đuổi ca ca muội đi mà không tiếc giết vàng anh ca ca muội yêu thích!

"Sao tẩu lại nói là Thất nhi giết chứ, là tự nó lăn ra chết. Không phải tại thất nhi lén pha nước với độc lăng nha

-Miễn thất miệng thì nói hai chân nàng thì đang nhàn nhã bước vào đi thẳng đến chỗ Tử Linh

"Muội nhiều lần bày trò đến long trời lở đất, còn không thấy chán?

"Chán...muội đây chán ghét ca ca chạm vào tẩu, dù có phải chết cũng muốn chia cắt hai người ra. Khi nào Lục Miễn Thất này còn sống thì Lục Lý Thanh Thắng đừng hòng đụng được ngươi Tử Linh

"Hồ nháo, muội đừng tưởng ta không dám nói với ca ca muội

"Nói gì...Tử Linh tẩu sẽ nói gì với thắng. Nói muội muội Lục Miễn Thất yêu thích tẩu tẩu mình. hay là nói Lục Miễn Thất vì yêu đơn phương tẩu tẩu mình mà không tiết ra tay hiểm độc với ca ca ruột của mình

"Muội... muội còn muốn làm gì. Chuyện tính mạng của con người muội không được làm bậy

-Tử Linh sợ hãi đứng dậy dùng sức nắm chặt bả vai của Miễn Thất

"Haha muội muốn làm gì. E là muội không thể nào nói cho tẩu nghe rồi. Mà dù sao tẩu cứ yên tâm, chỉ cần thắng không đến đây nữa muội sẽ bỏ qua còn thắng dám tới. E ra sau này sẽ không thể tới được nữa

- Tử Linh triệt để ngây người rồi. Người đứng trước mặt nàng không còn là Lục Miễn Thất đánh yêu hòa nhã như ngày đầu nàng gặp nữa rồi. Ánh mắt ngày trước mang nhiều nét khả ái không nhiễm bụi trần giờ đây lại vô cùng sắc lạnh. Nụ cười như gió xuân ngày ấy giờ chỉ làm người khác thấy chán ghét đến lạnh người, nàng tự hỏi. Tất cả là hoạ do nàng tạo ra?

"Đêm nay tuyết rơi chắc nhiều. Chỉ sợ Miễn thất không thể về phòng được...hay tẩu CHO TA Ở LẠI MỘT ĐÊM

-cho ta ở lại một đêm nay Miễn thất nhấn mạnh đến lạnh người

"Trời vẫn chưa nổi tuyết lớn muội nên trở về

"Tẩu đây là đuổi người ta đi.người ta phí sức đến như vậy. Tẩu lại không động tâm dù một chút sao

"Giữa hai ta không thể có chuyện động tâm. Sao này lời nói không được tùy tiện bằng không ta liền xem như muội không tồn tại

"Xem như không tồn tại, lời này sát thương rất lớn đó không tốt chút nào

-Miễn Thất bước đến bên cạnh Tử Linh nhanh cơ hội đè lên người Tử Linh thô bạo hôn lên đôi môi đỏ tươi Tử Linh. Bất ngờ hoảng sợ kích động muốn đẩy lại phát hiện hai tay bị người kia bóp chặt đến đau nhói

"Ưm~ Miễn Thất muội...

"Chẳng phải tẩu luôn muốn ca ca ta làm như vậy với tẩu sao. Giờ lại muốn cự tuyệt

"Miễn Thất muội đừng quá phận mau buông tay ra

-thấy người kia không chút nào là nghe lọt tai. Tử Linh cảm thấy như mình bị xúc phạm thuận chân đạp mạnh một cước, đến khi ý thức được mình vừa làm gì thì cũng muộn

"Muội... không sao chứ... là ta kích động nên mới

"Nếu người nằm trên ngươi chạm vào ngươi hôn ngươi làm loại chuyện ân ái với ngươi là Lục Lý Thanh thì ngươi sẽ không một chút cự tuyệt có phải không

"Muội... đừng quá phận

"Ta nói không đúng sao dựa vào cái gì mà thắng thì được còn ta thì không, dựa vào cái gì Tử Linh, ta từ nhỏ đã yêu thích ngươi. Cũng đã từng đưa vật định tình ngươi cũng đã chấp nhận lớn lên sẽ gả cho ta không phải sao...?

"Lúc đó ta chỉ nghĩ muội vẫn còn nhỏ ngẫu hứng chơi đùa, nên mới hùa theo với muội

"Ngẫu hứng chơi đùa....hùa theo ta?

- Miễn Thất tức giận ôm bụng đứng bật dậy hét lớn với Tử Linh

" Ngươi nghĩ ta chơi đùa, vậy Lý Thanh Thắng tùy tiện hứa hẹn với ngươi đôi ba câu.ngươi liền cho là thật mà gả cho thắng, Tô Tử Linh ta sẽ không bỏ qua chuyện này, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay là ngươi bức ta đến đường cùng đừng trách ta có máu mà không có tình!

-người đã đi rồi nhưng những lời nói đó vẫn còn vang vọng trong tai của nàng, nàng sai rồi sao.không đúng người ngây từ đầu làm sai là Lục Miễn Thất chứ không phải nàng muốn trách thì trách Lục Miễn Thất dây dưa thứ tình cảm không đáng có này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro