TUYẾT RƠI LẠNH TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không thích ta đụng chạm ngươi thì thôi mất gì đá ta một cước, ta cũng chỉ là một hài tử tay yếu chân mềm a

-vừa đi vừa ủy khuất Miễn Thất tức giận vung chân đá vào viên đá dưới chân, lại phát hiện ở vùng bụng cực kỳ đau nhức

"A a đau a~ Tử Linh ngươi đây là dùng bao nhiêu lực để đá ta... hình như lúc đó mình có quá đáng thật, có khi nào nàng ta không cảm thấy áy náy mà còn chán ghét ta hơn thì phải làm sao, nguy rồi lúc tạo nghiệp lại không nghĩ đến trước hậu quả. quay lại xin lỗi hây cứ coi như gió thoảng mây bay, hất xì~ lạnh lạnh a. quên đi về phòng rồi tính kế tiếp quân tử trả thù mười năm...à không một tháng chưa muộn một tháng là quá dài hừ...

"Tiểu thư người chạy đi đâu vậy còn không chịu mặt nhiều áo ấm nữa

"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chuyện của ta ngươi không cần quản ta tự biết lo cho mình

"Nô tỳ chỉ lo cho tiểu thư lạnh

"...

" Ta mệt rồi ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi

" Vâng

"Hôm nay thời tiết lạnh thật tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn trước, lạnh như thế này nếu có người ôm ngủ chắc rất hạnh phúc...ôm ngủ, trời lạnh, tuyết rơi nhiều, ta nghĩ ra rồi a, chẳng phải vừa mới bị ăn một cước nếu nhiễm một chút lạnh ai kia sẽ rất áy náy mà đến thăm mình, háháhá mình quá thông minh rồi

-nói là làm Miễn Thất cố tình không bôi thuốc còn làm ướt người mình rồi cởi bỏ hai lớp áo dầy, chịu lạnh đến sáng cơ thể Miễn Thất chắc chắn là nhiễm phong hàn rồi

"Tiểu thư trời đã rạng sáng, người nên tỉnh

-thấy bên trong không động tĩnh tiểu nô tỳ tên An nhiên mạo gan đẩy nhẹ cửa, chỉ thấy một màng phong hoa Tuyết Nguyệt trước mắt mà ngớ người, ánh mắt mơ màng nhiễm nước hai cái má bánh bao thập phòng đỏ ửng đôi môi nhỏ đang không ngừng thở gấp gáp, trung y thì xộc xệch cặp ngực thập phòng lên xuống theo từng đợt thở gấp tựa hồ có thể thấy được thứ đang trốn tránh dưới lớp áo mỏng, đến khi ý thức được mình đang nhìn cái gì thì mặt của An Nhiên đã không còn hồng nữa mà đỏ đến không thể đỏ hơn

"Tiểu thư người... người không sao chứ có cần nô tỳ giúp

- tay vừa chạm lên trán liền hốt hoảng trán tiểu thư nàng nóng đến không thể nóng như chậu lửa

"Tiểu thư ta giúp người chỉnh trang lại trung y rồi sẽ mời đại phu đến

-chuyện Miễn Thất bị phong hàn làm cả cái phủ Lục gia loạn một đường ai mà không biết Lục Miễn Thất là tiểu thư cành vàng lá ngọc được lão gia triều chuộng hết lòng chứ, lần này e là bệnh không nhẹ, lão gia chuyền một lúc bốn đại phu tới còn không nói là bệnh rất nặng

[Miễn Thất sao con hồ đồ quá vậy??😐]

"Ch.a~ bệnh của Thất nhi có nặng lắm không

" Không nặng không nặng đừng sợ con đừng sợ có phụ thân ở đây Thất nhi sẽ không sao

"Đại tẩu đâu, sao không thấy tẩu ấy đến

"Đại tẩu của con đang tới con ngoan mau nghỉ ngơi tốt

*Ta bệnh thành ra như vậy rồi còn không tới thăm ta một cái Tô Tử Linh ngươi thật quá vô tâm

"Tiểu thư bệnh tình không nhẹ, với phần ở bụng bị va đập mạnh đã sớm làm cho máu tụ lại mà chuyển tím, việc ăn uống sao này ắt sẽ rất khó khăn, còn về phong hàn đã nhiễm vào thân thể nhị tiểu thư mấy canh giờ suy nhược cực độ chỉ uống thuốc không thì chưa chắc đã hồi phục lại như trước được

"Nói như vậy không có cách nào để hồi phục lại sao

"Không phải là không có chỉ là cách này rất phức tạp nếu tìm được người đó khả năng cứu được nhị tiểu thư là tất cao

"Là vương Y nhân sao... chuyện này sao có thể thắng thành Y trên giang hồ bốn bể biết đâu mà tìm

" Vậy thì chỉ coi phúc phận của nhị tiểu thư có bao nhiêu phần may mắn rồi

"Cha~ có phải con sẽ chết không

* một lần chơi dại lại không ngờ chơi ngu đến vậy ta đây sợ thật rồi, ta còn chưa có được Tử Linh không thể chết được

"Lý Thanh Tử Linh tham kiến phụ thân

"Mau đứng lên tới đây muội muội của các con đang chờ các con

"Đại tẩu ta rất đau, đau ở bụng a hức~

- lời này là nói cho Tử Linh nghe, sao khi Tử Linh nghe lại cảm thấy chột dạ, còn Lý Thanh đang bận đau buồn vì chim vàng anh của mình vì sao mà chết nên rất lơ là mọi thứ xung quanh

"Muội cứ an tâm dưỡng bệnh... đừng quá lo lắng mà bệnh thêm nặng

"Đại phu nói ta không thể hồi phục được lại như trước vì vết thương ở bụng việc ăn uống sao này sẽ rất khó khăn, ta sắp thành người tàn phế rồi

-Tử Linh nghe xong câu này có chút kích động hai tay không ngừng xiết chặt

*Lúc mình đạp qua Miễn Thất không có để tâm đến lực đá, không ngờ lại gây ra hoạ như vậy

"Muội sẽ không sao tẩu sẽ chăm sóc muội đến khi muội khỏe lại

*Hehe đúng là văng nắm gạo bắt được con gà lớn, chuyện tốt như vậy coi như không tính quá lỗ

[Thành ra như vậy sắp thành phế vật rồi còn vui cười được sao, con hiếu nghị lực vậy]

*Mình vừa nói gì vậy đây chẳng phải tự mình chui vào động lang, là Miễn Thất tự làm tự chịu sao mình lại cảm thấy áy náy, là Miễn Thất khi dễ mình trước cơ mà

"Nếu tẩu đã nói vậy sau này phiền tẩu rồi

"Không cần khách khí đây là Việc ta nên làm với muội muội của tướng công mình

*Muội muội của tướng công mình, nàng ta không thể bỏ thắng ra được sao, sao lúc nào cũng nhất đến thắng

"Thuốc đã kê xong, những gì cần nói ta cũng đã nói rồi

"Đại phu xin nhận chút qùa nhỏ này

"Đa tạ Lục lão gia tại hạ xin cáo từ

"Phiền các vị đại phu rồi

"Không phiền không phiền

"Muội nghỉ ngơi cho tốt huynh phải trở về quản lý công việc

"Được

*Ta vui mừng a, không tiễn không tiễn

" Đại tẩu ta khát ta muốn uống nước

"Được đợi tẩu một chút

-Tử Linh đưa nước đến bên cạnh Miễn Thất nhưng người kia chỉ mỉm cười không động đến ly nước, khiến Tử Linh có chút khó sử

"Tẩu ĐÚT CHO TA ĐI BỤNG TA RẤT ĐÂU KHÔNG NHÚC NHÍCH TAY LÊN NỖI

*Bụng đau liên quan đến tay không động được sao đây là đặt điều vô tư nói dối

"Được ta đút cho muội

-nhìn xung quanh thì phát hiện không có muỗng để đút, nếu cứ đút nguyên ly vào miệng Miễn Thất thì có chút xấu hổ

"Hay tẩu dùng miệng đút cho ta uống đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro